Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 92: 92: Chân Thành Không Đổi Được Trái Tim




Tô Mộng Nhiên vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười lại ẩn hiện chua xót.

Thẩm Thường Hi để ý thấy trong mắt cô đều là nước, có vẻ đã khóc rất lâu, giọng nói cũng lạc hẳn mấy tone.
“Uống cái gì mà uống, cậu đã say tới mức này rồi.

Mau về nhà với tớ.” Thẩm Thường Hi sốt sắng vực cô dậy nhưng lại bị Tô Mộng Nhiên đang say rượu vô thức hất ra.

Thẩm Thường Hi không chút phòng bị liền bị đẩy về đằng sau mấy bước cũng may có người đỡ cô từ đằng sau nên mới không bị ngã.
Thẩm Thường Hi cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia.

Định ra tính sổ với con ma men đau khổ vì tình kia thì người đàn ông ban nãy đột nhiên giữ tay cô lại.
“Cô em uống với anh một ly đi.”
Lúc này mới nhìn kỹ lại.

Dáng vẻ không đàng hoàng cộng với ngữ khi này của hắn ta, Thẩm Thường Hi liền biết không phải hạng tốt lành gì, nhưng vì hắn ta đã giúp cô không bị ngã quê mặt ở đây nên vẫn rất nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, khách sáo nói.
“Xin lỗi, bạn tôi đang say, tôi phải đưa cô ấy về trước.”
“Không sao, chúng ta có thể cùng nhau uống.” Hắn ta lại bám lấy tay cô lần nữa, miệng cười hì hì giống hệt như một tên thiểu năng.
Cứ tưởng gặp được người tốt trong quán bar, ai ngờ lại va phải một tên ma men không biết liêm sỉ nữa.

Thẩm Thường Hi lắc đầu thầm oán thán, cô nhìn sang Tô Mộng Nhiên vẫn đang nằm ở kia nên không thể gây chuyện được.
“Thật sự xin lỗi, chuyện khi nãy rất cảm ơn anh.


Hôm khác có dịp sẽ cảm ơn anh đàng hoàng.

Hôm nay thì không được.”
Những tưởng sau khi từ chối đến mấy lần như vậy người đàn ông kia sẽ nản chí mà bỏ cuộc nhưng không.

Thẩm Thường Hi bị móng heo của hắn bấu chặt đến lằn đỏ bắt đầu không có kiên nhẫn.
“Biết điều thì buông tay đi.” Cô nghiêm mặt, không còn duy trì sự thân thiện nữa.
Cùng lắm là gọi bảo vệ, cô không tin đông người như vậy hắn ta dám gây sự với cô.
“Buông chị em tốt của tôi ra ngay tên xấu xí kia.” Thẩm Thường Hi đang cùng đấu mắt với người kia thì Tô Mộng Nhiên đột nhiên tỉnh lâm sàng, dù đang say vẫn nhận ra cô giữa đống người sau đó cầm một vỏ chai rượu loạng choạng bước ra, nhưng chỉ đi được mấy bước liền mất thăng bằng ngã xuống đất.

Chai rượu trên tay cũng bị vỡ tan tành.
m thanh đổ vỡ lần này thu hút được không ít ánh mắt.

Mọi người đều hướng về nơi tưởng như sắp có một vụ ẩu đả nghiêm trọng.
Thẩm Thường Hi nhìn Tô Mộng Nhiên nằm trên đất, sợ cô bị mảnh rượu đâm trúng, sốt sắng vùng tay ra khỏi tên kia, chạy lại vực cô dậy.
“Này, sao ngã hết rồi, đi uống đi.” Người đàn ông kia thấy bạn rượu mà hắn nhắm trúng không nguyện ý đi cùng, vừa định đi lại túm lấy tay Thẩm Thường Hi một lần nữa thì bị tay của một người đàn ông kéo giật về đằng sau.
Sau mấy giây giữ thăng bằng không thành công, hắn ngã khuỵu xuống đất, kết hợp với cơn say rượu liền bất tỉnh nhân sự.

Một lát sau được bảo vệ của quán mang bế đi.
“Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Sao lại đi dây dưa với hạng người này?” Lê Cảnh Nghi lo lắng chạy ra phía cô không ngừng hỏi dồn.

Trước khi đến quán bar, Thẩm Thường Hi có nhắn tin với anh là mình đi đón Tô Mộng Nhiên ở quán Bar XX.

Lê Cảnh Nghi sau khi đọc được tin nhắn không yên tâm liền đi theo tới đây, cũng may đến vừa kịp lúc giúp cô giải vây.
“Em không sao, nhưng Tô Mộng Nhiên…” Cô nhìn Tô Mộng Nhiên say khướt gục trên vai cô.
“Anh đưa hai người về.”
Lê Cảnh Nghi nói xong giúp cô đỡ Tô Mộng Nhiên lên xe sau đó đích thân đưa hai người về căn nhà cũ của Tô Mộng Nhiên.
Thẩm Thường Hi không yên tâm để lại Tô Mộng Nhiên một mình nên nói với Lê Cảnh Nghi sẽ ở cùng Tô Mộng Nhiên.

Lê Cảnh Nghi mặc dù có chút không nỡ nhưng cũng chỉ đành đồng ý, hai người tạm thời tách ra mấy ngày.
Tô Mộng Nhiên mấy ngày liền nhốt mình trong phòng khóc đến khí cùng lực kiệt, trong mấy ngày sút liền hai cân thịt.
Thẩm Thường Hi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra nghiêm trọng như vậy, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi cô, chỉ có thể ngày ngày nhìn cô buồn khổ, qua cánh cửa cảm nhận nỗi buồn gặm nhẫm tinh thần của cô nàng mà đau lòng.
Nhưng đến ngày thứ ba cô thật sự không chịu nổi sự bức bách trong nhà nữa, thật rất muốn phi ngay vào trong căn phòng kia đánh cho Tô Mộng Nhiên một trận cho tỉnh nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện quan trọng bây giờ không phải là nổi giận với cô mà là bình tĩnh cùng cô đối mặt.

Giải quyết rõ ngọn ngành không thể không cùng cô thẳng thắn nói chuyện.
“Tô Mộng Nhiên, cậu vừa vừa phải phải thôi.” Thẩm Thường Hi gõ cửa phòng đã mấy ngày không có động tĩnh ngoài tiếng sụt sịt khóc lóc.
“Rốt cuộc đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào, bất hòa thì giải quyết, không giải quyết được thì chia tay.

Cậu muốn sống như vậy đến khi nào nữa, cậu muốn dày vò bản thân vì những người không đáng đến bao giờ?”
Bên trong vẫn không có động tĩnh.
“Cậu có nghe tớ nói không? Cậu không lên tiếng là tớ đập cửa xông vào đấy.” Thẩm Thường Hi lớn giọng càng gõ cửa mạnh hơn.


Cô đã sẵn sàng có thể xông vào bất cứ lúc nào trong trường hợp Tô Mộng Nhiên muốn làm chuyện dại dột bên trong.
“Thẩm Thường Hi cậu có lương tâm không?” Bên trong cuối cùng cũng không chịu được sự làm phiền nữa, đáp lại trong uất ức.
Thẩm Thường Hi càng nghe càng thấy tức giận: “Tớ không có lương tâm? Tớ không có lương tâm mà tớ chịu được cậu tới bây giờ? Tớ không có lương tâm mà tớ ở đây nghe cậu khóc lóc buồn khổ mỗi ngày?” Cô tức tới nỗi nghẹn khí trong cổ, suýt nữa phải dùng thuốc trợ tim.
“Cậu đi đi.

Tớ tạm thời không muốn nhìn thấy bất cứ ai nữa.”
“Cậu xác định không nói đúng không?”
“…”
“Được.

Dù sao vấn đề của cậu cũng chỉ có thể là liên quan đến tên khốn đó thôi.

Tớ đi tìm tên khốn đó hỏi cho ra lẽ.” Thẩm Thường Hi vừa nói dứt lời thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra.
Thẩm Thường Hi đối mặt với Tô Mộng Nhiên.

Tô Mộng Nhiên không nói gì, chỉ cúi gằm mặt.
Sau mấy giây cả hai không nói gì, Thẩm Thường Hi đột nhiên ôm lấy Tô Mộng Nhiên.

Tô Mộng Nhiên lại khóc to một trận nữa.
Khóc một lúc, bụng của Tô Mộng Nhiên sau mấy ngày bị hành hạ cũng không chịu được nữa mà liên tục biểu tình.
Thẩm Thường Hi vừa giận lại vừa thương, lại đi nấu một tô mì cho Tô Mộng Nhiên.
Ăn xong không khí trong nhà lại rơi vào cục diện im ắng.
“Cậu bình tĩnh lại chưa?” Thẩm Thường Hi cất tiếng phá tan sự yên tĩnh này.

Tô Mộng Nhiên hai mắt sưng đỏ khẽ gật.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Cậu với họ Từ kia chia tay rồi?”
Tô Mộng Nhiên không nói gì chính là ngầm thừa nhận.
Quả nhiên không ngoài dự kiến, cái tên này suy cho cùng vẫn là nguyên nhân chính dẫn đến việc Tô Mộng Nhiên suy sụp mấy ngày nay.
Mặc dù Thẩm Thường Hi chưa từng gặp mặt trực tiếp Từ Kính Hải.

Chỉ có thể nhìn thấy anh ta qua màn ảnh nhỏ.

Nói cái gì mà ảnh đế, nói cái gì mà diễn viên.

Dưới lời tâng bốc tự hào của Tô Mộng Nhiên, không chỉ đẹp trai mà còn có tài.

Nhưng cái mà cô nhìn thấy, chỉ là một tên nam nhân dã tâm đầy mình.
Hắn ta một là có rung động với Tô Mộng Nhiên nhưng lại không nói, không nhận, loại này chính là nhát gan, không đáng mặt đàn ông.

Quen biết với hắn ta chỉ nhận về thiệt thòi.
Hoặc là kiểu thứ hai, hoàn toàn không thích nhưng cũng không từ chối.

Chỉ cần là người có lợi cho mình, đều tận lực lợi dụng.

Loại này chính là tra trong tra, tiểu nhân đê tiện.
Một người đàn ông tốt nhất định sẽ không để cho cô gái thích mình, chờ đợi tới tận mười năm, đến một danh phận cũng không có.
Những điều hiển nhiên như vậy bày ra trước mắt, Tô Mộng Nhiên lại không mảy may nhận ra hoặc cố tình không nhận ra..