Buổi tối hôm đó, Trương Nhất Phàm rốt cuộc vẫn không thể cùng Thẩm Uyển Vân quay về khách sạn ngủ, làm Thẩm Uyển Vân khá tiếc nuối. Hai người đành nói chuyện rất lâu trong điện thoại, nói đến hơn hai giờ mới đi ngủ.

Ngày hôm sau đi làm, Trương Nhất Phàm không có chút tinh thần gì cả. Vừa mới tới văn phòng, Trưởng ban thư ký Thái Hán Lâm liền vội vàng bước vào nói:

- Đồng chí Nhất Phàm, lập tức tới dự họp tại phòng hội nghị số ba, có nhiệm vụ cấp bách.

Lúc bình thường, Thái Hán Lâm hiếm khi đích thân tới đây, xem ra tình hình hôm nay không được bình thường. Vả lại vừa vặn là thời gian đi làm, ông ta lại vội vàng thông báo cho mọi người. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?

Sau khi bốn nhóm trong bộ máy chính quyền của Huyện ủy và Ủy ban nhân dân đến đầy đủ, mọi người đều bất an ngồi ở đó. Rốt cuộc là chuyện khẩn cấp gì mà Bí thư Lâm lại tụ tập mọi người tới cùng một chỗ sớm như vậy?

Ai bị sa lưới rồi? Hay là ở đâu lại xảy ra chuyện gì rồi? Mọi người cố gắng tìm kiếm tung tích trong trí nhớ của mình. Tối hôm qua hình như tất cả đều bình thường, không hề có tin tức quan trọng bị truyền ra ngoài. Lúc mọi người đang hoài nghi, đoán già đoán non thì Bí thư Lâm bước vào.

Đồng hồ ở trên tường vừa lúc chỉ vào 8 giờ 5 phút. Sau khi Bí thư Lâm bước vào cửa, trực tiếp đi vào vị trí, ngay cả ngồi cũng không thèm ngồi, liền tuyên bố với mọi người:

- Sáng hôm nay vào lúc 7 giờ nhận được thông báo trong thành phố. Chuyến bay vào lúc trưa nay của ngài Lý Gia Minh ở Hồng Kông sẽ đến tỉnh thành. Sẽ vào khoảng 3 giờ chiều đến thành phố của chúng ta. Ông ấy đến vì cuộc khảo sát thương nghiệp khoảng hai ngày. Nếu như ngài Lý Gia Minh có thể nhắm trúng vào huyện Thông Thành, hoặc lập một dự án tại huyện Thông Thành của chúng ta, thì huyện của chúng ta có thể có rất nhiều lợi ích.

- Do vậy, tỉnh rất coi trọng chuyện này, đến lúc đó sẽ do Chủ tịch huyện Trương đích thân đi cùng với ngài Lý Gia Minh tới khảo sát. Cho nên bây giờ tôi xin trân trọng tuyên bố, các vị hãy lập tức quay về chuẩn bị, nếu như trong khâu của người nào mà xảy ra sơ sót thì lập tức bị đào thải, đặc biệt là người của khu kinh tế mới.

Lúc Bí thư Lâm nói tới đây, liền nhìn liếc qua Trương Nhất Phàm nói:

- Đã có bản đồ đề án quy hoạch của khu kinh tế mới chưa?

Trương Nhất Phàm trả lời nói:

- Các chuyên gia đang tiến hành làm ạ, để tôi đi hối thúc họ làm nhanh hơn, tranh thủ vào lúc trưa có thể làm kịp ạ.

- Tốt! Các cậu phải nghĩ hết mọi cách để làm cho được đề án quy hoạch toàn bộ thành phố, ít nhất lúc lãnh đạo tới chúng ta có thứ để chuyển giao.

Lúc này, ông ta lại nhìn vào Nhâm Thiết Lâm nói:

- Vấn đề an toàn cho ngài Lý Gia Minh sẽ do cậu phụ trách nhé, Trưởng phòng Nhâm.

Nhâm Thiết Lâm đạp đất nghiêm một cái, làm ra dáng chào trong nghi thức quân đội nói:

- Cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ! Xin Bí thư Lâm cứ yên tâm!

- Tốt! Vậy tan họp! Mọi người lập tức chuẩn bị đi nào.

Lý Gia Minh là ai? Ông ta muốn tới Thông Thành mà không ngờ ngay cả đồng chí Chủ tịch tỉnh Trương Kính Hiên cũng phải cùng ông ta đi xuống dưới đây để thị sát. Chẳng lẽ vị trí của ông ta còn lớn hơn cả lãnh đạo trung ương sao?

Một số người không thể nào hiểu được lý lẽ, đang thầm đoán thử lý do trong đó. Sau đó lại nghe thấy lời giải thích của Chủ tịch huyện Uông. Lý Gia Minh là Thủ phủ của Hồng Kông. Trong toàn bộ giới người Hoa, ông ta cũng là người có tiếng vang dội, không ai có thể sánh được. Nghe nói tài sản của ông ta đã đạt đến mức hơn mấy trăm tỉ. Trong giới người Hoa toàn cầu, có thể nói là một tấm bia danh dự trong thời đại mới.

Một nhân vật quan trọng như vậy, khó trách cả tỉnh đều phải coi trọng. Chỉ cần ngài Lý có thể nhắm trúng được tỉnh Tương thì mặc cho dù ở địa phương nào đi nữa thì đều có thể tạo phúc cho người dân ở địa phương đó.

Trong việc quản lý đầu tư suốt mười năm dài của ngài Lý có thể nói là rất có tiếng tăm. Người ta có đầu tư khắp các nước và khu vực như Singapore, Ấn Độ, Malaysia, Hồng Kông, Mỹ, Australia.

Lần này là ngài Lý sau nhiều năm xa cách, lần đầu tiên đến đại lục. Nếu như ông ta có thể thành lập một dự án ở tỉnh Tương thì đó chính là phúc phận của người dân tỉnh Tương.

Chỉ là Trương Nhất Phàm làm sao cũng không hiểu rõ, Lý Gia Minh để ý tỉnh Tương thì không có lý do gì rồi, nhưng mà sao ông ta lại để ý tới Thông Thành chứ. Huyện Thông Thành bây giờ ngay cả một đường cao tốc cũng không có. Mục đích của ông ta đến Thông Thành là tại vì sao đây?

Kỳ thật, không chỉ là có Trương Nhất Phàm không hiểu rõ sự tình mà ngay cả Bí thư Lâm cũng không hiểu lý do. Nhưng trước mặt của các lãnh đạo tỉnh, ông ta cũng chỉ là người chấp hành một cách máy móc mà thôi. Không có lý do, không có nguyên nhân gì cả. Phục tùng mệnh lệnh không chỉ là thiên chức của một người lính mà còn là tố chất mà một người đương quyền nên có sẵn.

Sau đó, toàn bộ bốn bộ máy của chính quyền huyện Thông Thành liền bắt đầu hành động. Còn một số huyện xung quanh của huyện Đông Lâm sau khi nghe thấy tin tức này, cũng vô cùng hâm mộ.

Trần Trí Phú vội vàng chạy tới xin chỉ thị nói:

- Chủ tịch huyện Trương, vào buổi chiều là các lãnh đạo tỉnh sẽ đến. Thời gian gấp như vậy, phải làm sao đây?

Trương Nhất Phàm cầm cái túi ở trên bàn lên, vừa đi vừa nói:

- Cậu nhanh chóng đi hối thúc những chuyên gia Thượng Hải, bảo họ nhanh chóng đem bản đề án quy hoạch ra, sau đó hoàn thành tốt việc phối cảnh, phóng lớn thành tranh tuyên truyền, treo lên mấy chỗ có thể nhìn thấy được ở trong thành phố.

Trần Trí Phú liền gật đầu nói:

- Tôi sẽ đi làm ngay!

Cậu ta nghĩ một hồi nói:

- Thưa Chủ tịch huyện Trương, bản vẽ phối cảnh thì phóng bao nhiêu là tốt nhất đây?

- Đương nhiên là càng lớn càng tốt rồi! Ít nhất là hơn một trăm mét vuông. Phải dùng vải dầu, phải có hiệu quả chống thấm nước tốt, màu sắc thì phải tươi tắn một chút. Các cậu không chỉ là để cho các lãnh đạo tỉnh nhìn thấy kế hoạch phát triển của chúng ta, cũng phải để dân chúng và người dân trong thành phố hiểu được chính quyền đang làm những gì? Nếu không những người dân đó vẫn cho rằng bốn bộ máy chính quyền đều đang ăn không ngồi rồi, lấy tiền nhà nước mà không làm ra gì.

- Tôi biết rồi, biết rồi.

Trần Trí Phú liên tục gật đầu, vội vàng đi.

Lúc này, đúng 8 giờ 42 phút sáng.

Trương Nhất Phàm gọi lái xe Tiểu Dương, chạy xe tới Phòng quy hoạch.

Trưởng phòng quy hoạch Mã Vĩ nghe nói Trương Nhất Phàm tới, vội vàng ra nghênh đón, vừa đưa thuốc vừa mời trà. Bởi vì gần đây mọi chuyện đều là do Trương Nhất Phàm quản lý, Trương Nhất Phàm chính là lãnh đạo trực tiếp của họ. Lãnh đạo tới rồi, các ngươi còn không mau mà hiếu kính đàng hoàng sao?

Trương Nhất Phàm liền xua tay nói:

- Đưa tôi đến văn phòng chuyên gia nào, tôi phải đi xem tiến độ của họ làm ra sao rồi. Ba giờ chiều lãnh đạo của tỉnh sẽ tới Thông Thành. Các cậu phải chuẩn bị tốt tinh thần cho tôi, không thể để xảy ra một chút sai sót nào.

Trưởng phòng Mã cúi đầu khom lưng và dẫn Trương Nhất Phàm đi vào văn phòng của chuyên gia. Sau khi Trương Nhất Phàm bước vào, các chuyên gia đến từ Thượng Hải đang bận rộn:

- Xin chào mọi người! Mọi người vất vả rồi.

Trương Nhất Phàm bước vào chào hỏi một tiếng.

Các chuyên gia cười cười nhìn hắn ta gật gật đầu nói:

- Xin chào Phó chủ tịch huyện Trương!

- Mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến tôi, tôi chỉ xem chút thôi.

Thời gian gần đây, số lần Trương Nhất Phàm tới Phòng quy hoạch khá nhiều. Có rất nhiều số liệu và kiến nghị vẫn là do đích thân hắn đứng ra cung cấp, mọi người cũng coi hắn như là người quen biết rồi.

Những chuyên gia này thấy Trương Nhất Phàm hiền lành như thế, cũng không khách sáo với hắn nữa. Vốn dĩ thời gian đang hối thúc rất gấp, lễ tiết miễn được là có thể miễn. Không khí trong văn phòng rất là căng thẳng, mọi người đều đang chuyên tâm vào việc sắp đặt. Toàn bộ văn phòng yên lặng đến nỗi cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rất rõ.

Trương Nhất Phàm phất tay kêu Trưởng phòng Mã tới nói nhỏ vào tai ông ta một câu:

- Trưởng phòng Mã, chuẩn bị cho họ mỗi người năm ngàn tệ tiền thưởng, à không mười ngàn tệ nha!

- A!

Trưởng phòng Mã có chút do dự. Mười ngàn tệ á! Năm người là năm mươi ngàn rồi. Tên Phó chủ tịch huyện này quả là một ông chủ chịu chi.

- Đợi gì nữa?

Trương Nhất Phàm có vẻ không thích, trừng mắt nhìn Trưởng phòng Mã. Trưởng phòng Mã liền lau mồ hôi nói:

- Tôi đi ngay đây, đi ngay đây.

Mã Vĩ bước ra văn phòng, đang trên đường tới phòng tài vụ, lén lút gọi điện cho Uông Viễn Dương. Sau khi Uông Viễn Dương nghe thấy báo cáo của Trưởng phòng Mã chỉ nói:

- Cứ theo lời của Phó chủ tịch huyện Trương mà làm đi!

Trưởng phòng Mã lúc này mới đi tới phòng tài vụ lấy tiền.

Hai mươi phút sau, Trưởng phòng Mã đem năm cái phong bì tiền thưởng tới, lén đưa cho Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm liền cầm lấy tới giữa văn phòng cất giọng nói:

- Thưa các vi chuyên gia, mấy ngày nay các vị cực khổ rồi. Nếu như Thông Thành chúng tôi có chỗ nào tiếp đãi không được chu đáo, mong rằng mọi người bỏ qua cho. Thông Thành chỉ là một nơi nhỏ, không có gì nổi trội. Như vậy mới phải mời mọi người từ ngàn dặm xa xôi tới đây. Trong khoảng thời gian này mọi người đều rất bận, tôi cũng không có thời giờ tới thăm hỏi mọi người. Có lẽ thói quen sống của Thông Thành chúng tôi với Thượng Hải có chút khác biệt. Đây là chút sơ sẩy của chúng tôi, thật ngại quá, thật ngại quá.

Trương Nhất Phàm vừa nói vừa đi, thuận tay đưa cho mỗi người một phong bao tiền thưởng nói:

- Đây là một chút thành ý, coi như là chút tấm lòng của Thông Thành chúng tôi, các vị không phải khách sáo đâu.

Lúc Trương Nhất Phàm nhét tiền thưởng cho họ thì trong đó có một người đeo kính là tổ trưởng của họ, tên là Lương Kiều Sở.

Tổ trưởng áng chừng tiền thưởng, phân lượng không nhẹ. Sợ là hơn chục ngàn tệ đấy chứ! Đề án quy hoạch đã thu phí rồi, mấy trăm ngàn tệ. Tổ quy hoạch của mình chỉ là chấp hành sự điều hành của cấp trên, lại thu thêm tiền của người ta thì có chút khó nói.

Nếu chỉ là ăn uống thì bình thường bọn họ sẽ không từ chối. Nhưng đây là mười ngàn, một con số không hề nhỏ. Do vậy cậu ta có chút do dự, cũng không hiểu nổi là Trương Nhất Phàm đang tính làm gì?

- Thưa Chủ tịch huyện Trương, tiền này chúng tôi không thể nhận, anh đừng có khách khí như vậy. Làm quy hoạch này, cũng là một phần trong công việc của chúng tôi mà.

Lương Kiều Sở liền trả lại phong bì tiền thưởng.

Trương Nhất Phàm khoát tay nói:

- Tổ trưởng Lương, cậu nghe tôi nói câu này. Cái này không có ý nghĩ gì khác, chỉ là phần trợ cấp tiền cơm từ khi tới Thông Thành của các cậu thôi. Tôi biết, các cậu tới đây, thói quen sống có chút không được thuận lợi. Do vậy tiền này là trợ cấp cho cuộc sống của các cậu. Không phải là tiền đút lót đâu.

- Nếu như cậu không nhận thì xem như các cậu xem thường người Thông Thành chúng tôi. Nếu truyền ra ngoài thì người ta sẽ chê cười nói chúng tôi không hiểu quy củ, tiếp đón khách không chu đáo. Đó không phải là thói quen của người dân Thông Thành chúng tôi.

Thấy Trương Nhất Phàm nói như vậy, tổ trưởng Lương đành nhận lấy phong bì đó. Sau đó xoay người lại nói với mọi người:

- Các cậu hãy cố gắng thêm. Buổi trưa khỏi phải ra ngoài ăn, làm phiền Trưởng phòng Mã giúp chúng tôi sắp xếp một chút, gọi thức ăn nhanh tới văn phòng là được rồi.

Mấy người làm cũng trả lời rất dễ chịu. Tốt thôi!

Có một thanh niên với vóc dáng gầy gò đứng dậy nói:

- Tổ trưởng Lương, bản vẽ phối cảnh đã hoàn tất rồi.

- Tốt! Lập tức chép ra, đưa cho bọn họ đem đi chế tác tranh quảng cáo.

Lúc này, Trần Trí Phú vừa vội chạy tới, cầm một cái đĩa sao chép tài liệu ra rồi vội vàng đem đi in thành một bức tranh quảng cáo tuyên truyền lớn.

Tổ trưởng Lương đẩy mắt kính lên, hướng tới Trương Nhất Phàm cam đoan nói:

- Chủ tịch huyện Trương, anh yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ làm ra đề án trước mười hai giờ.

- Tốt, tốt, tốt! Vậy tôi xin cáo từ.

Trương Nhất Phàm bắt tay với tổ trưởng Lương sau đó rời khỏi tổ đề án của các chuyên gia.

Trương Nhất Phàm lại đưa một chỉ thị cho Trưởng phòng Mã nói:

- Đề án vừa xong cái là lập tức đưa đến chỗ Bí thư Lâm.

Trưởng phòng Mã lau mồ hồi trả lời:

- Vâng, vâng, vâng!

Trên đường quay về, Thẩm Uyển Vân gọi điện tới:

- Em nghe nói ngài thủ phủ Lý Gia Minh ở Hồng Kông tới Thông Thành phải không?

Trương Nhất Phàm cố ý nói:

- Đâu có đâu? Em nghe ai nói?

- Hứ, tên này thật không có lương tâm. Người ta tối hôm qua còn trao tấm thân cho anh vậy mà cả việc này anh cũng gạt em à. Bây giờ bốn bộ máy chính quyền Thông Thành đều đang rất bận rộn, người nào cũng biết cả rồi. Anh tưởng em là đồ ngu sao?

Trương Nhất Phàm cười cười nói:

- Nếu em đã biết, thì hỏi anh làm gì?

- Người ta là cố ý thử dò la anh thôi mà.

Thẩm Uyển Vân làm nũng trong điện thoại nói:

- Tối hôm qua ngủ ngon không? Cô bé đó hình như căm thù em. Nhất Phàm à, anh có nghĩ là cô ta cũng thích anh không?

- Điên à, người ta mới chừng đó tuổi?

Trương Nhất Phàm chửi một câu:

- Em tưởng anh là người mà phụ nữ nào cũng thích sao?

Thẩm Uyển Vân cười nói:

- Em không biết cô ta bao nhiêu tuổi, nhưng rõ ràng em cảm giác thấy cô ta có thái độ thù địch với em. Nói cho anh biết cô gái mười 19 tuổi cái gì cũng hiểu cả rồi. Nghe giọng điệu anh nói giống như là em rất già rồi vậy đó. Em cùng lắm lớn hơn cô ta vài tuổi thôi đúng không?

Thẩm Uyển Vân hai mươi hai tuổi. Âu Dương Viện Viện mười chín tuổi. Hình như chỉ kém có vài tuổi, nhưng hai người họ rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Về mọi mặt, Âu Dương Viện Viện hoàn toàn biểu hiện ra dáng vẻ một cô bé rất ngây ngô.

- Được rồi, không nói chuyện với em nữa. Hôm nay anh rất bận. Em cũng đi mà làm chuyên đề bản tin của em đi! Tối gặp.

Thẩm Uyển Vân ừ một tiếng, còn từ trong điện thoại hôn Trương Nhất Phàm một cái. Lúc này mới lưu luyến cúp điện thoại.