Sầm Khuyết theo sau Diệp Miễn, lấy rất nhiều đồ ăn mang về, có cả  những thứ anh còn không biết là gì.

Nhưng anh cũng không muốn tiếp tục truy hỏi, cần gì phải nhớ lại những ký ức đau khổ kia.

Diệp Miễn nói cái này ngon, anh bèn lấy cái này, nói cái kia ngon, anh cũng lấy cái kia.

Diệp Miễn vừa đau lòng vừa hận, thậm chí còn không nhận ra rằng nước mắt của mình đã lăn từ gò má xuống cổ, rơi vào áo từ khi nào.

Chiếc đĩa trong tay chất thành một ngọn núi nhỏ. Lúc về đến nơi, Phó Duy Nhất cười nói với anh:

Ngay khi áo Sầm Khuyết sắp bị cởi xuống, anh như thể bị điện giật bừng tỉnh, đẩy Diệp Miễn ra.

Anh không muốn tiếp tục rụt rè.

– Đúng, đúng, đúng, phải ăn như vậy, không thì thiệt chết!

Sầm Khuyết sững sờ, sau đó cảm nhận đầu lưỡi của Diệp Miễn mở hàm răng anh ra đưa vào trong.

Anh ta kéo Đào Cẩn đi lấy thức ăn, cuối cùng còn ôm về một chai rượu.

Diệp Miễn bất ngờ ôm chầm lấy Sầm Khuyết, ấn đầu Sầm Khuyết dựa vào vị trí trái tim mình.

Trước đây đã từng uống chung một lần, mọi người đều biết tửu lượng của Sầm Khuyết ra sao. Sầm Khuyết càng hiểu mình, nói gì cũng không chịu uống.

Sầm Khuyết đặt Diệp Miễn xuống chiếc giường lớn, sau đó cởi giày cho hắn.

Diệp Miễn ôm lấy anh, cơ thể anh gần như đè lên người đối phương.

Diệp Miễn bảo vệ anh, không để Phó Duy Nhất chuốc rượu, và rồi hết chén này đến chén khác đều chui vào bụng Diệp Miễn.

– Tôi nói mình ghê tởm. – Sầm Khuyết nói – Diệp Miễn, tôi không muốn để anh nhìn thấy.

– Em biết cơ thể có sẹo gọi là gì không?

Cứ thế, Phó Duy Nhất thẳng tay chuốc say Diệp Miễn vào ngay buổi trưa này.

– Có đau không?

Anh ta kéo Đào Cẩn đi lấy thức ăn, cuối cùng còn ôm về một chai rượu.

Diệp Miễn không phải là người có tửu lượng kém, nhưng không chịu nổi uống liên tục và nhiều như vậy.

– Gì cơ?

– Đẹp. – Diệp Miễn nắm lấy bàn tay anh đặt trên sofa, khẽ nói – Em thế nào cũng đẹp, em đẹp nhất.

Hắn không ăn được bao nhiêu, chỉ uống là nhiều.

Diệp Miễn nhìn chằm chằm anh, nhìn gương mặt gầy yếu ấy.

Anh chưa từng làm, cũng chưa từng xem, thậm chí cũng không có quá nhiều dục vọng, anh chỉ muốn làm cùng Diệp Miễn mà thôi.

– Không được rồi, – Diệp Miễn dựa vào bên cạnh, nghiêng đầu gối lên vai Sầm Khuyết, xua tay nói – Không uống nữa, chóng mặt lắm.

– Chói mắt. – Diệp Miễn làm nũng ỷ lại, nằm trên giường chỉ vào rèm cửa.

– Em đang nói gì vậy? – Diệp Miễn không nhận ra rằng giọng nói của mình cũng đang run lên.

Sầm Khuyết nhìn anh ta với ánh mắt bất đắc dĩ, nửa khoác nửa ôm đưa Diệp Miễn về.

Phó Duy Nhất cũng không uống bao nhiêu, người bên cạnh anh ta tửu lượng thâm sâu khó dò, chuốc Diệp Miễn say thế kia mà sắc mặt vẫn chẳng có gì thay đổi.

– Em đang nói gì vậy? – Diệp Miễn lặp lại lời ban nãy, còn hỏi thêm một lần – Em đang nói gì?

– Ai bảo phiền quá làm gì! – Diệp Miễn nói – Em thấy Điệp Miễn uống rất vui cơ mà.

Phó Duy Nhất chống cằm cười hì hì hóng chuyện, thấy Sầm Khuyết cau mày nhìn Diệp Miễn với ánh mắt lo lắng, anh ta hỏi:

Diệp Miễn nhìn anh với vẻ nghi ngờ.

Bản thân anh hiểu rõ, vào thời khắc ấy anh cũng rất muốn xảy ra quan hệ với Diệp Miễn.

– Đau lòng rồi à?

Sầm Khuyết không biết phải nói thế nào, bởi vì sự tự ti do những vết sẹo xấu xí trên cơ thể anh mang tới trong những tháng năm dài đằng đẵng không thể chỉ nói một vài câu là giảm bớt được.

Không ngờ Sầm Khuyết lại chủ động như vậy, Diệp Miễn sững người, tiếp đó, như nhận được sự cổ vũ cực lớn, hắn ôm người ta hôn môi. Trong lúc hai người đang quấn lấy nhau, hắn vươn tay cởi áo Sầm Khuyết ra.

Sầm Khuyết nhìn anh ta bằng ánh mắt trách móc:

Sầm Khuyết nói:

Sầm Khuyết kéo mạnh chiếc chăn bên dưới người ra, ôm lấy Diệp Miễn.

Anh không có học vấn, không có kiến thức, không có năng lực, thậm chí còn không có một cơ thể ưa nhìn.

– Sao lại chuốc say anh ấy?

Phó Duy Nhất mỉm cười vẫy tay với anh, nhỏ giọng nói:

– Ai bảo phiền quá làm gì! – Diệp Miễn nói – Em thấy Điệp Miễn uống rất vui cơ mà.

Hắn chưa bao giờ đau lòng một người đến vậy, đau lòng tới mức hắn không thể nói thành lời.

Sầm Khuyết nhìn anh ta thở dài, sau đó khẽ hỏi Diệp Miễn:

Hắn đặt hai tay lên vai Sầm Khuyết, thành khẩn nói:

Vậy tại sao Sầm Khuyết lại bất ngờ trở mặt?

– Có muốn về nghỉ ngơi không?

Hắn muốn làm áo giáp của Sầm Khuyết, nhưng chiếc áo giáp này có vẻ chẳng có chút tiền đồ.

Sầm Khuyết không nhận được câu trả lời, đang định đi rót cốc nước cho Diệp Miễn, nhưng không ngờ vừa mới quay người đã bị kéo lại.

Diệp Miễn gật đầu, nhắm mắt dựa vào Sầm Khuyết không cử động.

Sầm Khuyết bước ra ngoài bèn đóng luôn cửa phòng ngủ, dựa lưng lên cửa, ngơ ngác nhìn hư không.

Cảm giác hôn rất kỳ diệu, lúc trước Sầm Khuyết đã được trải nghiệm một lần.

– Tôi đưa anh ấy về. – Sầm Khuyết đỡ Diệp Miễn dậy, nói với Phó Duy Nhất – Tôi ở lại phòng trông anh ấy, đợi khi nào anh ấy tỉnh rồi thì chúng ta liên lạc sau nhé.

– Đúng, đúng, đúng, phải ăn như vậy, không thì thiệt chết!

Phó Duy Nhất mỉm cười vẫy tay với anh, nhỏ giọng nói:

Sầm Khuyết lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, bỗng nghe hắn nhắc tới vấn đề này, anh chỉ cười, hơi hơi nhổm người lên, khẽ nói:

Hết chương 84

– Cẩn thận bị ma men sàm sỡ!

Diệp Miễn không để bụng chuyện này, hắn cho rằng bản thân có thể đợi, không có chuyện gì mà thời gian không thể giải quyết được hết.

Sầm Khuyết nhìn anh ta với ánh mắt bất đắc dĩ, nửa khoác nửa ôm đưa Diệp Miễn về.

Trên lưng Sầm Khuyết chằng chịt những vết sẹo.

Diệp Miễn thực sự say rồi, hắn cảm thấy chóng mặt, bước chân như giẫm lên bông.

Đại não đã phát tín hiệu nói với Diệp Miễn không được nói quá lời, nhưng khi những lời này buột ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được rằng mình đã nói gì.

Chiếc đĩa trong tay chất thành một ngọn núi nhỏ. Lúc về đến nơi, Phó Duy Nhất cười nói với anh:

Cả người hắn dựa vào Sầm Khuyết, mở miệng nói chuyện phun ra toàn mùi rượu.

– May chỗ này da dày nhiều thịt, khi còn nhỏ mẹ anh đạp xe chở anh đi, gót chân anh bị kẹp vào trong bánh xe, suýt nữa thì tàn phế.

Lúc trước làm việc ở công trường, có vật nặng nào mà chưa từng khiêng đâu?

– Anh có nặng không? – Diệp Miễn nói chuyện lè nhè không rõ tiếng. Hắn cố gắng không để cơ thể mình dồn hết lên người Sầm Khuyết, sợ anh mệt.

Sầm Khuyết mỉm cười dìu hắn đi:

Hơi thở đan xen, mơ màng chìm đắm trong tình ái.

– Không nặng.

Lúc trước làm việc ở công trường, có vật nặng nào mà chưa từng khiêng đâu?

Anh đứng dậy, nắm lấy vạt áo, quay người lại dưới ánh nhìn chằm chằm của Diệp Miễn.

Khi ấy Sầm Khuyết thường xuyên khiêng bao xi măng, khiêng hết bao này tới bao khác, đã khiêng là nguyên cả ngày.

– Không khó chịu nữa hả? – Diệp Miễn hỏi.

Nói xong câu này, cuối cùng Sầm Khuyết mới bật cười.

Diệp Miễn còn đỡ hơn bao xi măng, ít ra còn có độ ấm.

Sầm Khuyết nhìn anh ta thở dài, sau đó khẽ hỏi Diệp Miễn:

Hắn không ăn được bao nhiêu, chỉ uống là nhiều.

Diệp Miễn mơ màng dựa vào Sầm Khuyết, chợt nhớ tới lần trước Sầm Khuyết uống say, hắn đã cõng người ta về nhà.

Sầm Khuyết cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, chỉ thấy một vệt rất mờ, gần như không nhìn rõ.

Sầm Khuyết nhìn hắn, không nói gì.

– Anh cười gì thế? – Sầm Khuyết hỏi.

Diệp Miễn cũng giật mình, đôi môi hai người tách nhau còn mang theo sợi chỉ bạc chưa đứt từ cái hôn triền miên.

Diệp Miễn cười lên, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Sầm Khuyết, làm mặt và vành tai anh ửng đỏ.

Sầm Khuyết mỉm cười dìu hắn đi:

Dường như chỉ trong nháy mắt hắn đã tỉnh hẳn rượu, nhìn Sầm Khuyết với vẻ mặt hoang mang vô tội.

Có vết do roi quất, có vết do bị bỏng.

– Khó chịu.

Lần này Diệp Miễn rất cẩn thận, hắn cố gắng không để đối phương cảm thấy mình quá sốt sắng.

– Khó chịu sao còn cười?

Giống như có ai đó tàn nhẫn lạnh lùng bóp chặt trái tim hắn, bóp mạnh tới mức nó bật máu.

Tầm mắt của Sầm Khuyết di chuyển từ chân lên tới mặt Diệp Miễn, anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Bởi vì em chăm sóc anh.

Diệp Miễn mỉm cười ghé sát đến gần anh, chỉ vào má phải của mình nói:

Diệp Miễn lại đứng lên:

Mượn men say, chuyện gì cũng dám nói.

– Sầm Khuyết. – Diệp Miễn nói – Có thể nói với anh lý do không?

Đại não đã phát tín hiệu nói với Diệp Miễn không được nói quá lời, nhưng khi những lời này buột ra khỏi miệng, hắn mới ý thức được rằng mình đã nói gì.

Kệ đi.

Ngay lúc anh không biết phải làm thế nào, Diệp Miễn bỗng bật khóc.

Sầm Khuyết chịu khó đứng dậy kéo rèm vào, căn phòng lập tức trở nên tối tăm như thể chìm vào đêm đen.

Dù sao cũng là lời nói khi say rượu.

Diệp Miễn còn đỡ hơn bao xi măng, ít ra còn có độ ấm.

Sầm Khuyết không đáp lại anh, vật vã mang con ma men quay về phòng.

Sầm Khuyết đặt Diệp Miễn xuống chiếc giường lớn, sau đó cởi giày cho hắn.

Bỏ tiền ra mua đứa trẻ, không phải trải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, cho nên mới nỡ xuống tay tàn nhẫn như vậy sao?

– Chói mắt. – Diệp Miễn làm nũng ỷ lại, nằm trên giường chỉ vào rèm cửa.

– Ai nói với em như vậy? Em đang nhận thức sai lầm về diện mạo của mình có phải không?

Nhưng Sầm Khuyết nào phải phạm nhân?

Sầm Khuyết chịu khó đứng dậy kéo rèm vào, căn phòng lập tức trở nên tối tăm như thể chìm vào đêm đen.

– Gọi là chân thật. – Diệp Miễn nói – Anh thích một em chân thật, nếu như anh thích người hoàn mỹ không có khuyết điểm thì anh đặt một con búp bê bơm hơi còn tốt hơn.

Sầm Khuyết không đáp lại anh, vật vã mang con ma men quay về phòng.

Anh đi tới mở chiếc đèn nhỏ rồi hỏi Diệp Miễn:

– Anh có muốn uống nước không?

Diệp Miễn thực sự say rồi, hắn cảm thấy chóng mặt, bước chân như giẫm lên bông.

Diệp Miễn nhìn chằm chằm anh, nhìn gương mặt gầy yếu ấy.

Anh còn không kịp đeo chiếc dép lê.

Sầm Khuyết không nhận được câu trả lời, đang định đi rót cốc nước cho Diệp Miễn, nhưng không ngờ vừa mới quay người đã bị kéo lại.

Diệp Miễn đang cười, nhưng khi nghe thấy lời Sầm Khuyết nói vậy, hắn lập tức chẳng thể cười nổi nữa.

Sầm Khuyết cũng không làm được.

Diệp Miễn nắm chặt cổ tay anh, bàn tay lần mò lên trên từng chút theo ống tay áo.

Trước đây Diệp Miễn cảm thấy đau lòng vì Sầm Khuyết, nhưng khi nhìn thấy những vết sẹo trên người anh, nỗi oán hận trước giờ chưa từng có lại trào dâng trong tim.

Diệp Miễn thấy đau đầu, hắn thở dài một hơi, đồng thời dùng sức day trán.

Sầm Khuyết giật mình, đứng hình tại chỗ, nhìn theo động tác của Diệp Miễn.

Diệp Miễn vươn tay vào trong tay áo Sầm Khuyết, dần sờ soạng lên trên.

– Anh có muốn uống nước không?

Nhiệt độ lòng bàn tay của người say rất cao, những nơi bị hắn chạm tới đều nóng lên như bị thiêu cháy.

Diệp Miễn cười lên, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Sầm Khuyết, làm mặt và vành tai anh ửng đỏ.

Ai có thể cản được cái hôn mà người mình thích dâng tặng.

Trong đầu Sầm Khuyết chợt vang vọng âm thanh khi Phó Duy Nhất và Đào Cẩn làm chuyện kia. Anh cũng là người trưởng thành, anh cũng có dục vọng.

Sầm Khuyết nuốt nước bọt, hầu kết cuộn lên xuống.

Ngay lúc anh không biết phải làm thế nào, Diệp Miễn bỗng bật khóc.

Sầm Khuyết giật mình, vội vàng cúi người muốn xem mắt hắn.

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt Diệp Miễn, Sầm Khuyết vừa lau nước mắt cho hắn vừa hỏi:

– Anh sao thế?

Diệp Miễn bất ngờ ôm chầm lấy Sầm Khuyết, ấn đầu Sầm Khuyết dựa vào vị trí trái tim mình.

Diệp Miễn không làm được.

Vừa rồi hắn đã chạm vào vết sẹo trên cánh tay Sầm Khuyết.

Sầm Khuyết cúi đầu cười nhẹ, khẽ gật đầu.

Lúc trước khi Sầm Khuyết mặc áo ngắn tay, vết sẹo do bỏng trên cánh tay cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn.

Sầm Khuyết giật mình, đứng hình tại chỗ, nhìn theo động tác của Diệp Miễn.

– Còn đau không? – Diệp Miễn đau lòng hỏi anh – Những người dày vò em sớm muộn gì cũng chịu báo ứng.

Người say thì lá gan cũng to hơn. Lần này Diệp Miễn không đợi Sầm Khuyết trả lời mà nâng mặt anh lên, hôn lấy môi anh.

Sầm Khuyết lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, bỗng nghe hắn nhắc tới vấn đề này, anh chỉ cười, hơi hơi nhổm người lên, khẽ nói:

Làm sao có thể quên được đây? Diệp Miễn không tin.

Diệp Miễn khẽ hôn lên vai anh, từ vai cho tới lưng.

– Bọn họ đã gặp báo ứng rồi.

– Không đẹp.

Diệp Miễn thở phào một hơi như thể đã yên tâm rồi.

Sầm Khuyết biết Diệp Miễn đang an ủi mình, anh xoay tay nắm lấy tay đối phương, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt hoe đỏ kia:

Lúc trước khi Sầm Khuyết mặc áo ngắn tay, vết sẹo do bỏng trên cánh tay cậu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong hắn.

– Ngủ đi. – Sầm Khuyết dỗ dành người đàn ông say rượu như dỗ trẻ con. Anh thử đứng dậy nhưng lại bị ấn về chỗ cũ.

– Anh lại muốn hôn em rồi.

Diệp Miễn nhớ về chuyện vừa mới xảy ra, hắn cảm thấy Sầm Khuyết cũng khát vọng hắn.

Người say thì lá gan cũng to hơn. Lần này Diệp Miễn không đợi Sầm Khuyết trả lời mà nâng mặt anh lên, hôn lấy môi anh.

– Sau khi anh nhìn nó sẽ không cảm thấy như vậy nữa.

Diệp Miễn cười, nhưng Sầm Khuyết chẳng thể cười nổi.

Sầm Khuyết sững sờ, sau đó cảm nhận đầu lưỡi của Diệp Miễn mở hàm răng anh ra đưa vào trong.