Đại học năm 4 trên cơ bản không có chương trình gì học, tìm việc làm, tụ hội thành chủ đề, cô muốn rời đi phương bắc, đi Giang Nam vùng sông nước, mà mấy công ty thành phố đó đều không có đến trường tuyển dụng, cô bắt đầu lưu ý lên mạng xem quảng cáo thông báo tuyển dụng.

Hạ Tử Phi muốn đi Thâm Quyến, Khương Dương chuẩn bị thi nghiên cứu, mà Ôn Hi Thừa cho tới bây giờ đều không nói tính toán của anh, cô hỏi qua anh hai lần, anh đều là cười đùa đem mặt chôn ở cổ cô nói” Em đi đâu, anh liền theo tới nơi đó.” .Như một con chó con bám chủ.

Mùa đông đến, chỗ trọ của Ôn Hi Thừa trở thành lựa chọn đầu tiên cho mọi người tụ hội, không có khóa buổi chiều mọi người sẽ đi siêu thị mua một ít gì đó đến chỗ của anh nấu cơm, đương nhiên bọn họ chỉ chịu trách nhiệm ăn, cô phụ trách làm, bất quá mỗi lần Ôn Hi Thừa đều rất không vui, anh luôn sai những người khác tới giúp cô, sau đó lôi kéo tay của cô nói” Nhìn xem, nhìn xem, bị bỏng cũng không biết băng bó, Hạ Thiên của tao cũng không phải mẹ, chính tao còn không nỡ dùng, cho bọn mày những thứ này tự đi mà nấu, làm tao đau lòng chết đi được.”

Tại lúc mọi người phát ra tiếng nôn mửa cô ở trong bếp 2 gò má đã sớm đỏ ửng, trong lòng vui thích.

Ôn Hi Thừa thích ăn lẩu, tuy rằng mỗi lần ăn xong dạ dày không tốt đều trướng lên thật lâu, nhưng anh chính là thích ăn, có đôi khi ăn tới ba ngày cũng sẽ không chán, nhưng những người khác thì không chịu nổi.

Mà mua thức ăn quyền chủ động nắm giữ trong tay cô, đi siêu thị cô sẽ hỏi trước người khác ăn cái gì.

Hạ Tử Phi nói” Canh xương, Hạ Thiên em nấu canh xương là tuyệt nhất!”

Khương Dương nói” Cá hấp chưng, vừa mềm vừa ngọt, nhắc đến tôi đều chảy nước miếng!”

Cổ Ninh nói” Nước nấu thịt (??? Thịt luộc???), cái kia cay một chút sẽ rất ngon!”

Cuối cùng, cô nhìn Ôn Hi Thừa hỏi anh” Anh thì sao?”

” Lẩu!” Thiếu niên trên mặt một mảnh bình tĩnh, ánh mắt ôn nhu mỉm cười.

Đang lúc ánh mắt tất cả hiện lên vẻ mong chờ, cô cười đi về hướng khu nấu lẩu, tận lực bồi tiếp nhu cầu của ai đó, Hạ Tử Phi kêu gào lợi hại nhất, hắn luôn nói” Hạ Thiên, em không thể như vậy sủng hắn, hắn sẽ càng ngày càng coi trời bằng vung !”

Cô quay đầu nhìn bé trai bên cạnh trên mặt tươi cười đắc ý, không buồn phản bác, cô cuối cùng là muốn anh tươi cười ít ưu thương đi một chút lại một chút, cho nên cảm giác, cảm thấy sủng nịch như thế nào cũng không đủ, thật sự không đủ!

Tới gần lễ Giáng Sinh trước một tuần cô dùng kỳ thi làm lí do để trở lại ký túc xá ở, Ôn Hi thừa đưa cô đến túc xá, trên mặt rõ ràng là cái biểu tình không tình nguyện, nắm tay của cô chính là không buông ra, cô lừa nửa ngày vẫn là không làm nên chuyện gì, nhìn cánh cổng sắp đóng lại, cô nghĩ cô thật sự đem anh làm hư .

Cô nghiêm mặt, nhìn anh nói” Buông tay, bằng không thì hai tuần lễ không để cho anh ăn lẩu.”

Cô rất ít đối với anh hung dữ, cho nên ngẫu nhiên lần đầu vẫn có tác dụng , anh quệt mồm, mặt chôn ở khăn quàng cổ trong vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, một lát sau chậm rãi buông lỏng tay, cô giúp anh sửa sang lại khăn quàng cổ cùng mũ, ôm anh rồi mới quay người hướng hành lang chạy thật nhanh, cô sợ nếu không nhanh sẽ lập tức mềm lòng.

Trở lại ký túc xá, cô đầu tiên đi đến sân thượng, dưới lầu bé trai có chút ngửa đầu, nhìn cô, lập tức liền nở nụ cười, anh hướng cô phất tay, cực miễn cưỡng quay người, hai tay đặt ở trong túi áo bóng lưng có vẻ có chút cô đơn.

Cô trở lại phòng, nhìn nhìn trên giường len sợi cùng que to, khẽ cắn môi nghĩ thầm, nếu như thức suốt đêm, hẳn là ba ngày có thể làm xong.

Không sai, cô rất không sáng suốt muốn đan một cái khăn quàng cổ đưa cho anh làm quà giáng sinh.

Trước Giáng Sinh, Tử Phi đưa đến một gốc cây cây thông Nô-en, bọn họ mười mấy người bận rộn cả ngày, thời điểm màn đêm buông xuống, trên nhánh cây bóng đèn phát sáng lên, nhấp nháy rất đẹp.

Ôn Hi Thừa đặt một bàn rau cải, còn có rượu tây, Hạ Tử Phi lặng lẽ nói với cô” Chồng của em thật xa xỉ, riêng tiền cơm tối nay có thể chống đỡ được phí sinh hoạt một năm của tôi’’.

Cô hướng tên kia dẫm nát cây thang treo lễ vật, cười như đứa bé thiếu niên, thấp giọng nói” Chốc nữa anh ấy quay trở lại em sẽ nói”

Hạ Tử Phi ” cắt” một tiếng quay người rời đi, được rồi, cô thừa nhận cô sẽ không nói, nhưng có quan hệ gì, chỉ cần anh cao hứng là tốt rồi!

Cây thông Nô-en, mặt trên treo đầy món quà, gà tây trên bàn tiệc, rất phương tây, rất lãng mạn.Trong phòng điểm đầy ngọn nến, những ngọn lửa nho nhỏ chiếu vào trên mặt mỗi người đều là một mảnh ý cười, mọi người nhiệt tình chưa bao giờ có tăng vọt, bốn bình rượu tây rất nhanh cũng chưa hết, bất quá mọi người đều có chút chóng mặt chóng mặt .

Tới phần mở quà, mặt trên từng món quà đều viết tên người mình muốn tặng, tất cả mọi người thu được rất nhiều quà, tại trên đỉnh cây thông Nô-en cô lấy xuống một cái hộp, phía trên là chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo tên của cô.

Cô còn chưa có mở ra, chợt nghe đến một hồi đánh, thanh âm huyên náo, quay đầu chứng kiến Hạ Tử Phi cầm trong tay một đầu khăn quàng cổ màu vàng chạy khắp phòng, mà Ôn Hi Thừa vẻ mặt tức giận đuổi ở phía sau.Cô đỏ mặt lên, né tránh chiến trường, tìm một nơi yên tĩnh mở quà, tại thời điểm mở quà cô nhìn thấy một sợi dây chuyền, kiểu dáng cùng với cái của Thạch Đầu Ký kia giống nhau như đúc, nhưng là chất liệu lại bất đồng, thủy tinh màu tím hiện ra nhu hòa lộng lẫy, xa hoa, kỳ diệu vô cùng!

” Thích không?” không biết từ khi nào Ôn Hi Thừa đã đứng phía sau cô, trên cổ anh là món quà cô dành tặng cho anh.

Cô gật đầu nói” Cái này cùng với cái của Thạch Đầu Ký giống nhau nhưng không cùng một kiểu.”

Anh lấy ra từng li từng tí giúp cô mang” Chất liệu không giống, đây mới thực là đá thạch anh, nhưng kiểu dáng giống nhau, còn có, tên kia hàm nghĩa cũng giống như vậy.”

Cô sờ lên xương quai xanh, nơi có mặt đá đang treo lủng lẳng, quay đầu nhìn anh” Hẳn là rất quý đi?”

Anh ôm cô, đem mặt chôn ở trong khăn thật sâu cười” Không đắt, có thể dùng tiền mua đến mấy thứ gì đó cũng không thể nói quý, Hạ Thiên, anh thật sự rất thích món quà này, cảm ơn em!”

Cô cười cười, thấy không có người chú ý, anh trên gương mặt cô hôn cô một cái.

Anh cười ra tiếng, sau đó lôi kéo tay của cô đặt ở cổ anh, cô sờ trúng dây chuyền trên cổ anh, theo xuống phía dưới, cô lấy ra một cái mặt dây hình tròn rỗng ở tâm.

Anh đem mặt dây chuyền của cô cầm lên, sau đó lồng vào bên trong mặt dây chuyền của anh, vừa vặn như in, không một khe hở.Anh ôm chặt cô, cúi đầu thật sát nhìn sâu vào mắt cô thì thầm nói” Perfect love – Tình yêu hoàn mĩ” (muốn có một cái >

Trong mắt của cô dần có hơi nước, không ngừng mà gật đầu, nói không ra lời.

Một đêm kia quá hoàn mỹ, khắc thật sâu tại trong lòng cô, không cách nào quên, thế cho nên khi họ mất đi liên hệ ba năm, mỗi lần đến lễ Giáng Sinh cô đều dùng cách tăng ca để vượt qua, không dám nhớ lại, sợ chính mình thật sự quên không được!

Tết nguyên đán vừa đến, trường học liền tổ chức dự định vé xe lửa, cô định thi thử xong rồi đặt vé hôm sau về , cô hỏi Ôn Hi Thừa đi nơi nào mừng năm mới, anh nói không biết, có lẽ ra ngoại ô thành phố X, cô nghe xong cảm thấy rất đau lòng.

Cuộc thi chấm dứt trong ngày hôm ấy cô trở lại trường học thu dọn đồ đạc, Ôn Hi Thừa thi xong liền biến mất, trực tiếp đến 10 giờ tối anh mới gọi cho cô, bảo hôm sau anh đưa cô đi thẳng tới nhà ga.

Buổi chiều cô đi xe lửa, đến giữa trưa mới nhận được điện thoại của Ôn Hi Thừa, ở bên ngoài ăn cơm, đi dạo trong trường một lát, anh để cô đi lên cầm hành lý, chính mình đi gọi xe.

Thời điểm cô mang hành lý xuống, dưới lầu dừng một chiếc xe taxi, Ôn Hi Thừa trước đem cô đẩy vào trong xe mới đem hành lý bỏ vào hòm xe phía sau.

Cô cảm thấy được ánh mắt của anh có chút quái lạ , bất quá cũng không có hỏi nhiều, thẳng đến xe taxi đứng ở nhà ga, cô nhìn anh từ trong hòm xe lấy ra 2 vali, mới ngây ngốc.Chờ xe rời đi, cô giữ chặt cánh tay của anh nói” Anh đi đâu vậy?”

Anh cắn cắn bờ môi, nhìn cô dè dặt nói” Ông nội nói để anh ở trong nước mừng năm mới, mọi người cũng không ở lại, trong căn hộ trống rỗng không có người, anh có thể ở tạm nhà em được không?”

Cô khiếp sợ nhìn anh, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, mà Ôn Hi Thừa ánh mắt chờ đợi dần dần trở nên ảm đạm, anh chậm rãi cúi đầu, mặt chôn ở trong khăn quàng cổ màu vàng, một lát sau ngẩng đầu cười cười, nhéo nhéo cái mũi của cô nói” Hù sợ à, ngu ngốc, đùa giỡn với em thôi , anh là đi tới nhà người thân, cũng đi xe lửa cùng chuyến, đi thôi, tiến vào.”

Lại là nụ cười tươi sáng vô tà, nhìn không ra một tia khổ sở hoặc là ngụy trang, nhưng là cô làm sao có thể mắc mưu, bỏ mặc anh, cảm giác hốc mắt hơi có chút nóng lên, cô níu lại cánh tay của anh kéo kéo nói” Chờ em gọi điện thoại báo cho gia đình.”

Ôn Hi Thừa không có ngẩng đầu, nhìn ngón tay của cô, khẽ cắn chặt bờ môi, cô như cũ dữ lấy cánh tay của anh, móc điện thoại tìm số điện thoại nhà, điện thoại vừa thông, cô nói ” Ba, con có một bạn học muốn cùng chúng ta đón mừng năm mới có thể chứ?”

Ống nghe đầu kia truyện tới một giọng trầm thấp ôn hòa” Nam hay nữ?”

” Nam.”

Sau đó liền đổi người, mẹ cô thanh âm hơi có vẻ nghiêm túc truyền đến” Con một đứa con gái gần sang năm mới mang một nam sinh về nhà, bằng hữu thân thích sẽ nghĩ như thế nào?”

Ống nghe thanh âm có chút lớn, cô nhìn thấy Ôn Hi Thừa thân thể có chút hoảng, bộ mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút cứng ngắc.

Cô nhẹ nhàng cầm tay của anh, đối với anh cười cười nói” Mẹ, người đó là Ôn Hi Thừa, con đã nói với mẹ .”

Một lát sau, mẹ cô nói” Được rồi, bất quá sau khi trở về 2 người bọn con không thể ngủ cùng chỗ, hắn cùng Hạ Lỗi ngủ một giường.”

Cô đỏ mặt nói” Đã rõ.”

Cúp điện thoại, cô quay đầu, chống lại ánh mắt chất chứa sự cảm động.

Cười cười rồi buông tay nói” Mẹ em là một bà béo lớn rất đáng yêu, mẹ sẽ thích anh.”

Anh không ngừng gật đầu, con ngươi xinh đẹp phát sáng.

Thời điểm kiểm vé, cô nhìn thấy Ôn Hi Thừa cầm hai vé giường nằm, kinh ngạc hỏi anh” Anh làm sao có thể mua được phiếu giường nằm?”

Anh nói” Ngày hôm qua anh tại nhà ga vòng vo chơi may mắn trúng được hai phiếu vé.”

‘’ Anh chơi’’.

Anh có chút xin lỗi gãi gãi đầu ” Lần sau không thế nữa!” (nham hiểm ==)

Cô cười trừng mắt liếc anh một cái theo đám người kiểm phiếu tiến vào trạm.

Anh mua 2 giường phía dưới, thu thập xong hành lý, anh liền ghé vào bàn nhỏ nhìn bên ngoài, vẻ mặt ngạc nhiên.

Cô lấy một bình nước ấm, rót một chén đưa cho anh ngồi ở bên cạnh anh.

” Anh có phải lần đầu tiên ngồi xe lửa không?”

Anh gật đầu, thần thái vô cùng hứng thú.

Cô cười lắc đầu, tháo xuống khăn quàng cổ của anh đặt ở trên đầu gối, anh nhíu mày, lấy ra đặt ở trên đùi tiếp tục xem bên ngoài, ánh mắt vô cùng dị thường chuyên chú, dư âm nắng chiều chiếu lên gò má của anh, tỏa ra vầng sáng nhu hòa, cả người anh thoạt nhìn như đang rơi vào thế gian của thiên sứ.

Khi đó cô cũng không biết, đây là hình ảnh trong mộng sau mỗi đêm kể từ khi anh và cô chia tay.