Tăng Tuệ?

Cái tên này quen thuộc tới mức Dương Tử Mi không thể nhớ ra là ai.

"Tăng Tuệ? Tăng Tuệ là ai?"

Dương Tử Mi suy nghĩ một chút thì đột nhiên la lên một tiếng:

- A!

"Sao mình lại đột nhiên ngốc nghếch thế nhỉ? Bà nội không phải tên là Tăng Tuệ sao?"

Cô đã quen gọi bà nội nên cũng dần dần quên mất tên thật của bà.

"Chẳng lẽ ông lão trước mặt là anh họ Tăng Thiên Hoa mà bà nội đang muốn tìm sao? Sao lại trùng hợp như vậy được?"

- Tăng Tuệ là bà nội của con! 

Cô kích động nhìn ông lão.

- Ông cho con hỏi ông có phải tên là Tăng Thiên Hoa không ạ?

- Ông chính là Tăng Thiên Hoa! 

Gương mặt bình tĩnh của ông lão bắt đầu kích động, tay ông ấy trực tiếp nắm lấy tay Dương Tử Mi, ngữ khí của ông có chút dồn dập.

- Con thật sự là cháu gái của Tiểu Tuệ à? Con mau dẫn ông đến gặp bà ấy đi! Hai chúng ta đã hơn bốn mươi năm không gặp nhau rồi, đến giờ ông vẫn luôn nhớ đến bà ấy.

Bị ông lão kích động nắm lấy tay, Dương Tử Mi có chút không quen nên khéo léo rút tay ra, cười với ông. 

- Ông cậu à, bà nội con không có ở Quảng Nguyên, chỉ có một mình con đến đây chơi thôi. Mấy ngày trước, bà nội vừa mới nhờ con tìm ông thế mà hôm nay đã gặp ông rồi, thật là trùng hợp đó!

- Đây là duyên phận giữa người với người, đến lúc cần gặp thì không cần tìm cũng sẽ gặp thôi!

Tăng Thiên Hoa cảm thán nói: 

- Mấy chục năm nay, ông vẫn đều nhớ tới Tiểu Tuệ, còn mơ thấy cảnh bà ấy quấn quýt ông đòi mua mứt quả ghim thành xâu vài lần. Mỗi lần tỉnh lại, ông nghĩ đến chuyện bà ấy thất lạc hơn bốn mươi năm thì đau xót vô cùng.

- Ông cậu, sao ngày đó bà con lại muốn rời khỏi thủ đô, rời khỏi mọi người vậy ạ?

Dương Tử Mi vẫn luôn rất muốn biết nguyên nhân chuyện này. Lần trước cô cũng từng hỏi bà nội nhưng bà nội hình như rất đau khổ, trầm mặc không lên tiếng nên cô cũng không dám hỏi nhiều. 

- Aiz…

Tăng Thiên Hoa thở dài từng hơi, duỗi tay sờ đầu cô.

- Chuyện của thế hệ trước thì một đứa bé như con không cần phải biết đâu, mau cho ông cậu số điện thoại của bà nội con đi. 

Dương Tử Mi lấy ra di động để gọi về nhà. Người nhận điện thoại lại là bà nội cô.

- Bà nội, con tìm được ông cậu rồi! Con gặp ông cậu ở trên đường ạ!

Dương Tử Mi vui sướng kêu lên. Đời trước bà nội bị loại người tệ hại như ông nội tra tấn, từ đại tiểu thư ở thủ đô biến thành phụ nữ nông thôn. Bà nội phải bận rộn, vất vả một đời và cũng khổ cả một đời. Nguyện vọng lớn nhất của cô là bà nội có thể sống vui vẻ trở lại. 

Bà nội nghe thấy thì không có lập tức trả lời, chỉ có thể nghe tiếng hít thở dồn dập mơ hồ từ đầu dây bên kia, có lẽ bà nội đang kích động.

- Bà nội phải không ạ? Con đưa điện thoại cho ông cậu nha, để cho ông cậu nói chuyện với bà.

Dương Tử Mi nói. 

- Nữu Nữu, không cần đâu!

Ngữ khí của bà nội có chút khẩn trương.

- Tạm thời bà không muốn nói chuyện với ông ấy, bà còn chưa chuẩn bị tâm lí. 

Nói xong, bà nội lại cúp luôn điện thoại.

- Đưa điện thoại cho ông, để ông nói chuyện với Tiểu Tuệ!

Hai mắt Tăng Thiên Hoa đầy mong chờ nhìn cô, ông muốn cầm điện thoại để nói chuyện với bà nội. 

Dương Tử Mi áy náy cười.

- Thật ngại quá ông cậu! Bà nội con đã cúp điện thoại rồi ạ, bà nội nói tạm thời không muốn nói chuyện với ông. Bà nội cần chuẩn bị tâm lí một chút ạ.

Trên gương mặt Tăng Thiên Hoa hiện lên sự thất vọng. 

- Tiểu Tuệ cũng thật là! Chúng ta đã hơn bốn mươi năm không gặp nhau rồi, còn cần chuẩn bị tâm lí chi nữa chứ?

- Dạ!

Dương Tử Mi lên tiếng. 

- Có lẽ bà nội cũng có nỗi khổ riêng!

- Aiz, Tiểu Tuệ vẫn luôn mẫn cảm như vậy!

Tăng Thiên Hoa lắc đầu than một tiếng. 

- Vậy thôi ông sẽ chờ bà ấy chuẩn bị tâm lí rồi mới nói chuyện, chỉ cần biết được bà ấy còn sống là ông cũng yên tâm rồi. Không ngờ ông còn có thể gặp cháu gái của bà ấy!