Về đến nhà, Gia Bảo thấy toàn thân như được hồi sinh, cả người tràn đầy năng lượng làm việc cũng thuận lợi, nhanh chóng hơn.Hôm sau, tầm 7 giờ tan làm, Quốc Thiên chở Gia Bảo đến nhà hàng Sen Hồng ăn lẩu hải sản.

Gia Bảo thích nhất là hải sản, đây cũng là nhà hàng anh thường tìm đến để tổ chức các buổi tiệc cho công ty, cũng như tiếp đón đối tác.

Quốc Thiên cùng Gia Bảo ngồi xuống, vừa ăn vừa trò chuyện."Cậu Gia Bảo, cuối tháng tới tôi xin từ chức."Gia Bảo đang gấp miếng tôm định bỏ vào miệng thì ngưng lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn ông chú đối diện."Sao lại từ chức?""Tôi đã làm trợ lý cho cha cậu được 30 năm rồi, bây giờ ông ấy giao lại công ty cho cậu.

Cha cậu có dặn tôi đi theo có gì thì đưa ra lời khuyên cho cậu, nhưng tôi cảm thấy giờ mình cũng đã già rồi, phán đoán, nhận định không còn chính xác như lúc trẻ nữa, tôi đi theo cũng chỉ gây rắc rối cho cậu.

Với lại chuyện xông pha trên thương trường bây giờ tôi cũng không còn hứng thú.

Tôi chỉ muốn mỗi ngày được sống vui vẻ, thoải mái hưởng thụ niềm vui đơn giản.

Tôi đến lúc phải nghĩ hưu rồi...!Cậu yên tâm bên cạnh tôi có một nhân viên, cậu ấy đã được tôi đào tạo bài bản.

Cậu ta rất có tài, tôi nghĩ với sức trẻ của cậu ấy sẽ giúp rất nhiều trong tương lai đưa công ty ngày càng phát triển."Gia Bảo gật gật đầu."Anh đã nói vậy thì tôi cũng không muốn ép anh.

Vậy tùy anh sắp xếp."Gương mặt Quốc Thiên bỗng trở nên nhẹ nhàng, nở nụ cười vui vẻ."Tôi sẽ cố gắng bàn giao công việc cho cậu ấy trong tháng tới, đảm bảo sẽ không làm lỡ việc của cậu đâu."***Đồ ăn trên bàn dần vơi đi.

Quốc Thiên ngã người ra ghế, xoa cái bụng."Đồ ăn hôm nay ngon hơn mọi ngày.

Cậu còn muốn đi đâu không?"Tuấn Minh nghe thế trong lòng chợt nóng ran lên, tim đập nhanh một nhịp."Hôm nay tôi thấy có chút mệt mỏi tay chân."Câu trả lời không hề liên quan với câu hỏi nhưng Quốc Thiên thì nghe được ý trong đó, anh mỉm cười."Vậy tôi chở cậu đến quán bar Thiên Đường để mấy em trong đó làm cậu thư giản có được không?"Ánh mắt Tuấn Minh khẽ khép lại nhìn Quốc Thiên."Không muốn đi.""Không phải lúc trước cậu thường kêu tôi chở đến chỗ đó sao? Ở đó cậu vui vẻ lắm mà.""Thì tại...!hôm nay tôi không thích mấy chỗ ồn ào đó.

Tìm nơi nào yên tĩnh một chút."Quốc Thiên khoanh tay suy tư."Vậy hay là tôi chở cậu về nhà của cậu nhé, về nhà là không còn tiếng ồn nữa lại còn được thư giản."Gia Bảo bỗng tức giận vô cớ."Giờ này về nhà, anh muốn tôi chán chết à?""Vậy đi đâu bây giờ? Một nơi không ồn ào, muốn thư giản, hết đau mỏi tay chân.

Hay là...!tôi đưa cậu đến tiệm mát xa Hồng Hương."Gia Bảo nghe đến đây bỗng khôi phục lại bình thường, anh khẽ gật đầu.

Hai người nhanh chóng lên xe chạy vút đi.***“Chào ông chủ.”Nhìn thấy Quốc Thiên, Văn Thanh vui mừng nhưng ba giây sau thấy Gia Bảo cũng bước xuống, anh nuốt nước bọt, ra đón.“Chào, hôm nay cậu… lại đến tiệm của chúng tôi.


Thật vinh hạnh quá.”Gia Bảo liếc Văn Thanh, anh không để ý quay mặt đi ngó nghiên xung quanh.

Quốc Thiên đứng kế bên vội tiếp lời.“Cậu Gia Bảo hôm nay thấy đau mỏi người nên muốn đến mát xa ấy mà.

Lần trước cái cậu Tuấn Minh mát xa rất tốt, cậu Gia Bảo rất hài lòng anh mau kêu cậu ấy đến nhanh đi.”Văn Thanh khó xử nhìn Quốc Thiên, kéo anh ta lại nói nhỏ.“À, anh Quốc Thiên.

Thật ra Tuấn Minh đang mát xa cho vị khách khác.

Bây giờ chắc không tiện.”“Vậy sắp xếp người khác thay Tuấn Minh đi, anh ta chỉ vừa ý người này.

Vị đó mà tức giận tôi không biết tiệm ông sẽ như thế nào đâu.


Anh vẫn còn nhớ chuyện hôm qua chứ.”Văn Thanh bỗng hóa xanh mặt.“Vậy tôi lên xem cậu ấy mát xa cho khách xong chưa?”“Anh mau lên đi, đừng để cậu Gia Bảo đợi lâu quá đấy.”Văn Thanh nhanh chân đi lên tìm Tuấn Minh thấy cậu từ trong phòng bước ra liền vui mừng.“Tuấn Minh, em mát xa cho khách xong rồi hả?”“Dạ, vừa xong.”“Tốt quá, em lên mát xa cho cậu Gia… À không! Khách đang chờ trong phòng Vip đấy.

Mau lên.”Vừa nói Văn Thanh vừa đẩy Tuấn Minh đi.Tuấn Minh nhìn ông chủ của mình đầy khó hiểu.“Hôm nay anh Thanh bị làm sao vậy? Đích thân lên kêu mình đi mát xa.


Là ai quan trọng sao?”***Trong phòng, Gia Bảo đã thay sẵn đồ lên giường nằm.Tuấn Minh đi đến bên cạnh vừa nhìn thấy liền nghĩ thầm.


‘Sao cái thân hình này quen vậy, cái nốt ruồi son bên vai phải này...’Gia Bảo vừa lúc đó cũng quay người lại, Tuấn Minh bị anh ta làm cho sững người lại.

“Anh...”“Là tôi đây.

Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Mau mát xa đi, tôi chờ từ nãy đến giờ rồi đấy.”Tuấn Minh lấy lại bình tĩnh, vừa nhìn thấy Gia Bảo là cơn tức hôm qua lại kéo tới.

Anh im lặng đi lấy chai tinh dầu thoa lên mát xa cho anh ta.Được một lúc, Gia Bảo lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, không đầu không đuôi nói.“Ấn mạnh lên một chút được không?”“Không được, các cơ của anh đang mỏi phải từ từ xoa mới hết được, nếu ấn mạnh quá sẽ làm tổn thương chúng, không tốt.

Anh cứ nằm im đó đi, tôi tự biết cách mà.”Gia Bảo nghe vậy đành nằm im, không nói gì.Tuấn Minh thấy hôm nay Gia Bảo không nóng nảy, tinh thần có vẻ thoải mái, gương mặt không nhăn nhó khó coi như hôm qua nữa, trông như hai con người khác nhau vậy.“Không phải anh không thích nơi này sao?”“Sao cậu biết tôi không thích nơi này.”“Vậy tại sao anh lại còn tìm đến?”“Tôi tìm cậu… mát xa.”***Tuấn Minh nhìn chằm chằm vào đối phương, trong lòng tự thấy vui vẻ.“Sao anh không nói là tay nghề tôi rất tốt nên hôm nay lại tìm đến, có đúng không?”“Cậu đó, đừng có mà tự tin, mau mát xa đi.”Tuấn Minh khẽ cười.“Anh thật khác, hôm qua còn nóng nảy như vậy hôm nay lại…”“Lại làm sao?”“Không nói cho anh biết.”***Không khí rất nhanh chìm vào im lặng, ai làm việc nấy.


Gia Bảo thở dài một hơi, Tuấn Minh thấy vậy liền hỏi.“Anh làm sao vậy?”“Cậu có thể nói cho tôi biết không, vì sao những người quan trọng mà tôi tin cứ muốn rời tôi đi?”Tuấn Minh nghe câu hỏi đầy tâm sự ấy, lòng anh chợt đồng cảm, nhẹ nhàng nói đến.“Tôi không biết anh đang nói đến ai nhưng có một điều tôi nghĩ tôi như này, tin người không nên tin hết mười phần mà chỉ nên tin một phần họ nói thôi, chín phần còn lại mình phải tự mình kiểm tra.

Những người đến với chúng ta đa phần họ đến vì chúng ta sẽ đem lại lợi ích gì cho họ.

Khi anh không còn lợi ích với họ thì họ sẵn sàng rời bỏ anh mà đi.

Anh cũng đừng nên buồn vì những người như vậy.”Gia Bảo càng nghe càng không hiểu.Cậu ấy đang hiểu sai ý mình.***Anh lật người lại, trêu Tuấn Minh.“Vậy cậu đến với tôi là cũng có lợi ích từ tôi đúng không?”“Này, anh có nói ngược không vậy? Anh tìm đến tôi không phải là nhận được lợi ích từ tôi hay sao?”“Lợi ích gì?”“Thì mát xa đây này.”“Cái này cũng được nữa hả, tôi là người bỏ tiền ra mà.”“Đúng ha… vậy thì hai bên đều có lợi.”Gia Bảo bật cười, trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhàng."Sao cậu rành mấy chuyện này quá vậy?”“Có gì đâu, nghĩ sao thì nói vậy thôi.”Gia Bảo lại hỏi.“Vậy cậu thì sao, có từng gặp người nào như vậy chưa?”Tuấn Minh suy nghĩ một chút sau đó trả lời dứt khoác.“Tôi chưa gặp người như như anh nói.""Vậy có ghét kiểu người nào không?"Tuấn Minh không nghĩ nhiều, anh nhẹ nhàng đáp lại ngay."Tôi không thích loại người vì danh dự của mình, không muốn mất mặt, không sống thật với chính mình.

Anh ta sẵn sàng để cho người khác chà đạp, làm tổn thương người yêu của anh ta.

Người như thế thật không xứng đáng làm bạn trai người ta mà.”Giọng nói của anh ngày một lớn dần, tức giận, đến câu cuối càng tăng thêm âm lượng.***“Không đáng làm bạn trai người khác.

Tôi mà thấy sẽ bắt anh ta cho người khác chà đạp lại đến không còn mặt mũi thì thôi.

Cho anh ta vô viện mà hối cãi về tội trạng của mình.”Tuấn Minh mở to mắt, có chút sợ hãi nhìn đối phương.“Anh sẽ làm vậy thật à?”Gia Bảo gật đầu, ánh mắt đầy nguy hiểm ngước nhìn Tuấn Minh.“Nhưng với người yêu, tôi sẽ không đối xử như vậy đâu.”Câu nói này đã cắt đi mấy lời muốn nói trong Tuấn Minh, lúc này điều anh nghĩ chỉ có thể là.Trời mới tin anh nói.Tuấn Minh chăm chú mát xa cho xong..