Dạ, con sẽ chú ý mà, con sẽ không tùy tiện bắt nạt người khác đâu ạ!

Nỗi lo của bà nội cũng chính la nỗi lo của cô. Cô biết bản thân mình khá hẹp hòi, là người có thù tất báo nhưng mức độ trả thù đều là dựa theo trình độ ác độc của đối phương mà tiến hành chứ cô không phải loại người hở chút là ức hiếp người khác. Người không phạm ta, ta không phạm người... Nếu người phạm ta, ta sẽ xử người!

- Nữu Nữu… 

Bà nội muốn nói lại thôi.

- Bà nội có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi, có phải bà muốn con giúp bà tìm hiểu về ai không?

Dương Tử Mi biết mỗi lần bà nội muốn nhắc tới nhà mẹ đẻ cô thì đều là ngữ khí và thái độ do dự này. 

- À, Nữu Nữu, nội có một ông anh họ sống tại Quảng Nguyên, không biết ông ấy hiện giờ có chuyển đi đâu không? Trước kia quan hệ của nội và ông ấy khá tốt nên giờ muốn biết một chút tin tức của ông ấy.

Bà nội có chút do dự.

- Được ạ! Dù sao con cũng đang ở Quảng Nguyên mà, còn có rất nhiều thời gian rảnh nữa. Nội cứ nói địa chỉ, tên và vài thông tin khái quát của ông cậu cho con đi, con sẽ đi tìm ngay! 

Nghĩ tới chuyện mình có thể giúp bà nội làm, Dương Tử Mi rất vui vẻ.

- Ông ấy tên là Thiên Hoa, năm nay sáu mươi lăm tuổi. Trước kia ông ấy là thầy giáo trung học Quảng Nguyên, con xem thử có tìm được ông ấy giúp nội không nha!

- Dạ, con sẽ cố hết sức để tìm giúp nội. Mấy ngày trước, con cũng có quen được vài người ở đây nên chắc cũng không quá khó tìm đâu ạ! 

- Nữu Nữu, tìm người là phụ, con phải ưu tiên chữa trị cho Tống tiên sinh hết bệnh đó, nghe không?

Bà nội dặn dò.

- Dạ! 

Sau khi cúp điện thoại của bà nội, Dương Tử Mi lập tức liền gọi điện thoại cho An Đông Dương nhờ cậu ta hỗ trợ tìm người. An Đông Dương sảng khoái đồng ý.

- Dù có phải lật hết toàn bộ đất Quảng Nguyên lên thì anh cũng sẽ tìm ra giúp em, miễn là người đó còn ở thành phố Quảng Nguyên là được

- Được rồi, cám ơn anh! 

Mấy ngày nay đi chung, Dương Tử Mi và đám người An Đông Dương chơi với nhau rất vui vẻ, vì thế họ đã nhanh chóng trở thành bạn tốt. Bốn người kia phát hiện bình thuờng cô cũng giống như những cô gái bình thường khác: "Thích ăn, thích chơi, không chảnh chọe, làm giá." Vì thế bọn họ dần dần bỏ qua sự nghi ngờ về thân phận và khoảng cách giữa cô với họ, nhanh chóng hòa đồng với cô.

Dương Tử Mi cũng không nói cho An Đông Dương biết hôm nay là sinh nhật cô. Nếu cậu ta biết thì khẳng định sẽ muốn tổ chức một buổi lễ khoa trương cho mà xem, cô lại không thích phiền toái như vậy. Cô quyết định hôm nay sẽ ăn sinh nhật một mình ở bên ngoài.

Bởi thế, Dương Tử Mi không dẫn theo Sadako, Tiểu Thiên và Liên Y ra ngoài, cô chỉ nói với họ là muốn ra ngoài đi dạo một mình. Tiểu Thiên không được đi chơi thì trắng mắt liếc cô, nói cô ích kỷ muốn tìm vui một mình, nhóc đó nói đợi Long Trục Thiên về nhất định sẽ méc anh ấy. 

- Nhóc cứ méc đi! Chị đúng là không mang nhóc ra ngoài đó, quỷ lẻo mép, hừ!

Dương Tử Mi hừ lạnh nói một câu, cô mặc một bộ đồ màu trắng, tóc buộc thành đuôi ngựa, cứ thế đi ra đường mà không lái xe theo. Cô muốn chậm rãi quan sát người và vật của thành phố này, xe thường cùng xe sang trọng, tiếng hô hào gọi bạn gọi bè lướt qua giống như đã bỏ lỡ điều gì đó. Một mình cô thong thả rảo bước, không chừng cô sẽ gặp phải chuyện gì đó bất ngờ thì sao?

Tiền trong tay cô cũng không còn bao nhiêu, chỉ còn lại có mấy trăm ngàn, chỉ riêng việc ăn uống, ngủ nghỉ của mọi người thôi cũng đã dùng gần hết rồi. Cô muốn đi dạo phố đồ cổ Quảng Nguyên một chút xem có thể may mắn nhặt được thứ tốt nào để mua thấp bán cao không, kiếm thêm chút tiền cho Tiểu Thiên mua sữa bột. 

Ở phố đồ cổ của thành phố A, ai cũng quen biết cô bởi vì thân thiết như thế nên cô cũng chẳng thể nào mua thấp bán cao được. Còn ở nơi này, không có ai biết cô cả, cô có thể mua thấp bán cao mà không cần kiêng nể gì, thoải mái và yên tâm vô cùng, hắc hắc.