Thi Vĩnh Nhiên thấy con mồi đến miệng còn để xổng mất, không khỏi giận tím mặt. Nhìn bóng dáng Thẩm Uyển Vân chạy mất, giận tới độ lật đổ cả bàn rượu cùng đồ ăn. Trong phòng bao lập tức vang lên một chuỗi âm thanh đổ vỡ, nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa sợ đến mức mặt mày tái nhợt, lấy tay bịt chặt miệng, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

- Con mẹ nó, không phải chỉ là một con kỹ nữ thôi sao, có gì tài giỏi chứ.

Có điều hắn ta làm thế nào cũng không hiểu được, Thẩm Uyển Vân sao có thể chống cự lại hiệu quả kích thích của thuốc Black Widow, cái này không phải cô gái bình thường nào cũng có thể chịu đựng được.

Trước đây Thi Vĩnh Nhiên cũng đã dùng qua thứ này, lúc ngấm thuốc, con gái có trung trinh tiết tháo đến đâu qua vài phút cũng biến thành phóng đãng hết. Thẩm Uyển Vân sao có thể phát hiện được cơ chứ?

Trong cơn tức giận, Thi Vĩnh Nhiên vẫy tay gọi nhân viên phục vụ xinh đẹp đứng trước cửa.

- Cô vào đây một lát.

Nữ nhân viên phục vụ không biết hắn muốn làm gì, hoang mang đi vào. Không ngờ Thi Vĩnh Nhiên đột nhiên ra tay, một tay lôi nữ nhân viên đó vào lòng, một chân đá cửa phòng đóng lại.

- Đừng! A ——

Nữ nhân viên đó còn chưa kịp giãy giụa, đã bị Thi Vĩnh Nhiên ném lên sofa, sau đó như con sói đói đè lên trên. Cũng không quan tâm con gái nhà người ta van xin, sau vài giây đã lột sạch quần áo cô ta, cởi quần rồi làm luôn ở trong phòng.

Nữ nhân viên phục vụ vừa khóc lớn, vừa cầu xin, nhưng tất cả cố gắng của cô đều vô ích. Thi Vĩnh Nhiên đem tất cả dục vọng muốn phát tiết trong người trút hết lên nữ nhân viên đó.

Đột nhiên, hắn trông thấy trên ghế Thẩm Uyển Vân ngồi ban nãy có một cái túi, cái túi đó do Thẩm Uyển Vân không cẩn thận đánh rơi. Thi Vĩnh Nhiên vừa làm với nữ nhân viên kia, vừa cầm cái túi lên.

Khi hắn lật chứng minh thư của Thẩm Uyển Vân ra, thoáng chốc trợn tròn mắt.

- Thẩm gia ở Bắc Kinh? Cô ta là người nhà Thẩm gia ở Bắc Kinh?

Bắc Kinh có bốn gia tộc lớn, đó là Trương gia, Thẩm gia, Viên gia và Đông Phương Thế gia. Đó đều là những nhân vật lớn, bất kể là người đứng đầu của gia tộc nào giậm chân một cái, cả thành Bắc Kinh đều phải run sợ.

Thi Vĩnh Nhiên sao lại xui xẻo thế chứ, đi chơi gái lại gặp phải chuyện thế này?

Thi Vĩnh Nhiên sững sờ đứng đó, cũng không biết mình đang làm gì. Nhìn thấy chứng minh thư của Thẩm Uyển Vân xong, trong đầu hắn lập tức trống rỗng.

Thẩm Uyển Vân chạy ra khỏi Vượng Phủ Nhân Gian, đúng lúc Trương Nhất Phàm lái xe tới, đang định xuống xe, Thẩm Uyển Vân liền nhảy lên.

- Mau lên! Đưa tôi về khách sạn.

Trương Nhất Phàm cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi:

- Cô ở đâu?

- Phòng 512 Khách sạn Thông Thành.

Thẩm Uyển Vân nói xong, hai tay bưng kín mặt, không muốn để Trương Nhất Phàm phát hiện ra tình trạng khó xử của mình. Tác dụng của thuốc Black Widow rất mạnh, đã khiến cho Thẩm Uyển Vân sinh ra ham muốn mãnh liệt. Nếu không phải đang đi trên đường, cô thật muốn vứt ngay liêm sỉ, không quan tâm gì cả mà nhào tới, để Trương Nhất Phàm muốn làm gì mình thì làm.

Cũng không biết mình có thể kiềm chế đến lúc về tới khách sạn hay không, Thẩm Uyển Vân ra sức kẹp chặt hai chân, cố gắng khống chế suy nghĩ của bản thân. Nhất thiết, nhất thiết không thể để xấu mặt ở trên đường được.

- Cô không sao chứ?

Từ lúc Thẩm Uyển Vân vào xe, Trương Nhất Phàm đã ngửi thấy hơi rượu. Hắn cho rằng Thẩm Uyển Vân uống nhiều quá, nên hỏi thăm một câu.

Thẩm Uyển Vân vẫn vùi mặt vào đầu gối như cũ, lắc đầu:

- Tôi không sao, anh lái xe nhanh chút là được.

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không?

Trương Nhất Phàm có chút lo lắng, liếc nhìn cô một cái. Hành động của Thẩm Uyển Vân thực sự rất kỳ lạ, không hiểu cô ta muốn làm gì nữa?

- Về đến khách sạn tôi sẽ bảo cô.

Thẩm Uyển Vân càng khép chặt hai chân, dục vọng trong lòng ngày càng mãnh liệt, cơ thể cũng ngày càng nóng hơn, cô thật muốn cởi sạch quần áo, tìm cái gì đó nhét vào.

Nghĩ đến những hình ảnh chỉ có trong phim AV, Thẩm Uyển Vân lần đầu tiên thấy mất mặt, cô thấy trong giấc mơ, mình cùng Trương Nhất Phàm chìm đắm trong cảm giác đê mê đó.

Hơn mười phút sau, Trương Nhất Phàm rốt cuộc cũng dừng xe trước Khách sạn Thông Thành. Vừa xuống xe, Thẩm Uyển Vân liền lôi anh theo, có phần khẩn cấp. Trương Nhất Phàm chỉ cảm thấy tay cô rất nóng, sau đó hai người chạy như bay vào phòng 512.

Ầm —— Thẩm Uyển Vân giơ chân đá một cái, đóng sầm cánh cửa, sau đó ôm cổ Trương Nhất Phàm, hai cánh môi hồng nóng rực áp lên môi anh. Cố gắng lấp đầy dục vọng.

Trương Nhất Phàm sửng sốt, đẩy Thẩm Uyển Vân ra.

- Cô làm sao thế?

Thẩm Uyển Vân vừa cởi quần áo, vừa nhào tới.

- Tôi bị tên súc sinh kia phục thuốc, chỉ có anh mới cứu được tôi thôi.

Nói xong lại vội vàng rướn lên, động tác có chút cuồng loạn, tiếp tục ôm hôn Trương Nhất Phàm.

- Bị người ta phục thuốc á?

Trong lúc Trương Nhất Phàm suy nghĩ, Thẩm Uyển Vân đã cởi hết quần áo trên người. Bộ ngực dựng đứng như măng, ép chặt vào ngực Trương Nhất Phàm.

Chưa từng có cô gái nào chủ động như vậy, Trương Nhất Phàm ban đầu có chút không thích ứng, sau khi nghe Thẩm Uyển Vân nói mình bị phục thuốc, lúc này mới tin rằng cô không nói dối.

Xem ra thuốc này tác dụng rất mạnh, Thẩm Uyển Vân quả thực giống như con sư tử cái đang động đực, vụng về mà lại tha thiết tìm kiếm cái gì đó. Trương Nhất Phàm cũng không kiềm chế được nữa, một tay xé rách bộ váy cô, thoáng chốc cũng cởi sạch quần áo của mình.

Tất chân của Thẩm Uyển Vân cũng hoàn toàn bị hai người xé rách, trực tiếp xé thành một cái lỗ ở giữa, rồi Trương Nhất Phàm tiến thẳng vào.

Không nghĩ rằng Thẩm Uyển Vân lần đầu làm chuyện này. Dưới tác dụng của thuốc, bên dưới cô sớm đã ướt át.

Hai người ngã lên giường, lại từ trên giường lăn xuống dưới đất, điên cuồng lăn lộn, điên cuồng hôn hít.

Trương Nhất Phàm lúc mới bắt đầu còn có chút bị động, giờ phút này đã hoàn toàn nắm quyền chủ động, rất nhanh chóng đưa Thẩm Uyển Vân lên đến cảnh giới cực khoái.

...

Trên ga giường khách sạn, trên thảm, rải rác vài giọt máu đỏ sẫm, dưới ngọn đèn trắng sáng, trông vô cùng đẹp mắt.

Không biết đã qua bao lâu, hai người rốt cuộc cũng thở không ra hơi. Tuy rằng lần đầu tiên cùng nhau đã kết thúc, nhưng hai người vẫn ôm chặt lấy nhau. Trong cả quá trình, Thẩm Uyển Vân giống như một con bạch tuộc, quấn lấy Trương Nhất Phàm.

Thẩm Uyển Vân hai má đỏ bừng, vẻ mặt xấu hổ, qua một hồi lâu mới yên lặng ngẩng đầu.

- Kính em đâu?

- Không biết?

Ban nãy vừa điên cuồng như vậy, sao còn sức mà tìm kính chứ? Thẩm Uyển Vân liền vùi đầu vào ngực Trương Nhất Phàm. Cắn chặt răng rồi xấu hổ nói:

- Lúc nãy có phải em rất điên khùng không?

- Vẫn ổn.

Trương Nhất Phàm cười nhẹ, ôm chặt cô.

Có lẽ trước đây hai người vẫn còn khoảng cách, nhưng từ giờ phút này đã trở nên gắn bó thân thiết, trong anh có em, trong em có anh. Chuyện đã xảy ra rồi, đối với cô gái như Thẩm Uyển Vân, Trương Nhất Phàm chỉ có thể thử chấp nhận.

- Anh không được cho rằng em là người phóng túng, ban nay chẳng qua là bị người ta phục thuốc. Nếu không phải là anh, đời này của em coi như xong rồi.

Thẩm Uyển Vân nghĩ cũng có chút sợ, nếu Trương Nhất Phàm không xuất hiện, tối nay cô không biết phải làm sao? Mặc cho tên súc sinh kia làm nhục mình ư?

Hậu quả thật sự không dám nghĩ tới!

Tuy rằng bị thất thân, nhưng dù sao cũng là cùng với Trương Nhất Phàm, Thẩm Uyển Vân lại đột nhiên không muốn truy cứu trách nhiệm của Thi Vĩnh Nhiên. Nếu không có gã, cô không biết mình sẽ phải mở miệng với Trương Nhất Phàm như thế nào? Không ngờ hành động hạ lưu này của gã, ngược lại lại tác thành cho cô.

Chẳng lẽ đây là ý trời sao? Là duyên phận trời ban ư?

Nghĩ đến đây, Thẩm Uyển Vân liền nở nụ cười hạnh phúc.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trương Nhất Phàm ôm vai Thẩm Uyển Vân, lo lắng hỏi.

- Đừng hỏi nữa, chúng ta ngủ đi!

Thẩm Uyển Vân dùng lưỡi nghịch đầu v* của Trương Nhất Phàm, ngang bướng nói.

- Vậy chúng ta lên giường đi.

Trương Nhất Phàm đứng dậy, bế bổng Thẩm Uyển Vân lên. Hai người nằm trên giường. Vừa rồi kịch liệt quá, hành động cuối cùng là kết thúc trên mặt đất. Trên thảm dù sao cũng không thoải mái bằng trên giường, hai người quay lại giường, nhìn thấy mấy vết máu rải rác, Trương Nhất Phàm trong lòng lại thêm chút áp lực.

Chỉ có điều tất cả điều này đến quá lạ lùng, cứ như nằm mơ vậy.

- Anh đang nghĩ gì thế? Đừng lo, tất cả những chuyện này đều là em tự nguyện. Nhất Phàm, cám ơn anh!

Thẩm Uyển Vân cơ hồ hiểu rõ tâm tư của anh, dùng tay vuốt cằm Trương Nhất Phàm, dịu dàng nói.

- Tại sao?

Hắn có bao nhiêu phần là lợi dụng người ta gặp khó khăn, khi cô bị phục thuốc thì chiếm lấy cô, thế mà Thẩm Uyển Vân lại còn muốn cám ơn hắn. Trương Nhất Phàm không hiểu, cực kỳ không hiểu, lẽ nào con bé này cũng giống Chu Phán Phán, đang có mục đích gì đó?

- Muốn biết sao?

Thẩm Uyển Vân tinh nghịch cười, nói:.

- Có lẽ anh sớm đã quên rồi, chính là trận tuyết lớn ấy xảy ra mười năm trước. Anh đã gặp một cô bé phải không? Vẫn còn nhớ chứ?

- Trời ơi! Em sẽ không giống con rắn tinh trắng, ngàn năm tu luyện chỉ để đền đáp ân tình chứ?

Trương Nhất Phàm nghĩ ngợi hồi lâu, rốt cuộc cũng mơ hồ nhớ ra một chút, hình như có chuyện như vậy, mười năm trước khi hắn đến Bắc Kinh chúc Tết ông nội, từng cứu một cô bé ra khỏi rãnh nước bên đường.

Cô bé ngày đó là Thẩm Uyển Vân sao? Trương Nhất Phàm không thể tin được, nhìn Thẩm Uyển Vân vẫn đang khoả thân trước mặt mình. Nhất thời rất khó nhớ lại được đoạn kí ức xưa cũ ấy. Cô bé con xinh xắn đáng yêu năm đó đây sao? Trương Nhất Phàm ngẫm nghĩ một lúc, hình ảnh trong đầu dần rõ ràng hơn.

Thẩm Uyển Vân lưu luyến ở trên người anh, mỉm cười duyên dáng.

- Phải rồi, em chính là con rắn tinh trắng của anh đây. Chuyên đi tìm anh báo ân. Hiện tại đã lấy thân báo đáp rồi, không cho anh không cần em nữa.

- Khi đó nghe em nói, cha em ra nước ngoài phải không? Giờ mẹ em có khỏe không?

Trương Nhất Phàm dần nhớ lại trong trận gió tuyết đó, người phụ nữ phong thái tao nhã, lại có chút tiều tụy, đang đứng đợi con gái mua thuốc về.

- Thực ra cha em là Thẩm Hoành Vĩ, lúc ấy ông ta không có ra nước ngoài, em sau này mới biết điều đó.

Nhớ lại những chuyện trong quá khứ, tinh thần Thẩm Uyển Vân có phần sa sút.

- Cha em là Thẩm Hoành Vĩ sao?

Một cách từ từ, từ từ, trí nhớ của Trương Nhất Phàm ngày càng rõ ràng hơn, nếu như nhớ không nhầm, người phụ nữ mười năm trước hắn nhìn thấy trong nhà Tiểu Uyển Vân, chính là mỹ nữ nổi danh một thời khắp thành Bắc Kinh Thư An Ảnh.

Trương Nhất Phàm hồi nhỏ, từng nghe nói về chuyện tình ồn ào giữa con trai lớn của Thẩm gia là Thẩm Hoành Vĩ và Thư An Ảnh. Thẩm Hoành Vĩ vì Thư An Ảnh, dứt khoát rời khỏi Thẩm gia, bỏ người vợ đầu. Thế nhưng chưa được bao lâu, người vợ đầu ấy mất trong một tai nạn ô tô, cũng vì thế mà tác thành cho đôi uyên ương mệnh khổ.

Thời gian ấy, Thẩm Hoành Vĩ căn bản không đi nước ngoài, mà đang vướng vào vụ tranh chấp với Thẩm gia. Không ngờ việc xảy ra nhiều năm như vậy, Thư An Ảnh lại chuyển thành chính thất, trở thành vợ hợp pháp của Thẩm Hoành Vĩ.

Thẩm Uyển Vân lại là người nhà Thẩm gia, sự thật này thực làm người ta bất ngờ.