Mặt người đàn ông trung niên hơi hơi đỏ lên, lúc nãy ông ta có nghe cô gái này nói về thẻ bài gỗ đào nhưng cả hai đâu phải có làm giao dịch gì đâu chứ. Khi nãy, ông ta vừa đi ngang nghe thấy mấy chữ thẻ bài gỗ đào thì lập tức dừng lại, đi về phía cô bé kia mới phát hiện đúng là trên cổ cô bé đang đeo một khối thẻ bài gỗ đào giống với thẻ bài ở hội nghị nghiên cứu thảo luận như đúc nên ông ta mới mừng rỡ, lập tức ra giá.

Nghĩ chủ quầy chỉ là một cô bé nên ông ta ra trước mười ngàn, nếu không chịu thì ông ta sẽ nâng lên từ từ. Ai ngờ khi giá lên tới hai trăm ngàn thì bị Dương Tử Mi đẩy lên tới một triệu.

Ông ta chăm chú quan sát Dương Tử Mi, trong lòng âm thầm tán thưởng thế gian lại có thể xuất hiện một thiếu nữ có da vừa trắng vừa mịn như bạch ngọc, khí chất thanh nhã như u lan, vô cùng giống nữ thần Lạc Hà bước ra từ trong tranh. 

Sau đó, ông lập tức kinh ngạc phát hiện trên cổ cô gái này cũng đeo một khối thẻ bài gỗ đào giống y như vậy, nhờ phần da trắng mịn của cô gái mà nhìn màu sắc của thẻ bài còn đen đậm và sáng bóng hơn nữa.

Bây giờ ông ta nhìn thấy thêm hai khối nữa, cộng thêm một khối của hội trưởng Xa Đông Lương thì tổng cộng đã có ba khối rồi. Chẳng lẽ thẻ bài gỗ đào này không phải vật gì hiếm có sao?

Nhưng ngày hội nghị thảo luận nghiên cứu học thuật đó đều là nơi tập trung của các vị tinh anh học thuật toàn quốc thế mà không có ai đoán ra được lai lịch của thẻ bài gỗ đào này, càng không biết nó có niên kỷ là bao nhiêu. 

Ngày đó, hội trưởng Xa xem thẻ bài gỗ đào kia như bảo bối tuyệt thế vậy. Thứ đồ cổ này đáng giá là vì nó là độc nhất vô nhị.

Hiện tại tổng cộng đã có ba khối xuất hiện, còn được tùy riện đeo trên cổ một cô bé nữa, nếu thế giá trị của nó cũng đã giảm đi rất nhiều. Ông ta không có khả năng ra giá một triệu để giành đồ với Dương Tử Mi.

- Được rồi, tôi không tranh hàng với cô nữa nhưng các cô có thể nói cho tôi biết lai lịch của thẻ bài gỗ đào này không! Với lại vì sao các cô lại đeo nó trên người? 

Người đàn ông trung niên chỉ là muốn thử xem có thể biết thêm chút manh mối có giá trị nào từ miệng hai cô bé này không, sau đó ông ta có thể đi báo cáo lại với hội trưởng cùng nhau nghiên cứu ra lai lịch của nó.

- Cái này là bà ngoại để lại cho mẹ con, mẹ con mất lại đưa cho con. Còn có lai lịch gì thì con không biết.

Cô bé kia trả lời. 

- Của tôi là do người khác tặng.

Dương Tử Mi thản nhiên trả lời.

- Cô thật sự không tiếc bỏ ra một triệu để mua một món đồ sao? Bố mẹ cô chịu cho cô nhiều tiền vậy à? 

Người kia không cam lòng hỏi thêm.

- Hiện tại tôi chưa có một triệu nhưng lát nữa sẽ có thôi.

Dương Tử Mi cười cười. 

- Tôi có thể bán ra đồ cổ mà mình vừa đào được. Nếu chú có hứng thú thì tôi có thể cho chú xem thử.

- Hả?

Người đàn ông trung niên nhìn cuộn tranh cũ nát trên tay cô, tuy rằng ông ta không thấy rõ bên trong nhưng từ màu sắc của trục tranh thì có thể đoán được nó là hàng bày quán nên trào phúng cô. 

- Cô đừng nói là thứ trên tay cô là tranh cổ giá trị mấy triệu nha?!

- Đúng thế!

Dương Tử Mi nheo mắt cười nói. Lúc đầu cô định cầm bức tranh này đi để Tống Huyền giám định giùm rồi đưa đi bán đấu giá nhưng mà hiện tại cô đang cần tiền gấp nên không suy tính thêm nữa. 

- Ha ha... Cô gái, cô thật biết đùa!

Người đàn ông trung niên lắc đầu.

- Cô đừng cho rằng có thể dễ dàng nhặt được món đồ giá cao nào trên con đường này! Nó là tranh cổ nhưng mà là tranh được làm cho cổ thôi. 

- Có phải là thật hay không thì mời chú xem thử sẽ biết ngay.

Dương Tử Mi cẩn thận trải bức tranh ở trên chiếc bàn nhỏ làm bài tập của cô bé kia. Mọi người náo nhiệt vây quanh, họ muốn xem thử vì sao cô gái này lại bình tĩnh như vậy và sẵn coi thử luôn cả bức tranh cổ trong tay cô nữa.