Nhiệt độ ban ngày của đại dương trong tháng này là khoảng 28°, vào ban đêm trời sẽ mát hơn ban ngày rất nhiều.

Màn sương nước mà Otis phun ra từ cổng thông gió biến thành một đám khí trắng và biến mất trong không khí.

Cũng may tư thế của hắn ngủ cực kỳ bình thường, sau khi ngủ sẽ không cử động lung tung, không giống một con cá voi sát thủ chút nào, đem mình chìm xuống đáy nước mà ngủ, cũng không giống các loại cá voi khác ngủ dưới nước với tư thế thẳng đứng.

Mà là nổi lên trên mặt nước như bình thường, có thể tùy ý mà hô hấp.

Kiều Thất Tịch cũng nổi lên trên mặt nước mà ngủ giống hắn, cho nên cậu không rõ lắm những con cá voi ngủ trong nước sẽ như thế nào?

Hai ba mươi phút nổi lên hô hấp một lần, chỉ có thể chia từng đợt mà ngủ, phải biết rằng cá voi sát thủ ngủ 58 tiếng một ngày, rất vất vả để có thể tích lũy được đủ 58 tiếng đó.

Kiều Thất Tịch không biết là dù trong lúc ngủ, đại não của cá voi vẫn hoạt động, não trái não phải thay phiên nhau nghỉ ngơi, như vậy cho dù giấc ngủ có rời rạc cũng có thể có được chất lượng của giấc ngủ sâu.

Mà lúc ngủ cũng không phải hoàn toàn bất động, đôi khi vẫn sẽ nhúc nhích một cái.

Kiều Thất Tịch đang ngắm Otis ngủ: Hí hí, để tui xem thử Otis có thói quen nghiến răng nói mớ không.

Hôm nay cậu đã ngủ từ sáng tới chiều, ngủ trương phình cả người. Giờ cậu không cảm thấy buồn ngủ lắm nên có thể trông coi Otis một mạch tới hừng đông cũng được.

Trái ngược với Alexander, đã hai đêm rồi Otis chưa chợp mắt, phải liên tục bôn ba khắp nơi cả tháng trời khiến sức lực hắn cạn kiệt héo khô.

Thấy bé cá voi cưng đi chơi với cậu mãi chưa về, mẹ Ida bèn truyền đến một cái tin: Bé Cưng nhanh về nhà đi con.

Kiều Thất Tịch muốn nói chuyện với mẹ lắm nhưng cậu sợ đánh thức Otis dậy. Nghĩ ngợi một hồi, cậu hạ thấp âm thanh của mình rồi thì thầm đáp: Mẹ ơi, con đang bận hẹn hò rồi.

Khi đứa trẻ lớn lên, sớm muộn gì cũng phải thông báo chuyện này cho cha mẹ, huống hồ cậu đã hạ quyết tâm phải xa rời vòng tay người thân trong thời gian ngắn mặc dù hơi không nỡ.

Nhưng bọn họ có thể sống đến năm mươi sáu mươi bảy mươi tuổi lận, không cần lo đến khoảnh khắc không gặp lại nhau. Có lẽ 5 năm hay 10 năm nữa các bà các mẹ sẽ tiếp nhận Otis thôi, chắc vậy nhỉ. Kiều Thất Tịch mù quáng tin tưởng.

“Bạn ấy đáng yêu không?” Hình như Ida không ngạc nhiên lắm đối với chuyện này, dù sao thì dưới nó vẫn có một đứa em trai mới năm tuổi đã bắt đầu đi cua trai rồi.

Kiều Thất Tịch sững sờ một lúc rồi bật cười, đây là Ida nhìn riết rồi quen hả?

Hay cá voi mẹ nào cũng dữ dội như vậy.

May mắn thay Ida không phản đối việc cậu quan hệ nam nam bậy bạ, cậu vui vẻ đáp: “Ngoại hình siêu dễ thương luôn.”

Bởi vì quá sung sướng nên cậu bỗng quên mất phải bé tiếng lại, thế là anh đẹp trai đen trắng đang ngủ bên cạnh khẽ nhúc nhích, có dấu hiệu như muốn tỉnh dậy.

Không biết lúc đó trong đầu Kiều Thất Tịch đang suy nghĩ gì nhưng phản ứng đầu tiên của cậu khi gặp tình huống này là hôn nhẹ lên mặt Otis: “Cục cưng ngủ đi, nhanh ngủ thôi nào.”

Otis vốn định mở mắt, không rõ là bị mê hoặc thật hay bởi vì quá mệt mỏi mà đôi mắt vẫn tiếp tục dính chặt.

Sau đó hắn giật nhẹ thân thể, tin tưởng dựa dẫm vào Kiều Thất Tịch. Đối với Otis mà nói, đây chính là một động tác mới mẻ. Ngay cả khi hắn vừa chào đời, hắn cũng chưa bao giờ ỷ lại một con cá voi khác như thế này cả.

Ida: “Là nhóc con thuộc quần thể nào thế?”

Hiện nay có rất nhiều quần thể cá voi bắt nguồn từ tổ tiên khác nhau. Mỗi quần thể ít nhiều đều có quan hệ thông gia với nhau nhưng bản thân cá voi sát thủ đực không quan tâm đến mối quan hệ này lắm, kể cả đó là… anh rể, tuy nhiên nếu đẹp trai thì chắc không sao ha.

Kiều Thất Tịch cười khổ, cánh cửa này kiểu gì cũng phải bước qua. Cái mà cậu không ngờ tới nhất là, dù cho cậu có trở thành động vật hoang dã nhưng vẫn không thoát khỏi kết cục bị cha mẹ hỏi chuyện cưới xin.

“Ư~, mẹ đừng giận.” Để lót đường cho tin tức bùng nổ kế tiếp, Kiều Thất Tịch trước tiên giả vờ làm nũng, sau đó mới nhắc tới tình huống tìm bạn trăm năm táo bạo của mình: “Đối tượng hẹn hò của con là một anh cá voi lang thang, nhưng ảnh tốt lắm.”

Kiều cá béo dồn hết tâm trí ca ngợi Otis: “Anh ấy băng qua đại dương tặng quà cho con, bắt báo biển cho con ăn. Anh ấy và con chính là duyên tiền định.”

Câu cuối áng chừng đối với cá voi chỉ là một đoạn code lộn xộn, nhưng không sao cả, Kiều Thất Tịch đơn giản chỉ muốn bày tỏ cảm xúc, muốn nói ra hết nỗi lòng để đầu óc được nhẹ nhõm hơn.

Ida biết cá voi lang thang chứ, thậm chí còn không có ấn tượng tốt đối với chúng. Nhưng nó không tức giận, chỉ tỏ vẻ quan tâm và lo lắng: “Bé Cưng tốt nhất nên tránh xa nó ra, nó nguy hiểm lắm.”

“Mẹ ơi anh ấy không giống thế đâu.” Kiều Thất Tịch kiên nhẫn giải thích cho cá voi mẹ: “Anh ấy là một anh cá voi lang thang tốt bụng sẽ không bao giờ tổn thương con, cũng như sẽ không tổn thương đồng loại của chúng ta.”

Nếu như Ida nói ở chung với cá voi lang thang rất nguy hiểm, thì đúng vậy, bởi vì cá voi lang thang có vô vàn kẻ thù…

Hơn nữa, bất cứ chỗ nào chúng đi qua, những sinh vật xinh đẹp khác dưới đáy đại dương đều vội vàng chạy trốn. Cho nên ở bên cạnh chúng ắt hẳn sẽ nhận lấy một sự đãi ngộ “không công bằng”.

Nhưng như vậy thì có làm sao, khi đã đem lòng yêu một con cá voi khác thì cậu nguyện chấp nhận mọi thứ của hắn.

Ida không cố gắng khuyên nhủ bé con nữa, nó dịu dàng giao lưu với con trai mình một lát rồi chuẩn bị đi ngủ.

Buổi tối đúng là khoảng thời gian tốt để yên giấc nồng say. Nếu không phải do ban ngày cậu ngủ quá nhiều thì Kiều Thất Tịch vẫn thích ngủ vào buổi tối hơn.

Otis nằm bên cậu đánh một giấc tới sáng, chậm rãi cảm nhận nhiệt độ của từng tia nắng ban mai chiếu lên vây lưng thẳng tắp của mình.

Chàng cá voi to lớn đẹp trai tỉnh dậy ngay lập tức, sau đó ngụp xuống nước bơi một vòng, trông có giống như nam thần rời giường rồi tắm táp không?

Cuối cùng hắn bơi tới trước mặt bé cá voi Nam Cực mới lừa bắt được hai ngày, lười biếng nói: “Bé đáng yêu.”

Kiều Thất Tịch tự động chuyển ngữ câu nói đó thành buổi sáng tốt lành, ấp úng trả lời theo: “Otis.”

Việc cá voi sát thủ gọi nhau bằng biệt danh chính là biểu hiện cho thấy mối quan hệ giữa chúng rất thân thiết. Nếu như khen ngợi tên riêng của đối phương thì quan hệ còn tốt hơn n lần.

Mà đáng yêu chắc chắn chính là một lời khen rồi.

“Sao em dậy sớm thế?” Otis bày tỏ ý tứ này đối với Kiều Thất Tịch, dường như hắn đang quan tâm cậu.

“Vì em đã ngủ đâu.” Kiều Thất Tịch nói.

“Tại sao?” Otis khó hiểu.

“Vì em sợ anh bay đi mất.” Chính Kiều Thất Tịch còn cảm thấy lời mình nói ra hơi điên rồ, không biết Otis có tin hay không nữa?

“Không có đâu.” Tất nhiên Otis tin, bởi hắn vốn không phải con người, không hoài nghi nhiều đến thế.

“Thực ra là em không thấy buồn ngủ.” Âm thanh Kiều Thất Tịch mang ý cười, tâm trạng trông rất vui vẻ, có lẽ vì Otis có trí thông minh nhưng lại không có mấy cái tật xấu mà cậu ghét, cho nên ở chung với hắn vô cùng thoải mái: “Ừm, em ăn báo biển rồi. Anh đói bụng chưa?”

Đêm qua trông coi Otis ngủ chán quá nên cậu lỡ miệng ăn mất một con báo biến. Vốn dĩ cậu tính chừa một nửa cho hắn, ai ngờ ăn một hồi ăn hết luôn!

“Anh không đói.” Otis thắm thiết nhìn cậu: “Em cứ ăn đi.”

Kiều Thất Tịch chớp chớp mắt rồi từ từ dời mắt sang chỗ khác. Không thể tin được, khi đối diện với người mà mình đã gắn bó nhiều năm như vậy, cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng như thuở ban đầu.

“Ăng…” Chắc chắn không phải do da mặt mình mỏng, nhất định là do ánh mắt Otis quá lộ liễu.

Song Otis không cho rằng mình quá đáng, bởi thân phận thật của hắn chính là một lão biến thái!

Thấy bé đáng yêu dùng cách nói chuyện riêng để phụ họa cùng mình, dường như tâm trạng Otis càng thêm sung sướng. Tuy nhiên hắn không làm gì với Kiều Thất Tịch cả, chỉ lười biếng vẫy đuôi.

“Anh ngủ đủ chưa?” Sau khi hồi phục lại tinh thần, Kiều Thất Tịch ân cần hỏi han đối phương.

“Uuu…” Otis thoáng cười.

“Thế anh tính trở về tìm đồng bạn không?” Kiều Thất Tịch giật giật vây trên ngực. Vi cá của cả hai tựa gần nhau quá, cứ quấn quýt lấy nhau khiến cậu không khỏi ngại ngùng.

Nhưng đây có phải lần đầu tiên yêu đương đâu, ngại ngùng gì không biết. A A A, có thể do trí thông minh cả hai ngang nhau nên mới cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.

“Chờ thêm chút nữa.” Otis nghiêng người sang cùng Kiều Thất Tịch song song dựa chung một chỗ: “Bé đáng yêu, anh vừa mới tỉnh lại thôi mà em đã muốn tách khỏi anh rồi à?”

“Đâu có.” Kiều Thất Tịch ấp úng, không phải.

“Ừm.” Otis bèn nằm im phun nước. Hai con cá voi cứ như vậy lẳng lặng bơi tung tăng trên nước cũng khiến hắn vui vẻ.

“Otis.” Kiều Thất Tịch ngoi đầu lên phun hơi nước xong lại lặn xuống dưới, như thể hành động này đem lại cảm giác an toàn, không đến mức khiến cậu khó chịu. Bây giờ, cậu quyết định nói ra tiếng lòng mình cho đối phương nghe: “Ăng, anh hy vọng em theo đi anh không?”

“…” Otis im lặng một lúc, giống như đang suy xét vấn đề của bé đáng yêu. Hắn hy vọng đối phương sẽ đi theo hắn, đó là điều không thể chối cãi, nhưng nguyên nhân khiến hắn do dự là thứ khác. Một lát sau, hắn mơ hồ biểu đạt: “Nếu anh bảo anh muốn thì em có đi theo anh không?”

Kiều Thất Tịch hoàn toàn bất ngờ, quả nhiên là một con cá voi vừa thông minh vừa gian xảo, hắn thế mà hỏi ngược lại mình?

Giờ suy nghĩ cẩn thận lại, Kiều Thất Tịch chợt cảm thấy da đầu hơi ong ong. Dựa vào cách thức biểu đạt còn hơi vấp của hắn, rõ ràng đây là lần đầu tiên đối phương nói một thứ ngôn ngữ khó hiểu như vậy nhưng rốt cuộc hắn vẫn làm được.

Hơn nữa hỏi ngược cậu kiểu này, là bởi vì trong lòng hắn chưa chắc hay bởi vì nguyên nhân khác?

Trong thoáng chốc ngay cả trí tuệ nhân loại cũng rất khó phân tích ra chân tướng, huống chi bây giờ cậu vẫn đang cosplay cá voi.

“Tất nhiên là có.” Kiều Thất Tịch thở phào. Cậu chợt phát hiện, dù cả hai có thể giao lưu nhưng giữa bọn họ vẫn cách nhau tầng quan hệ giống loài.

Điều này không phải mới mẻ hơn so với yêu đương giữa người và người à?

“Vậy đi với anh thôi.” Otis lập tức đặt dấu chấm hết cho đoạn đối thoại, xem ra hắn rất hài lòng với kết quả này.

“Okee.” Kiều Thất Tịch cảm nhận được niềm vui sướng của đối phương cũng hào hứng híp cả mắt, tuy nhiên bọn họ vẫn còn chuyện phải hoàn thành nốt: “Hôm nay với ngày mai, anh cứ đi trước đi, em muốn về nhà chào tạm biệt mọi người.”

Không biết đối phương nghe hiểu hay không nhưng Kiều Thất Tịch lập tức nói rõ ra những điều mình vừa nghĩ đến: “Mà anh định sinh hoạt riêng với em hay tiếp tục sinh sống với đồng bạn của anh thế?”

Cùng một đám cá voi sát thủ bóng bẩy thói xấu đầy mình băng qua bao đại dương, mới nghĩ thôi đã thấy cực kỳ kích thích. Đây hiển nhiên là một lựa chọn tương đối tốt, suy cho cùng chỉ có một con cá voi đơn lẻ thôi vẫn chưa đủ bắt mắt. Tuy Otis rất mạnh nhưng có một số chiến thuật săn mồi vẫn cần phối hợp nhóm.

Nếu như Kiều Thất Tịch không lầm thì báo biển hôm qua Otis đưa cho mình là do hắn tự bắt đúng không?

Lỡ may hôm nào xui xẻo, nói lãng phí cả ngày cũng không ngoa.

Song có lẽ Otis chưa bao giờ gặp phải vấn đề phức tạp như thế, hắn thích làm gì thì làm cái đó, chẳng cần phải suy nghĩ đắn đo cũng sẽ không bị xung quanh ảnh hưởng.

Nhưng kể từ khi gặp bé đáng yêu hắn đã thay đổi, hắn sẽ chân thành lắng nghe âm thanh đối phương, cố phân biệt những ý tứ mà cậu dành cho hắn.

Giống như chỉ cần bé cá voi sữa Nam Cực này ra lệnh thì hắn sẽ hoàn thành ngay lập tức.

Không phải do hắn bị đối phương kiểm soát hay đầu bị vỏ sò kẹp, chẳng qua hắn nhịn không được muốn dỗ người ta vui vẻ thôi.

Đúng thế, muốn dỗ em ấy.

“Uuu…” Chàng cá voi sát thủ thông minh nhất nhì hải dương nhưng khi đứng trước mặt bé đáng yêu chỉ số IQ tụt dốc bèn giả vờ mình cái gì cũng hiểu, tùy ý lên tiếng.

“Vâng, thế em về nhà xíu, anh ráng đợi em hai ngày nha.” Kiều Thất Tịch dịu dàng dặn dò anh yêu của mình, sau đó lưu luyến không rời nhìn anh yêu đẹp trai lạnh lùng bá đạo, lúc này mới quay người rời đi.

Otis hiểu rằng chờ đợi là không tránh khỏi, mặc dù hắn thực sự muốn đi theo nhưng lại sợ bé đáng yêu mất hứng: “Uuu…”

Vậy thì chỉ chờ một chút thôi, chờ em yêu trở về. Khái niệm ấy của hắn liền bén rễ đâm sâu trong đầu.

Kiều Thất Tịch trở về bên người mẹ và cậu, vừa trông thấy những bóng dáng mập mạp này cậu bắt đầu cảm thấy áy náy khôn xiết.

Hai nhóc cá voi không còn bám trên lưng mẹ nữa. Hai bé con hoạt bát ham chơi vô cùng thích đùa nghịch với Kiều Thất Tịch.

Thấy anh trai mình quay về, chúng nó bèn bơi đến bên cạnh anh trai và nô đùa.

Anh trai lâu rồi đêm chưa về ngủ không khỏi chột dạ. Cậu vội vàng vứt bỏ hết tạp niệm làm bạn chơi đùa với hai đứa nhóc.

“Uuu!” Hai nhóc con dữ dội đuổi theo cắn đuôi anh trai, cắn vây ngực đối phương, dù sao đây chính là vị trí mà chúng có thể cắn tới.

Kiều Thất Tịch: Bớ người ta giết cá voi kìa!

Ui da, mặc kệ cá voi già hay trẻ thì răng chúng vẫn nhọn lắm, biết không?!

Không khác gì răng cá mập trắng, cắn trúng sẽ thấy đau, ahuhu.

Kiều Thất Tịch vô cùng rất bất đắc dĩ. Tính tình hai oắt con này vừa hùng vừa hổ, khác một trời một vực với cậu khi còn bé.

Lúc nhỏ cậu dễ thương biết bao, như thiên sứ dịu dàng!

Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân ông cậu chỉ thích trông chừng cậu chứ không phải hai đứa em.

Làm gì có ai tình nguyện suốt ngày bị dí cắn, dí tới độ đuôi sắp hói rồi.

Kiều Thất Tịch bị em trai em gái đuổi đến chật vật chạy trốn, cuối cùng chỉ có thể sử dụng món đòn sát thủ của mình núp sau lưng mẹ: “Mẹ mẹ mẹ mẹ…”

Cá voi mẹ to lớn bảo vệ con trai cưng của mình, dùng thân hình khổng lồ ngăn cách ba đứa nhóc.

Có điều cá voi nhỏ thực sự quá linh hoạt, chúng lập tức luồn lách qua cái đuôi của nó.

“Cậu cậu cậu cậu!” Kiều Thất Tịch chuyển sang cầu cứu ông cậu.

Hai đứa nhỏ bơi tới dưới vây ông cậu rốt cuộc cũng từ bỏ bao vây Kiều Thất Tịch, bởi vì bọn chúng sợ ông cậu hơn chút.

“…” Kiều Thất Tịch nhẹ nhàng thở ra, dụi dụi vào lưng ông cậu. À đúng rồi, cậu nhớ mình có thỏ thẻ hỏi ông cậu: “Cậu đang ngủ ạ? Trò chuyện với cháu một lúc được không?”

Trên đỉnh đầu ông cậu bèn phun một vòi nước, ý bảo mình đang thức.

Kiều Thất Tịch chuẩn bị một hồi: “Cậu, cậu từng nghĩ tới việc rời khỏi quần thể để sinh hoạt bên ngoài chưa?”

“Chưa từng.” Ông cậu suy tư rồi trả lời.

Đúng thế, cuộc sống hiện tại của hắn rất viên mãn, muốn hẹn hò thì ra ngoài, khi nào đói thì trở về đi săn với gia đình, lâu lâu rảnh thì giúp đỡ chăm sóc cá voi sơ sinh.

“Nếu như…” Kiều Thất Tịch chớp chớp con mắt: “Cháu muốn ra ngoài sinh sống liệu có được không ạ?”

Hình như ông cậu chưa từng gặp vấn đề tương tự bao giờ, may mắn nó vẫn là một con cá voi khá thông minh, rất nhanh bèn đáp: “Tại sao phải ra ngoài?”

Kiều Thất Tịch: “Vì cháu muốn trở thành một con cá voi mạnh mẽ.”

Đây quả nhiên là một lý do đường hoàng tuyệt vời.

“Không hiểu.” Ông cậu càng chất phác thật thà hơn cả Otis, nghe không hiểu thì nói thẳng không hiểu.

“…” Lý tưởng và những điều tương tự, nếu ổng không thể hiểu mới là điều có thể lý giải được. Còn nếu mà ổng hiểu thì nhân loại lăn lộn kiểu gì: “Cho nên cháu có thể ra ngoài hả?”

“Cháu muốn làm gì thì cứ làm thôi, cậu luôn ủng hộ cháu.” Cuối cùng ông cậu cũng trả lời được vấn đề một cách đàng hoàng.

Là câu trả lời khiến Kiều Thất Tịch vô cùng ấm lòng: “Cháu cảm ơn cậu, cậu là đáng yêu nhất.”

“Cháu cũng đáng yêu.” Ông cậu ngay lập tức bày tỏ. Đây vốn không phải khen nhau xã giao, nó thật lòng nghĩ thế mới có thể trả lời như vậy.

Tại sao cá voi Nam Cực lại thích ở chung với gia đình? Kiều Thất Tịch tiện thể điều tra: “Cậu ơi, tại sao cậu thích ở trong nhà thế?”

“Vì thoải mái ấy.” Người cậu đáp.

OK, đáp án này rất có sức thuyết phục!

Từ đáp án này, không khó để Kiều Thất Tịch đoán ra trong mắt cậu mình chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, nếu không tại sao lại từ bỏ sinh hoạt gia đình thoải mái để ra ngoài sống lang thang?

Sau khi thảo luận vấn đề rời nhà với cậu, Kiều Thất Tịch thở dài một hơi, ít nhất vẫn được ủng hộ một phần.

Cậu tính ngày mai mới bàn bạc với những thành viên khác trong gia đình, thế nhưng ông cậu lẻo mép quá! Lập tức kể hết bí mật của ra rồi!

Ông cậu: “Bé Cưng muốn trở thành cá voi lang thang ngao du đây đó.”

Bà, mẹ, dì: “Ăng?”

Điều này tương đương với trừng phạt công khai trong đàn, sau đó toàn bộ đồng loại cá voi sát thủ trên đại dương đều biết đến một con cá voi tên “Bé Cưng” muốn trở thành cá voi lang thang.

Kênh thế giới mồm năm miệng mười thảo luận, cá voi Nam Cực vốn thích buôn dưa lê nay lại có đề tài để tán gẫu.

Trong một phút Kiều Thất Tịch nghe thấy mấy con cá voi đang hoài nghi chỉ số IQ của mình.

Kiều cá béo xấu hổ, trí thông minh của cậu không có vấn đề gì cả, rõ ràng bọn chúng đang lo lắng linh tinh!

Mẹ Ida ríu rít hỏi han: “Con ở nhà không thoải mái à? Hay là con không vui?”

“Không phải đâu.” Kiều Thất Tịch nghiêm túc trả lời: “Ở nhà rất tốt rất dễ chịu, con cũng hạnh phúc lắm. Nhưng còn muốn ra ngoài thăm thú xung quanh, sau này còn sẽ trở lại mà.”

Có vẻ Ida nhận ra điều gì đó. Trầm tư một hồi nó không níu kéo con trai nữa.

“Mẹ hiểu rồi.”

“Con cảm ơn mẹ.” Kiều Thất Tịch ôm lấy mẹ và những thành viên khác như khi còn bé.

Đại gia đình cá voi béo vì một bé cá béo muốn rời nhà bèn thân thiết quây thành hình vòng tròn, bày tỏ chúng không nỡ.

Nhưng ngay cả khi họ không ở cùng nhau, các thành viên trong gia đình vẫn có thể duy trì liên lạc chặt chẽ, bởi vì họ có thể liên lạc bất cứ lúc nào và hỏi thăm nhau thông qua sóng âm thanh.

Thậm chí có những lúc không muốn biết vẫn bị ép phải biết, dù sao không phải con cá voi sát thủ nào cũng xem trọng việc riêng tư.

Và tất nhiên Kiều Thất Tịch là một con cá voi béo rất chú trọng việc riêng tư. Thời điểm yêu đương với Otis cậu thích thỏ thẻ hơn.

Bây giờ cậu suy nghĩ, không thì sau này livestream toàn đại dương là được, như thế người thân có thể nắm được tình hình của cậu mọi lúc mọi nơi, biết được cậu đang sống rất tốt ở một phương trời đại dương khác.

Dĩ nhiên công khai hay không vẫn cần can đảm, Otis lẳng lơ như thế cơ mà!

Thiệt sự luôn, trái một câu bé đáng yêu, phải một câu bé đáng yêu, hơn nữa cậu chưa từng nghe qua trên đại dương xuất hiện một con cá voi kiểu này.

Nhắc tới mới nhớ, sao chưa thấy con cá voi kia gửi tin nhỉ, đúng là một người bạn trai không đủ tư cách!

Kiều Thất Tịch nhịn không được nghịch ngợm trêu anh yêu một chút: “Otis?”

Otis vì đói nên đi săn bỗng đình trệ mọi hoạt động, hình như hắn đang suy nghĩ nên trả lời luôn hay đợi bắt được con mồi rồi mới trả lời.

Nếu như trả lời, có thể khiến con mồi hoảng sợ chạy mất. Còn nếu không đáp lại, bé cá voi sữa có thể sẽ không vui.

“Anh đây.”

So với tình yêu, xem ra con mồi không có cửa. Cá voi sức mạnh cường hãn lựa chọn (con đỉ) tình yêu.

“Không có gì đâu, mai gặp nhé.” Kiều Thất Tịch cảm thấy ngọt ngào từ sâu đáy lòng.

“Uuu…” Con mồi quả nhiên chạy mất, nhưng Otis không hề hấn gì, hắn sẽ không vì mất một con mồi mà khó chịu.

Hắn dứt khoát bỏ bãi săn này chuyển mình tiến về bãi săn kế tiếp.

Chỗ đó vô cùng gần.

Vốn dĩ cá voi bơi nhanh như vậy là nhờ vây đuôi với công suất cao hơn cánh quạt thuyền đánh cá và đường cong thân thể uyển chuyển.

Nước biển không thể đọng lại trên lớp da mịn màng của cá voi sát thủ, và nhờ cấu trúc cơ quan đặc biệt trong cơ thể khiến tỷ trọng của chúng nhẹ hơn nước, thỉnh thoảng chúng sẽ bị nước biển đẩy đi.

Như thể nguyên lý nhấn một trái bóng vô nước, nếu buông tay thì bóng sẽ nổi lên.

Cái đêm hẹn hò hôm ấy, mỗi động tác đều khiến đuôi cậu đau nhức không thôi, đủ để thấy độ ma sát kia lớn bao nhiêu?

Kiều Thất Tịch: Hứ!

Vào đêm cuối trước khi chia tay người nhà, Kiều Thất Tịch ngực áp ngực với mọi người ngủ một giấc yên ổn.

Mặt trời vừa mọc, cậu lập tức xuất phát.

Chiếc cá voi sắp đi xa nhận được lời chia tay lưu luyến của tất cả thành viên gia đình, dường như chúng đang đi tiễn cậu.

Sau khi bơi cùng cậu đến một đoạn nhất định, chúng rốt cuộc cũng dừng đưa đón.

Đối với nhóm cá voi mà nói, đây chỉ là tạm chia tay, bọn họ vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, đôi khi ly biệt còn đáng quý hơn gặp gỡ nhau.

Kiều Thất Tịch rời xa vòng tay người thân rồi mới nổi lên báo tin cho anh yêu đang đau khổ nhớ nhung chờ đợi mình: “Otis, em tới rồi này.”

Anh yêu mới bắt được một con cá ngừ. Ban đầu hình như hắn tính bắt báo biển bé đáng yêu thích nhất nhưng thời gian có hạn nên không tìm thấy con báo biển nào hết.

Nghe thấy tiếng triệu tập của Kiều Thất Tịch, anh đẹp trai trắng đen nhanh chóng ngậm cá ngừ bơi trở về, đi đến chỗ hẹn gặp mặt giữa mình và em đẹp trai.

Trong mắt người bình thường thì cá ngừ cực kỳ bự, tuy nhiên khi nó nằm trong miệng cá voi thì kích thước lại bé vô cùng, thậm chí nó bị răng cá voi đâm xuyên chết sạch.

Otis mang cá đến cho Kiều Thất Tịch, im lặng không nói gì, có lẽ đang cảm thấy mất hứng vì mình chưa bắt được báo biển.

“Không sao mà.” Kiều Thất Tịch cười híp mắt nhận lấy cá ngừ: “Cảm ơn anh Otis. Cá này ăn cũng ngon lắm, em muốn nếm thử nó từ lâu rồi.”

“Sau này anh sẽ bắt thật nhiều cho em ăn.” Sau khi nhận được sự an ủi, nội tâm của Otis lập tức sáng bừng lên, hiện tại lại trở thành một anh đẹp trai lạnh lùng bá đạo.

“Bé đáng yêu, anh thích em.”

Từ hôm nay trở đi, bé cá voi sữa là cá của hắn, hắn âm thầm tự quyết: “Đi với anh, anh dẫn em đi du lịch.”

Tác giả có lời muốn nói: 

Otis: Anh muốn đưa em đi Thổ Nhĩ Kỳ lãng mạn, sau đó đến Bắc Cực và Paris.

Nhóc gấu: Được được, theo anh hết.