Một cái hôn nhẹ nhàng rơi trên chóp mũi Sầm Khuyết, ngay lúc Sầm Khuyết còn đang hoài nghi, môi bị người ta ngậm lấy.

– Đừng! Chỉ ngâm ở đây thì chắn lắm, em…

Anh không nhịn được, khẽ nhếch khóe môi, cẩn thận đáp lại.

Cái hôn này rất nhẹ nhàng, thời gian cũng rất ngắn, nhưng kết thúc cái hôn, tầm mắt hai người chạm nhau, bầu không khí thân mật vẫn chưa tan đi.

– Không sao, ở đây đâu có người ngoài.

– Anh thực sự đã chiếm được món hời lớn rồi. – Diệp Miễn nói.

Diệp Miễn cười ngặt nghẽo, ôm Sầm Khuyết nói:

Sầm Khuyết không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

– Này! Làm gì đấy!

Phó Duy Nhất nghiêng người nhìn Sầm Khuyết:

Diệp Miễn nghe thấy giọng Phó Duy Nhất vang lên phía sau. Hắn cười xấu xa, ôm Sầm Khuyết, quay đầu nói với Phó Duy Nhất:

– Liên quan gì đến ông?

Sầm Khuyết cảnh giác mở mắt ra.

Phó Duy Nhất suýt nữa đã tức ngất đi, nếu không phải Đào Cẩn và Sầm Khuyết còn đang ở đây, chắc chắn anh ta sẽ trách móc Diệp Miễn.

Con người này trước đây yêu thầm anh ta đâu có thái độ ấy, bây giờ không thích nữa lại thành ra như vậy, có phải là người không thế?

– Thôi bỏ đi, gọi tên anh là được rồi.

Phó Duy Nhất nghiêng người nhìn Sầm Khuyết:

– Anh, chúng ta qua đó đi! Chỗ đó nhiệt độ cao hơn, rất thoải mái!

– Không cần. – Sầm Khuyết mỉm cười từ chối – Tôi ngâm mình ở đây cũng rất tốt.

– Đừng! Chỉ ngâm ở đây thì chắn lắm, em…

– Sếp Đào ơi! – Diệp Miễn hắng giọng – Phó Duy Nhất tìm anh này!

Đào Cẩn vừa mới bị Phó Duy Nhất sai đi mua nước, vừa đi một bước thì Phó Duy Nhất đã chạy sang làm loạn.

Nghe thấy giọng Diệp Miễn, Đào Cẩn đứng trước máy bán nước tự động quay người lại. Phó Duy Nhất lập tức trừng mắt nhìn Diệp Miễn, vội bước ra khỏi hồ nước nóng, chạy về phía Đào Cẩn.

Diệp Miễn cười ngặt nghẽo, ôm Sầm Khuyết nói:

– Nhìn em trai em mà xem, chẳng có chút liêm sỉ nào hết!

Anh thả lỏng, dựa vào trên vách đá, chậm rãi nhắm mắt vào.

Sầm Khuyết cũng cười nhìn theo hướng hai người, khẽ nói:

– Bọn họ ở chung với nhau rất tốt.

– Đúng vậy. – Diệp Miễn nói – Mỗi đôi tình nhân đều có cách thức ở chung với nhau riêng biệt, giống nào ra giống ấy.

Hắn nghiêng đầu nhìn Sầm Khuyết hỏi:

– Em cảm thấy cách hai chúng ta ở chung thế nào?

Được hắn ôm, Sầm Khuyết cảm thấy mất tự nhiên vì thế hơi nhích sang bên cạnh.

– … Ông thấy tôi giống tội phạm hiếp dâm lắm à?

Diệp Miễn lúng túng, chỉ đành dụi dụi mũi, ngồi xuống cạnh anh.

– Anh vẫn còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau. Khi ấy anh chạy đêm xong thì ghé cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng cho ngày mai. Em mở cửa vào mua băng cá nhân. – Diệp Miễn cười tự giễu – Khi ấy anh không nhìn rõ, còn nhầm tưởng em thành Phó Duy Nhất.

– Nơi này không tệ. – Diệp Miễn tìm đề tài nói chuyện – Thật biết ơn sếp Đào, bằng không hai chúng ta sẽ phải “nấu sủi cảo” với cả đám người.

– Ông qua đây với tôi.

Sầm Khuyết nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo câu hỏi.

Sầm Khuyết mỉm cười ngửa đầu nhìn trần nhà, có chút xuất thần:

Sầm Khuyết không đáp lại, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

– Em vẫn cảm thấy không chân thực.

– Tại sao lại nói như vậy?

– Thì cảm giác đây không phải nơi em sẽ tới.

Anh rất muốn xác nhận rõ quan hệ với Sầm Khuyết, nhưng xem ra hai người đã không cần phải làm rõ chuyện này nữa rồi. Với mức độ bảo thủ của cả hai, chắc chắn đã mặc nhận mối quan hệ yêu đương.

Diệp Miễn nắm tay anh trong nước, Sầm Khuyết không từ chối, ngược lại đan tay vào tay hắn.

– Không có nơi nào là em không nên đến cả. – Diệp Miễn nói – Đây vốn dĩ là thế giới mà em nên sống.

Sầm Khuyết khẽ cười nhìn Diệp Miễn.

– Nhưng thực ra, tấm sắt cũng không cứng mãi như vậy. – Diệp Miễn tới gần anh, dùng ngón chân móc lấy ngón chân anh, cười xấu xa – Nhiệt độ cao có thể nóng chảy sắt thép, em xem, chẳng phải em cũng tan chảy khi ở bên anh sao?

– Anh thích em điểm gì.

– Thích con người em. – Diệp Miễn chẳng hề né tránh – Từ khóe mắt, đuôi mày, những vết sẹo nhỏ, ánh mắt khi em nhìn anh, anh đều thích.

– Em đâu có điểm nào đáng giá để anh thích.

– Hai người đứng đó xà nẹo nhau làm gì? – Phó Duy Nhất kéo theo Đào Cẩn tới, vừa nhìn đã thấy ngay dấu vết trên người Sầm Khuyết.

Sầm Khuyết thở dài, nhưng bàn tay nắm tay Diệp Miễn càng siết chặt hơn.

Sầm Khuyết thở dài, nhưng bàn tay nắm tay Diệp Miễn càng siết chặt hơn.

Diệp Miễn cũng khẽ cười:

Phó Duy Nhất mỉm cười, nhân cơ hội liếm lòng bàn tay Đào Cẩn:

– Em có điểm nào đáng giá để anh thích hay không là do anh quyết định. Anh nói có thì là có.

– Em vẫn cảm thấy không chân thực.

Hắn sấn lại gần Sầm Khuyết, cánh tay hai người dán sát vào nhau.

Chờ khi anh ra ngoài, Diệp Miễn đã mặc quần bơi, vắt khăn trên cổ đứng đó đợi anh. Diệp Miễn rất cao, vóc dáng đẹp, hắn đứng nơi ấy, mấy người qua đường đều quay sang nhìn.

Phó Duy Nhất trừng mắt nhìn hắn, vươn tay nhéo hắn một cái.

– Em thích em nhìn anh, thích em gọi tên anh. – Diệp Miễn nói – Trước đây khi anh còn chưa nhận ra rằng mình thích em, anh có thể thức đêm chờ đợi tin nhắn từ em. Không gặp được em anh sẽ lo lắng. Nhìn thấy em rồi anh cảm thấy thực ra em còn giỏi hơn anh nhiều, không cần anh phải lo lắng.

Sầm Khuyết không biết phải nói gì, chỉ im lặng lắng nghe.

– Anh vẫn còn nhớ lần đầu chúng mình gặp nhau. Khi ấy anh chạy đêm xong thì ghé cửa hàng tiện lợi mua bữa sáng cho ngày mai. Em mở cửa vào mua băng cá nhân. – Diệp Miễn cười tự giễu – Khi ấy anh không nhìn rõ, còn nhầm tưởng em thành Phó Duy Nhất.

– Em không thể giấu cậu ấy tất cả mọi chuyện được. – Diệp Miễn nói – Không thì em xuống, anh ôm em từ phía sau, cậu ấy sẽ không nhìn thấy.

– Anh có thể hiểu được lý do em không muốn cậu ấy nhìn thấy. Anh chỉ mong rằng em có thể bước ra một bước, đối diện với tất cả mọi người. – Diệp Miễn dựa vào vai Sầm Khuyết, cười nói – Anh biết em khó xử, nếu như như em thực sự không muốn thì anh cũng không miễn cưỡng em. Nhưng hiếm mới có một lần đến đây, xuống nước ngâm thử mà xem, thỏa mái lắm, em có thể dựa vào vách đá, cậu ấy sẽ không nhìn thấy gì hết đâu.

Ánh mắt Sầm Khuyết chợt lóe lên.

– Quả thực hai người rất giống nhau, nhìn thế nào cũng biết là người một nhà. – Diệp Miễn nói – Nhưng cũng không hoàn toàn giống.

Sầm Khuyết nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo câu hỏi.

– Cậu ấy là đóa hoa quật cường trong nhà kính, rất có cá tính, song thực sự để một mình cậu ấy ra ngoài dãi nắng dầm mưa thì cậu ấy sẽ không chịu nổi. Cho nên gặp được Đào Cẩn cũng là định mệnh của cậu ấy.

– Vậy anh xuống trước đi.

Hắn im lặng một lát, tiếp tục nói:

– Nhìn em trai em mà xem, chẳng có chút liêm sỉ nào hết!

– Còn em thì…

Sầm Khuyết hỏi:

– Là gì?

Anh rất tò mò rốt cuộc trong mắt Diệp Miễn mình là người thế nào?

– Tấm sắt. – Diệp Miễn cười thành tiếng – Lúc nào anh cũng đụng mặt cứng rắn của em.

– Cái gì? – Sầm Khuyết nghiêng đầu nhìn hắn.

– Em đâu…

– Đừng có giảo biện, thực sự có đấy. – Diệp Miễn nói – Ban đầu anh thử tiếp cận em, em thực sự là người khó gần nhất mà anh từng thấy đấy. Không thích nói chuyện, không chấp nhận ý tốt của người khác, khi ấy em suốt ngày đánh nhau với công nhân trên công trường, mỗi lần gặp em đều thấy em bị thương.

Diệp Miễn hồi tưởng về quãng thời gian ấy:

– Theo lý mà nói. Những người mang đầy vết thương ít nhiều cũng sẽ rụt rè vì bị thương, song em thì không, em luôn trưng ra dáng vẻ đừng đến gần. Anh muốn vươn tay xoa dịu cho em, kết quả bàn tay mang ý tốt lại bị em coi như nắm đấm và từ chối, làm anh đau lòng gần chết.

Sầm Khuyết cúi đầu, nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, dường như suy tư về điều gì đó.

– Nhưng thực ra, tấm sắt cũng không cứng mãi như vậy. – Diệp Miễn tới gần anh, dùng ngón chân móc lấy ngón chân anh, cười xấu xa – Nhiệt độ cao có thể nóng chảy sắt thép, em xem, chẳng phải em cũng tan chảy khi ở bên anh sao?

– Chậc, ông có thể ăn nói uyển chuyển hơn được một chút, dễ nghe hơn một chút, chú ý từ ngữ hơn một chút được không? – Diệp Miễn nói – Không phải là tôi ngủ cậu ấy, mà khi tình cảm tới mức cao trào chúng tôi đã mất khống chế lỡ ngủ với nhau, hơn nữa lúc ấy tôi đã tỉnh rượu rồi, không giống như ông.

Phó Duy Nhất suýt nữa đã tức ngất đi, nếu không phải Đào Cẩn và Sầm Khuyết còn đang ở đây, chắc chắn anh ta sẽ trách móc Diệp Miễn.Hết chương 90