Năm mươi triệu, lần hai!

- Năm mươi triệu, lần ba!

Người chủ trì buổi đấu giá gõ vài cái lên bàn: 

- Năm mươi triệu, thành giao!

Sau khi chuyển khoản năm mươi triệu từ thẻ của mình, Ngôi Sao Hoa Hồng Đen bây giờ đã do cô sở hữu.

Một cảm giác âm lãnh không ngừng thẩm thấu vào lòng tay cô, nó bắt đầu khuếch tán, du tẩu trong thân thể cô, cảm giác thoải mái đã lâu không thấy xuất hiện. 

Đã lâu rồi cô không hấp thu âm hàn khí như thế này.

Ngôi Sao Hoa Hồng Đen này đúng là thứ phù hợp với cô.

Cô chăm chú quan sát chiếc vòng cổ này, cho dù là dây chuyền hay là viên kim cương đen thì cô cũng đều không thể nhìn ra bất kì dấu vết điêu khắc nào, giống như những thứ này là do tự nhiên tạo thành vậy. 

- Tiểu Mi, cô không sợ nó sẽ mang điềm dữ đến cho cô sao? - Hoắc Văn Hoa ngồi bên cạnh mở miệng hỏi.

- Không sao đâu! Tiên sinh đừng quên nghề nghiệp của tôi là làm gì!

Hoắc Văn Hoa gật đầu: 

- Cô nói cũng đúng... Nếu ngay cả cô còn sợ nó thì người khác cũng không cần phải nói đến nữa rồi!

Dương Tử Mi cầm Ngôi Sao Hoa Hồng Đen trong tay, ngồi chờ đợi vật đấu giá tiếp theo.

Những vật phẩm xưa cũ được đấu giá sau đó đều khá là đặc biệt. Tuy vậy, Dương Tử Mi cũng không quá hứng thú với chúng. 

Vật không có nhiều Cát khí hoặc Âm Sát khí thì đối với cô chúng chỉ là thứ đồ bình thường, không hề đáng để cho bỏ tiền cho dù những thứ đó đẹp tới mức nào đi nữa thì cũng vậy mà thôi.

Thứ cô chờ cuối cùng cũng tới, đó là "Áp trục" (*) của buổi đấu giá hôm nay: Viên kim cương “Ánh sao” của gia tộc Mikami.

Đa số mọi người ở đây cũng nhón chân chờ đợi, gương mặt có chút kích động, bọn họ ngồi chờ ở đây cũng là vì thứ này. 

Ngôi Sao Hoa Hồng Đen là vật đại diện cho điềm dữ.

Nhưng kim cương “Ánh sao” lại là vật tượng trưng cho sự cát tường, cho nên tất cả mọi người đều muốn có nó.

Vài người Nhật Bản tại đây quay qua nhìn Sadako. 

Theo suy đoán của họ, tiểu thư Mikami che dấu tên tuổi để tới nơi này có lẽ là vì muốn xem ảnh hưởng tại buổi đấu giá do kim cương “Ánh sao” mang lại.

Thần sắc trên gương mặt Sadako cũng không có thay đổi quá nhiều. Nhưng mà ánh mắt luôn lạnh nhạt của cô ấy lại có thêm một tia nóng cháy, giống như lúc cô ấy nhìn Dương Tử Mi tiếp nhận cái vật trang sức hình ngôi sao kia vậy.

Vật trang sức kia cũng chỉ là vật tầm thường thôi, điều này Dương Tử Mi cảm giác được nhưng viên kim cương “Ánh sao” này lại không tầm thường như thế. 

Dương Tử Mi hơi nghiêng mặt nhìn thoáng qua Sadako rồi cô mới chăm chú vào viên kim cương “Ánh sao” sắp được công bố kia.

Lớp vải màu vàng được nhân viên đấu giá mở ra…

Trên khay gấm màu đen, viên kim cương “Ánh sao” màu xanh lam đang nằm trên đó, nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt giống như một ngôi sao được người ta hái xuống từ trên bầu trời vậy. 

Mọi người ở đây có cảm giác như mình đã rơi vào trong "Ngân Hà" mộng ảo.

- Đẹp quá đi!

Cũng không biết là người nào thốt lên câu này. 

Những người khác cũng nhao nhao ủng hộ.

Trước đó, Dương Tử Mi cảm thấy viên “Giọt nắng” kia đã là rất đẹp rồi, hiện tại cô mới phát hiện viên “Giọt nắng” đó không thể so được với “Ánh sao”, nếu hai viên đứng chung thì “Giọt nắng” sẽ ảm đạm hơn nhiều.

Nó thật sự quá đẹp! Đặc biệt là ánh sáng màu xanh lam kia. Ngay cả chuỗi vòng tay đá xanh Long Trục Thiên tặng cô cũng kém một chút nếu phải so với nó. 

Dương Tử Mi nghe thấy tiếng tim mình đang đập mạnh.

Mà bên cạnh cô, khóe mắt Sadako đã xuất hiện vài giọt nước mắt, gương mặt cô ấy lộ ra cảm xúc vui vẻ xen lẫn vẻ phức tạp chưa từng xuất hiện trước đây.

Sao Sadako lại kích động như vậy? 

Chẳng lẽ cô ấy đã khôi phục ký ức trước kia?

Nhớ ra viên kim cương “Ánh sao” này có liên quan với cô ấy à?

Trong lòng Dương Tử Mi có chút bối rối. 

Đối với cô, Sadako chính là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn.

Một mặt, cô cũng mong Sadako có thể khôi phục ký ức, cô ấy có thể biết được bản thân đã xảy ra chuyện gì… Mặt khác, cô cũng sợ hãi nếu chuyện này có xảy ra.

----- 

(*) Áp trục: Vật đấu giá quan trọng.