Chuyên gia giám định sau khi giám định qua đã tuyên bố khối phỉ thúy vàng loại băng này có giá ít nhất là năm trăm vạn.

Nhưng mấy thương nhân châu báu ở đây lại bắt đầu điên cuồng ra giá, đẩy giá lên đến hai trăm triệu.

Khối phỉ thúy vàng này dù chỉ bằng nắm tay, cũng không phải là loại thủy tinh cực phẩm nhưng nổi bật ở chỗ nó có màu vàng vô cùng mĩ lệ, đại diện cho phong cách phú quý cát tường của hoàng gia. 

Tiền không có, có thể kiếm.

Nhưng khó mà kiếm nổi một khối phỉ thúy vàng cực phẩm như vậy.

- Các vị, thật xin lỗi! Khối phỉ thúy này tôi muốn giữ làm vật báu riêng, dù có trả nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không bán. 

Dương Tử Mi cầm phỉ thúy vàng, thản nhiên nói với mọi người vẻ mặt không chút sợ hãi, khí chất hơn người.

Ánh mắt mọi người di chuyển từ khối phỉ thúy vàng sang người cô.

Bọn họ thật sự rất kinh ngạc, một cô bé mới hơn mười tuổi đối mặt với số tiền lớn như vậy mà không hề dao động, đáy mắt vẫn rõ ràng lạnh nhạt như cũ. 

Người như thế này chắc chắn được nuôi dạy trong một gia đình không tầm thường.

Vì thế, bắt đầu có người hướng về phía Tăng Thiên Hoa vuốt mông ngựa.

- Ông Tăng, nhà họ Tăng của ông không hổ là danh môn thế gia! Nuôi dạy được một cô bé có khí chất khác hẳn so với người thường, còn nhỏ tuổi mà đã có thể không để ý hơn thua, thật sự bội phục! 

Tăng Thiên Hoa đã hoàn toàn kiêu ngạo vì người thân này của mình.

- Đương nhiên rồi, trước kia em họ tôi là tiểu thư số một thủ đô, cháu gái của nó dĩ nhiên không thua kém kẻ nào!

- Khó trách! 

Những người khác phụ họa theo, sau đo dùng ánh mắt nhìn Chu Khiết Oánh đang mềm oặt ngồi trên mặt đất.

- Thủ đô dù sao cũng là thủ đô, là người sống dưới chân hoàng thành đó không giống với cái người được gọi là tiểu thư số một của Quảng Nguyên chúng ta. Không có tài cán gì mà cứ tự nhận thông minh hơn người, không ai bì nổi, cũng không biết rằng trên đời này núi cao còn có núi khác cao hơn, người tài giỏi còn có người khác giỏi hơn.

- Con điếm thối tha, đừng có bày đặt ra vẻ Đổ thần nữa! Làm hại tao thua chết rồi! 

Nghĩ đến việc mình bị thua hai trăm triệu, Hoàng Đức Thu không nhịn được xông vào giật tóc Chu Khiết Oánh.

Mộ Dung Vân Thanh đi đến tách hắn ra.

- Ông chủ Hoàng, hai người muốn đánh thì đưa tiền đặt cược nợ tôi ra đã! 

Dương Tử Mi cũng đi lại nói chuyện với Chu Khiết Oánh.

- Chu tiểu thư, dám chơi thì dám chịu. Bây giờ mời cô thanh toán cho tôi hai trăm triệu, từ nay xem như chúng ta không nợ nhau gì nữa!

- Đồ hèn hạ! Mày cút đi! 

Chu Khiết Oánh vừa tức vừa giận như một con bò mẹ cúi đầu giận dữ lao về phía Dương Tử Mi.

Dương Tử Mi đương nhiên sẽ không để cô ta đâm trúng, hơi lắc mình một chút tránh thoát…

Chu Khiết Oánh đâm vào khoảng không, nếu Mộ Dung Vân Thanh không nhanh tay giữ cô ta lại thì cô ta suýt nữa đã đâm đầu vào cây cột bên cạnh. 

- Chu tiểu thư, nếu cô muốn đâm đầu vào cột tự tử tôi cũng không cản nhưng đây là nơi làm ăn của tôi, phiền cô tìm chỗ khác.

Trên mặt Mộ Dung Vân Thanh không có bất cứ biểu tình nào, lạnh lùng nói.

Ánh mắt Chu Khiết Oánh hiện lên sự tuyệt vọng nhìn anh, cắn răng nói: 

- Mộ Dung Vân Thanh, vì sao anh lại vô tình với tôi như vậy?

- Chu tiểu thư, cô cứ đùa! Giữa chúng ta không có tí tình cảm nào thì sao lại nói tôi vô tình được?

Mộ Dung Vân Thanh khẽ cười nói: 

- Đối với cô, tôi chỉ xem cô là khách hàng thôi!

Lời này của anh, giống như một mũi khoan khổng lồ đâm vào trái tim cô ta, khiến cô ta đau đớn không ngừng.

Ngày đó, khi cô lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Vân ở nơi này đã lập tức bị khí chất đặc biệt của anh hấp dẫn.