Lâm Cẩn không hiểu, hai người cùng gọi Diệp Tự Minh là anh hai thì sao lại không phân biệt được? Nhưng không đợi anh hỏi thì ba anh đã về.

Hai người đang ngồi cùng đứng lên.

“Cậu.”

“Ba.”

“Ừm. Tự Minh đến rồi à? Ngồi đi.” – Lâm Khang Kiện nói, nhanh chân bước vào nhà. Ông nhìn trước mặt Diệp Tự Minh không có gì, quay sang trách con mình: “Sao lại không lễ phép thế hả? Không biết lấy hoa quả cho anh ăn à?”

“Vầng. Anh vừa đến em đã biến thành con ghẻ rồi.” – Lâm Cẩn than vãn với Diệp Tự Minh, không đợi ba mở miệng mắng mình, nhanh chân chạy vào bếp gọt hoa quả.

Ngoài miệng oán giận như thế nhưng trong lòng Lâm Cẩn không hề có ý trách móc hắn. Anh thấy Diệp Tự Minh thật sự rất đáng thương.

Cô nhỏ của anh – Lâm Khang Tuệ được gả vào nhà họ Diệp năm hai mươi tuổi, vẫn là cô gái trẻ ngây thơ đơn thuần. Cuộc hôn nhân này là hai bên gia đình sắp xếp, một cô gái yếu đuối không có sức phản đối. Cũng may Diệp Quảng Kế có ngoại hình ưa nhìn, Lâm Khang Tuệ nhìn qua cũng đành đồng ý, thuận lợi gả cho người ta.

Nhưng mà, cuộc hôn nhân này không hề tốt đẹp như bà nghĩ. Diệp Quảng Kế mặt đẹp nhưng tâm lạnh, Lâm Khang Tuệ lại được anh trai chiều chuộng vô cùng, thường xuyên phát hỏa với người chồng lạnh lùng của mình. Cũng vì thường xuyên tức giận, khó chịu, trong ngày sinh bà bị xuất huyết nhiều, suýt nữa thành một xác hai mạng. May mắn bà vẫn giữ được mạng nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng vì chuyện này, bà căm thù Diệp Quảng Kế hại đời bà, cũng căm ghét Diệp Tự Minh hại thân thể bà.

Trong trí nhớ của Lâm Cẩn, anh rất ít khi gặp người cô nhỏ này. Đa số là ba đưa anh và Diệp Tự Minh đến viện điều dưỡng thăm bệnh, nhắc nhở bà chăm sóc bản thân thật tốt. Nghe nói, mỗi lần Diệp Quảng Kế đến cô nhỏ sẽ nổi trận lôi đình, làm ra một số hành động kích động. Thế nên mỗi tháng chỉ có Lâm Khang Kiện đưa Diệp Tự Minh đến thăm bà, thỉnh thoảng đưa cả Lâm Cẩn đến cùng.

Lần nào cô nhỏ cũng ác độc chửi bới họ, nhục mạ Lâm Khang Kiện và Diệp Tự Minh vô cùng hung ác. Cô nhỏ đã mất rất nhiều năm trước rồi, Lâm Cẩn nghĩ, ba mình rất ít khi đến thăm cô nhỏ một mình có lẽ vì còn một tia nhu nhược trong lòng, ông không nỡ nhìn cô em gái mình từng yêu thương chiều chuộng biến thành bộ dáng này.

Anh cũng hiểu vì sao ba lại một lòng giúp đỡ Diệp Tự Minh, bởi ông hổ thẹn, ông muốn bù đắp cho đứa cháu trai số khổ của mình. Cũng may Diệp Tự Minh không giống Lâm Khang Tuệ, bốn năm trước hắn vững vàng tiếp quản công ty, sau khi nắm quyền còn chia phần không nhỏ cho Lâm Khang Kiện, bây giờ dù Lâm Khang Kiện nằm nhà cũng có quyền lên tiếng trong công ty. Nhìn vào bất cứ phương diện nào, Lâm Khang Kiện cũng vô cùng hài lòng với đứa cháu này.

Lâm Cẩn đang thất thần suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Khang Kiện to tiếng trách móc: “Cháu bị điên à?”

“Có chuyện gì thế ạ?” – Lâm Cẩn bưng khay trái cây vào phòng khách, chỉ thấy Lâm Khang Kiện trợn mắt nhìn Diệp Tự Minh, mà trên mặt Diệp Tự Minh không có biểu tình gì. Bầu không khí hơi cứng, Lâm Cần vội đến làm hòa: “Ba, có chuyện gì thì từ từ nói. Anh à, hai người vừa nói chuyện gì vậy?”

Diệp Tự Minh bình tĩnh nhắc ại: “Anh định làm giả di chúc, giao cho Diệp Xán 30% cổ phần của Hồng Diệp.”

Lâm Cẩn vốn định can ngăn hai người, nghe thấy lời này cũng không thể bình tĩnh, bật thốt lên: “30%? Anh bi điên à?”

“30% không đủ để mua chuộc cổ đông, cũng không thể dựa vào phiếu bầu gây ảnh hưởng đến cháu, đây là một con số an toàn.” – Diệp Tự Minh nói: “Cháu nhất định phải cho em ấy một phần tương đối, không thể cho quá ít.”

Lâm Cẩn không nhịn được nói: “Anh tình nguyện giả di chúc cho cậu ta 30%… Thế trong di chúc viết cái gì? Chẳng lẽ mỗi người một nửa? Không thể nào, chú Diệp không phải người như thế.”

Lâm Khang Kiện cũng nói: “Cho cậu ta 30% thì chẳng thà cháu nói luôn di chúc đi. Ba cháu cho cậu ta bao nhiêu?”

“Cậu, cháu không muốn nói.” – Diệp Tự Minh nhìn Lâm Khang Kiện đang khó chịu, nói tiếp: “Không phải cháu không tin cậu, cháu không tin bất cứ người nào. Bí mật gây bất lợi cho mình phải để càng ít người biết càng tốt, lúc đó cậu cũng đồng ý cách làm của cháu, đúng không?”

Lâm Khang Kiện hừ một tiếng: “Bây giờ cậu cũng đồng ý với cách này. Thôi, chúng ta không nói chuyện di chúc nữa, nhưng… Ngày trước cháu từ bỏ hết tài sản ngoài thân, chỉ giữ lại tập đoàn Hồng Diệp mới có được 67% cổ phần, ngồi vững trên ghế tổng giám đốc. Cậu có 10%, chúng ta cộng lại cũng chỉ hơn 70%, làm sao cho Diệp Xán 30% được?”


“Có hai người tình nguyện bán lại cổ phần cho cháu, tổng cộng 10%. Cháu tự chuyển 20% cho em ấy, vẫn là cổ đông lớn nhất.”

“Nhưng mà anh còn không được 50%, Diệp Xán lại thành cổ đông lớn thứ hai.” – Lâm Cẩn sốt ruột: “Nếu cậu ta muốn làm gì cũng quá dễ rồi còn gì!”

Diệp Tự Minh quả quyết nói: “Không, anh hiểu rõ em ấy. Nếu là bốn năm trước anh cũng sẽ lo lắng, nhưng bay giờ thế cuộc ổn định, một người nắm 30% cổ phần không đủ để uy hiếp anh. Diệp Xán đã trưởng thành rồi, người nhà họ Diệp lại không có được chút tài sản nào, về tình về lý anh nên cho em ấy một phần.”

“30% là quá nhiều.” – Lâm Khang Kiện to tiếng: “Cậu không đồng ý! Cẩn thận của cháu đi đâu mất rồi hả? Bây giờ nó vẫn tốt, nhưng sau này thì sao? Cháu có dám bảo đảm cả đời nó không nổi dị tâm không! Anh em ruột còn có lúc trở mặt, huống hồ cháu và nó còn không phải anh em ruột!”

Diệp Tự Mình cảm giác bị xúc phạm sâu sắc, nhưng trước mặt là cậu ruột, hắn đành nén lửa giận xuống, bình tĩnh nói: “Thế nên bây giờ phải để em ấy không nghi ngờ, cho em ấy một phần tài sản không nhỏ, để em ấy tin rằng đây là di chúc thật, tránh cho em ấy khởi tố cháu.”

“Sao phải phiền thế? Sau lưng thằng bé này không có chỗ dựa, cha chết, mẹ không có, bốn năm trước cậu đã bảo cháu để cậu cho thằng nhóc đó một nhát, tránh gây hậu họa.”

“Cậu!” – Giọng Diệp Tự Minh lạnh xuống: “Anh trai em ấy chưa chết.”

Lâm Khang Kiện cũng cười lạnh, nói: “Cũng chỉ có mình cháu coi nó là em trai, ai biết được nó nghĩ thế nào?”

Bầu không khí cứng ngắc, Lâm Cẩn không dám thở mạnh. Vài giây sau, Diệp Tự Minh phá vỡ trầm mặc: “Không cần biết thế nào, cháu chắc chắn sẽ không đụng đến phần của ngài, ngài không cần lo lắng.”

“Đứa nhỏ này, nói linh tinh gì đó? Cậu không lo chuyện này.” – Lâm Khang Kiện nói thế nhưng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhà họ Diệp là đồng minh quan trọng của nhà họ Lâm, nhờ tập đoàn Hồng Diệp mà nhà họ Lâm mới có chỗ đứng vững vàng, Lâm Cẩn cũng hơn hai mươi rồi, phải có một chỗ dựa vững chắc.


Mặc dù đúng là có suy nghĩ hơi ích kỷ như thế, Lâm Khang Kiện vẫn lo lắng Diệp Tự Minh bị ảnh hưởng, nhẹ giọng nói: “Thế này đi, cháu cho cậu ta 20%, cháu bỏ ra 10%, vẫn còn lại 57%. Cháu có hơn một nửa cổ phần mới yên tâm đứng vững được.”


“25%.” – Diệp Tự Minh nhượng bộ: “Cháu cho em ấy 25%, vẫn còn hơn một nửa cổ phần.”

“Nhưng mà…”

“Cậu ạ, cháu quyết định rồi.”

“Hừ, lớn rồi, cánh cứng rồi, có chủ ý của mình rồi. Cậu nói gì cháu cũng không chịu nghe.” – Lâm Khang Kiện mất hứng: “Nếu thế còn đến tìm cậu làm gì? Tiền trảm hậu tấu là được rồi còn gì.”

Diệp Tự Minh biết ông đã đồng ý, cũng nhẹ giọng nói: “Cháu muốn báo trước với cậu một tiếng.”

Lâm Cẩn thấy hai người làm hòa, nhanh chóng xen vào: “Sắp đến bữa trưa rồi, ba, anh, chúng ta cùng ăn trưa đi.”

Diệp Tự Minh muốn về nhà ăn cùng Diệp Xán, nhưng Lâm Khang Kiện cũng mở miệng nói hắn cùng ăn cơm, đành nhắn tin cho Diệp Xán biết trưa nay hắn không về.

Ăn xong, Diệp Tự Minh lái xe về nhà chính. Tảng đá đè lên ngực hắn bốn năm nay cuối cùng cũng hạ xuống, hắn chưa từng thoải mái như bây giờ. Về đến nhà, trên mặt hắn vẫn còn ý cười vui vẻ: “Cậu chủ nhỏ đâu?”

Dì Lý cầm áo khoác giúp hắn, nói: “Cậu chủ nhỏ vừa ăn cơm với bạn, đang chơi trò chơi, nói là chơi cái gì mà… Ôi, tôi cũng không nhớ nữa, hai người đang chơi trên lầu.”

Diệp Tự Minh hơi bất ngờ: “Cậu chủ nhỏ dẫn bạn về nhà?”

Dì Lý mờ mịt: “Đúng, cậu ấy không nói cho ngài sao? Tôi còn tưởng ngài biết rồi…”

Diệp Tự Minh liếc nhìn giá treo quần áo, bên cạnh áo khoác của Diệp Xán có một chiếc áo khoác lạ, hắn nhíu mày, lên lầu.

Trong phòng khách tầng hai, trên màn hình TV to đùng xuất hiện hình ảnh game “Sao sáng”, hai nhân vật khác nhau đang đánh nhau liên hồi, hai người trẻ tuổi ngồi trên sofa đang cầm controller bấm lạch cạch.

Một người đương nhiên là Diệp Xán, người còn lại khiến Diệp Tự Minh bất ngờ, là con trai của chú hai, Diệp Tự Vinh.


“Anh họ.” – Diệp Tự Vinh thấy động tĩnh, nhanh chóng đứng lên: “Anh về rồi à?”

Trên mặt gã cười nhưng trong lòng méo xệch. Gã và ba mình tưởng Diệp Xán gọi gã đến “chơi” là để bàn chuyện đánh đổ Diệp Tự Minh, vui vẻ chuẩn bị đủ thứ. Ai ngờ thằng ngu này gọi gã đến chơi game thật! Mỗi lần gã nhắc khéo đến chuyện làm ăn, Diệp Xán đều ra vẻ không hứng thú chút nào, qua loa đáp lời gã. Đúng là thằng ngu chỉ biết chơi game, chẳng trách Diệp Tự Minh không thèm quan tâm mày, còn cho mày thoải mái vào nhà chính…

Đối thủ không có người điều khiển, Diệp Xán đánh thêm hai chiêu là kết thúc trận đấu, quay đầu nhìn Diệp Tự Minh, không mặn không nhạt nói một câu: “Anh đến nhà Lâm Cẩn mới về đấy à.”

Sau đó Diệp Tự Vinh ngẩn người nhìn Diệp Xán cả ngày lạnh nhạt bỗng nhiệt tình với mình, thân thiết nói: “Anh hai, có phải anh không thích chơi cái này không? Anh hai, hay là chúng ta chơi cái…”

“Tiểu Xán, anh họ của em” – Diệp Tự Minh không cảm xúc ngắt lời cậu, hắn bình tĩnh thả tay áo xuống, che lấp gân xanh đang nổi lên: “Không thích chơi game, em đừng làm phiền nó.”