Đình hóng gió dường như càng yên tĩnh hơn, tất cả mọi người nhìn Diệp U đầy kính nể.

—— Bọn họ đang nghĩ cách giải thích với Lục tiên sinh, chỉ có Diệp U là nghĩ kéo Lục tiên sinh tham gia.

Kết cấu của cô Diệp khác hẳn.

Thấy Lục Tẫn nhất thời không lên tiếng, Diệp U thử thăm dò: “Nội quy của sơn trang không cấm chơi mạt chược phải không?”

Sở dĩ cô không chắc là vì lần trước anh Lương tịch cốc, Lục Tẫn thêm một quy tắc ngay tại chỗ, lần này lịch sử sẽ không tái diễn chứ?

Lục Tẫn hơi mím môi, nhìn cô nói: “Không có, nhưng sơn trang cấm lớn tiếng ồn ào.”

“Chúng tôi không có lớn tiếng ồn ào.” Diệp U trông vô tội, “À, ý anh là tôi lúc nãy hở? Cái đó là tôi cười to, nhất định khác với lớn tiếng ồn ào.”

Lục Tẫn: “……”

Đây có thể gọi là trò chơi chữ.

Diệp U chớp mắt nhìn anh, mời lần nữa: “Anh muốn chơi chung không?”

Lục Tẫn im lặng một lúc mới nói: “Tôi không biết chơi mạt chược.”

“À……” Diệp U à một tiếng nhẹ nhàng, không ngạc nhiên về kết quả này, “Không sao, tôi có thể chỉ cho anh. Anh ngồi chỗ tôi nè, vị trí này hôm nay rất may mắn.”

Lục Tẫn đứng tại chỗ, nhất thời không nhúc nhích. Diệp U đứng dậy, tiếp tục thuyết phục: “Anh đừng ngại, mạt chược là tinh hoa của dân tộc chúng ta, nếu anh không học, tôi không học, thì nó sẽ thất truyền! Nếu chúng ta thất truyền những thứ mà tổ tiên để lại, tôi không gánh nổi tội lỗi này!”

Lục Tẫn: “……”

Những người còn lại nhìn Diệp U càng kính nể hơn.

Cô Diệp miệng lưỡi trơn tru, nên đi bán bảo hiểm.

Thấy thái độ của Lục Tẫn hơi buông lỏng, Diệp U trực tiếp bước tới kéo anh đến chỗ của mình ngồi: “Anh cứ ngồi chỗ này, yên tâm, tôi sẽ giúp anh đánh.”

Bản thân của lời này không có vấn đề gì, chẳng qua bàn tay cô đang kéo Lục Tẫn quá mức rêu rao.

Thật đáng nể. Tất cả mọi người biết Lục tiên sinh chỉ đứng quan sát từ xa, sao cô còn ra tay?

Ra tay vô cùng thành thạo nữa chứ.

Cảm nhận ánh mắt của mọi người đều tập trung trên tay mình, ngay cả Lục Tẫn cũng cúi đầu nhìn cổ tay đang bị cô nắm, Diệp U chậm rãi rút tay lại: “Ha ha, Lục tiên sinh biết coi bài không?”

Lục Tẫn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không biết.”

“Không sao, đơn giản lắm.” Diệp U chọn ba quân bài khác màu và hoa văn, đặt trên bàn giải thích, “Đây là ống vạn tử, một cái là một ống, hai cái là hai ống, cứ tính như vậy. Mỗi người lấy mười ba quân bài, trong quá trình đánh có thể chạm và khiêng quân của người khác, cuối cùng gom quân của mình thành M AAA, thêm N ABC, thêm DD, coi như hòa. À, nói như vậy có vẻ phức tạp……”

“Tôi hiểu rồi.” Lục Tẫn chọn vài quân bài trên bàn, rút ra một quân, “Như vậy được coi là hòa phải không?”

“…… Ừ.” Diệp U gật đầu, nở nụ cười nhìn Lục Tẫn, “Tiểu Lục được đó!”

Những người còn lại: “……”

Mới bao lâu mà đã kêu là Tiểu Lục!

Lục Tẫn cũng ngớ người nhưng không nói gì.

“Chúng ta bắt đầu đi.” Trước sự thúc giục của Diệp U, một ván mới lại bắt đầu. Không biết có phải là chỗ này của Diệp U thật sự may mắn, hay là Lục Tẫn có hào quang của tay mới, anh bắt bài không tệ lắm.

“Quân bài này được đó, đánh cái này đi, để lại hai cái này.”

“Ừm.” Lục Tẫn đánh quân bài mà Diệp U chỉ.

Anh Lương sờ quân bài, nói với Lục Tẫn: “Lục tiên sinh biết coi tướng không? Hôm đó Tiểu Hứa hỏi tôi rằng, nốt ruồi nơi khóe mắt của cô ấy có phải xui xẻo hay không, tôi không biết coi cái này.”

Tiểu Hứa mà anh nói là nữ hiệp Hứa Sương mà Diệp U thường nhắc.

Hứa Sương có nốt ruồi dưới khóe mắt phải, Lục Tẫn nhìn thoáng qua, lên tiếng: “Tôi không biết coi tướng.”

Hứa Sương đánh ra quân hai vạn, thở dài: “Người ta nói phụ nữ có nốt ruồi thì đường tình lận đận, vì vậy tôi mới muốn hỏi anh Lương có cách nào phá giải hay không.”

Diệp U cười nói: “Anh ta là đạo sĩ giả, làm sao hiểu chuyện này?”

Anh Lương lập tức không vui: “Tại sao tôi là đạo sĩ giả?”

“Anh không phải à?” Diệp U hỏi lại, “Đồ đệ của anh chạy mất rồi.”

Bị chọc vào chỗ đau, Lương tiên sinh: “……”

“Đúng rồi, đánh quân này.” Diệp U nhìn chằm chằm Lục Tẫn đánh một quân khác, sau đó nhìn Hứa Sương đang ngồi đối diện, “Cô đừng nghe họ nói bậy, tôi thấy có nốt ruồi rất đẹp.”

Hứa Sương vẫn có chút rầu rĩ: “Nhưng hình như lời này rất ứng nghiệm đối với tôi.”

Lục Tẫn nói: “Đừng mê tín.”

Diệp U nhìn anh, lời này thốt ra từ miệng Lục tiên sinh có vẻ không thuyết phục lắm? Nhưng cô vẫn hùa theo Lục Tẫn: “Đúng đó, anh ấy cũng có nốt ruồi.”

Hứa Sương kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Tẫn: “Lục tiên sinh? Anh ấy có nốt ruồi ở đâu?”

Diệp U buột miệng nói: “Trên bụng.”

……

Đình hóng gió chìm vào sự yên tĩnh như chết, ngay cả Lục Tẫn cũng trầm mặc thật sâu.

Vốn nên ra bài nhưng Hứa Sương hoàn toàn quên mất phải đánh quân nào, đầu óc cô hiện tại đều là: “Sao cô biết trên bụng Lục tiên sinh có nốt ruồi?”

Diệp U: “…………”

Pffff, cái miệng hỏng bét của cô ????

“Ha ha ha.” Diệp U cười ba tiếng đầy tính chiến thuật, nhanh chóng tìm cớ cho mình, “Tôi nói bậy ha ha ha, mọi người đều tin à??”

Mọi người: “……”

Cô cảm thấy cô rất hài hước hay sao? ????

Hứa Sương lại đánh quân hai vạn, khiến Trình Cảnh bên cạnh vội vàng sờ bài.

Bởi vì chơi mạt chược nên mọi người mau chóng quên chuyện này.

Diệp U hơi thất thần một chút, cho đến khi Lục Tẫn hỏi cô: “Đánh quân này phải không?”

Lúc này Diệp U mới hoàn hồn, nhìn quân bài trong tay anh: “Đúng rồi, anh học mau ghê.”

Lục Tẫn không nói gì, đánh quân bài trên tay ra. Lục Tẫn rút quân bài rất tốt, Diệp U giúp anh làm một màu, cuối cùng Lục Tẫn tự rút bài.

“Quá tốt, một màu rồi!” Diệp U ở bên cạnh vui vẻ nói, “Tiểu Lục thắng!”

“……” Tiểu Lục khẽ gật đầu, “Ừ.”

Mọi người đang xoa bài. Mơ hồ nghe thấy tiếng mạt chược, chú Hỉ bước tới nhanh hơn. Thấy rõ tình hình trong đình hóng gió, chú Hỉ tức giận đến mức sắc mặt đỏ bừng: “Mọi người tụ tập ở đây đánh bài??”

Bàn tay xoa mạt chược của mọi người đồng loạt dừng lại, tiếng mạt chược đột ngột im bặt.

Hôm nay không biết đình hóng gió yên tĩnh lần thứ mấy như vậy.

Chú Hỉ bước nhanh vào đình hóng gió, nhìn Lục Tẫn đang ngồi cạnh bàn, sau đó nhìn chằm chằm mạt chược trên bàn hỏi: “Mạt chược của ai?”

“……” Diệp U lặng lẽ giơ tay lên, “Của tôi.”

“Tôi biết ngay là cô!” Chú Hỉ quay qua nhìn Diệp U, “Bản thân cô không tuân thủ quy tắc thì thôi đi, cô còn rủ mọi người chơi mạt chược!”

“Chú Hỉ đừng kích động.” Diệp U vội vàng khuyên ông, “Sơn trang có quy tắc, tâm tình phải bình thản, chớ nóng nảy.”

Chú Hỉ: “……”

Lúc này cô lại nhớ rõ quy tắc đến thế ????

Chú Hỉ hít một hơi thật sâu, Diệp U thấy tâm trạng của ông bình tĩnh hơn nhiều mới lên tiếng: “Tuy mạt chược là của tôi, nhưng chúng tôi không đánh bạc, chúng tôi chỉ phát huy truyền thống văn hóa mạnh một chút, với lại sơn trang cũng không có quy định không thể chơi mạt chược, không tin thì chú hỏi Lục tiên sinh đi!”

“……” Lục Tẫn trầm mặc một chút rồi nói, “Sơn trang quả thật không có quy định này.”

Huyết áp vừa hạ xuống của chú Hỉ lại có xu hướng tăng lên: “Cháu còn nói giúp cô ấy? Cháu học chơi mạt chược khi nào?”

“Mới vừa học.”

“……” Không cần nói cũng biết, chắc chắn là do cô Diệp dạy!

“Chú Hỉ, mấy người mới được đánh giá thế nào?” Lục Tẫn đứng dậy, lưu loát thay đổi đề tài. Chú Hỉ bị cắt ngang, đành phải trả lời: “Cũng không tệ lắm, đều đủ tư cách.”

“Vậy là tốt, chúng ta vừa đi vừa nói.” Lục Tẫn nói rồi bước ra khỏi đình hóng gió, chú Hỉ liếc nhìn Diệp U, sau đó đi ra theo Lục Tẫn.

Chờ bóng dáng hai người đi xa, nhân tài trong đình hóng gió thở phào nhẹ nhõm.

“Chú Hỉ cực kỳ giống giáo viên chủ nhiệm của tôi thời trung học.” Trình Cảnh không khỏi than thở. Diệp U vừa thu dọn mạt chược, vừa cảm thán: “Ai nói không giống?”

Trình Cảnh thấy cô dọn mạt chược nên hỏi: “Không chơi nữa hay sao?”

“Không chơi, không chơi.” Không nên ép chú Hỉ nổi nóng, rồi đuổi cô ra khỏi sơn trang, “Tuy nhiên, hôm nay xem anh thua bao nhiêu bản nhạc cho tôi rồi, giao nhanh một chút, Lục tiên sinh vừa rồi cũng tính vào phần của tôi luôn.”

Trình Cảnh: “……”

Diệp U cất mạt chược trong phòng, buổi sáng nay trôi qua gần hết, vào giờ ăn trưa, cô gặp Tiêu Tư Thành trong nhà ăn. Tiêu Tư Thành ngồi cùng bàn với cô, ánh mắt có chút hả hê khi người gặp họa: “Nghe nói sáng nay chị tụ tập cả đám chơi mạt chược, bị chú Hỉ bắt tại trận phải không?”

Diệp U trừng anh: “Em vui cái gì? Chơi mạt chược không vi phạm quy tắc của sơn trang. Sáng nay em đi đâu?”

“Em……” Tiêu Tư Thành sờ mũi theo bản năng, Diệp U biết, động tác này có nghĩa là anh bắt đầu bịa chuyện.

“Sáng nay em tập thể dục, ở trong phòng sắp mốc meo rồi.” Tiêu Tư Thành bịa chuyện, thực ra anh đi tìm hiểu tuyến đường của xe rác.

Anh không chịu nổi thêm ngày nào nữa trong sơn trang, anh chuẩn bị ngồi xe rác chuồn ra ngoài tối nay.

Diệp U giả vờ tin vào lời nói nhảm của anh, gật đầu: “Ờ, tốt quá. Chị ăn xong rồi, đi trước đây.”

“Chị đi thong thả nhé.” Tiêu Tư Thành vẫy tay ở phía sau.

Sau khi Diệp U rời đi, Tiêu Tư Thành nhìn đồ ăn trên bàn, mặt mày rầu rĩ. Mới ăn bốn ngày trong sơn trang, miệng anh đã nhạt đến mức không có mùi vị, thật sự không dám tưởng tượng Lục Tẫn sống kiểu gì ở nơi này bao nhiêu năm nay.

Lục Tẫn vừa dùng bữa trưa xong ở trong viện của mình, từ nhỏ anh đã ăn uống thanh đạm, nên không cảm thấy có vấn đề gì. Sau khi ăn xong, anh có thói quen nghỉ trưa nên trở về phòng ngủ.

Đi đến phòng để quần áo, anh cởi áo ra, lấy bộ đồ ngủ sẫm màu trong tủ.

Trước khi thay, anh nhìn mình trong gương.

Nhờ kiên trì tập luyện trong thời gian dài, dáng người Lục Tẫn rất chuẩn, không chỉ vai rộng eo hẹp, còn có cơ bụng đẹp.

Bên trái phía dưới cơ bụng, có một nốt ruồi nhỏ nổi rõ.

Tác giả có lời muốn nói:

Đêm đó rõ ràng Diệp U đã say, nhưng nhìn kỹ thật (đầu chó)