Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 8: Một chu toàn, một lệ thuộc



Chú Bình mang đến một chiếc xe Dream nhìn vẫn còn ngon nghẻ, My vừa nhìn đã thấy ưng mắt, cô nhờ bác của Ngọc xem giùm mình xe như vậy đã ok chưa. Bác của Ngọc xem ba bốn chiếc xe, cuối cùng cũng thấy chiếc này chạy được. Ông ra hiệu cho My kì kèo giá với chú Bình, My cũng kì kèo giá, cuối cùng mua chiếc xe với giá cả phải chăng, còn là xe mới.

Cô đạp thử rồi vào số chạy một vòng, đúng thật là xe rất êm, có vẻ như chưa hề bị luộc đồ. Ngọc đứng ở bên lề nhìn cô chạy với ánh mắt háo hức, cô vừa nhìn đã biết cô bé rất muốn chạy thử xe này.

"My ơi, chị mua rồi hả?" Ngọc nhìn chiếc xe mới cóng bằng đôi mắt long lanh, ước muốn được leo lên cho My chở. My biết ý nên vỗ vỗ ở yên sau, nói, "Leo lên, chị chở đi một vòng hóng gió nè."

"Dạ." Ngọc vui vẻ leo lên xe, thật ra đi xe máy là chuyện bình thường nhưng xe máy của My lại khác. Đây là xe đích thân My mua, chở cô đầu tiên, cô làm sao có thể không vui?


Hai người phóng bon bon trên đường, My chở Ngọc qua công viên 23/9, nơi vẫn chưa có hàng cây rậm rì, thay vào đó là nước hồ bao quanh khu công viên. Ngọc vui vẻ nói luyên thuyên sau xe My, khiến My cũng vui tai, tâm trạng hưng phấn.

"Ngọc, em có muốn đi du lịch không? Chị có xe rồi, tới hôm nào em rảnh hai chị em mình đi Vũng Tàu chơi."

"Được!" Thật ra Ngọc chỉ đợi một câu rủ đi của My, hôm trước cô đã nghe My dự tính đến chuyện đi du lịch, chỉ là cô sợ trong "dự tính" của My không hề có cô. Nghe được My rủ mình, cô mừng muốn chết.

Ngọn gió mơn man bên tóc mai của Ngọc, bay bay, cảm nhận gió phả vào mặt từng đợt mát lạnh khiến tâm hồn của cả hai trở nên thư thái. Hai người đi một vòng thật lớn rồi mới quay trở về, lúc cất xe vào trong bãi đỗ xe My có nói sẽ mua cho Ngọc và mình hai cái nón bảo hiểm. Ở thời hiện đại đi đâu làm gì cũng đội nón bảo hiểm đã quen, về năm 2002 chính phủ chưa thắt chặt vấn đề này, chạy xe My cứ cảm thấy run run.


"My, hôm nay em nhờ anh hai bán kem rồi, hai đứa mình về dọn dẹp nhà đi." My đã dọn về nhà mới hôm qua, Ngọc cả đêm không ngủ được vì sợ My đãng trí, không dọn dẹp nhà cửa cẩn thận. Tối qua Ngọc cố gắng nài nỉ anh mình giúp một ngày ra phụ quầy kem với mẹ, dành hẳn cả ngày hôm nay để dọn dẹp nhà My.

Thật ra mướn nhà là thế nhưng khi nghỉ trưa My mới về ngủ, còn không tối My thường về 2018 nghỉ ngơi. Ngọc một mực muốn về nhà cô để dọn dẹp, cô cũng không biết thế nào, đành chở Ngọc đi sắm sửa đồ đạc cho nhà, rồi chở Ngọc về nhà.

Căn nhà nằm im lìm trong hẻm nhỏ, bên cạnh có trồng một khóm dâm bụt đỏ tươi. Ngọc đưa tay chạm vào bông hoa dâm bụt đang nở đến độ, cô hỏi, "Chủ nhà trước thích trồng cây lắm hả chị?"

"Chị không biết nữa, đằng sau nhà cũng có trồng cây." My đẩy cửa nhà rộng ra mời Ngọc vào bên trong. Trong nhà tuy trong mắt My là không dơ bẩn nhưng trong mắt Ngọc, căn nhà không khác gì ổ lợn, bụi bám một lớp dày, tách trà trên bàn nằm ngổn ngang, giấy tờ vụn bụi gì đều nằm hết trên sàn. Khóe môi Ngọc giật giật hai cái, "Cái... cái này là dọn rồi á hả?"


"Chị mới dọn sơ thôi." My kéo rèm ra, không biết do cô kéo quá mạnh hay rèm quá cũ, cô vừa kéo một cái đã rách toạc.

Ngọc lắc đầu chậc lưỡi đi vào bên trong nhà, cô múc một xô nước nhỏ, kéo hẳn cái rèm rách ra để lấy vải lau nhà. Chẳng hiểu sao My lại tự tin tuyên bố rằng mình đã dọn nhà như vậy, rõ ràng nhà dơ như cái ổ lợn.

My áy náy nhìn Ngọc lụi cụi lau nhà, rõ ràng cô thấy nhà cực kì sạch nhưng khi Ngọc lau nhà nước nhà còn đen hơn kem sô cô la mà cô bán. Cô có cảm tưởng Ngọc giống như mẹ cô, nhớ mỗi khi cô quét nhà, cô thường vỗ ngực bảo rằng nhà quét đã sạch lắm rồi, đến khi mẹ quét lại lần nước rác tựa Ngũ Hành Sơn.

Vốn Ngọc rất muốn sai My đi mua rèm cửa, mua thêm đồ nhưng cô muốn tự tay mình lựa cho chị ấy, vậy nên cô gắng lau nhà thật nhanh, sau đó rửa tay rồi vòi My chở mình ra tiệm đồ nội thất ở quận mười. My đứng chắp tay sau lưng nhìn Ngọc tỉ mỉ chọn mua rèm cửa, mua thêm đồ đạc trong nhà, ngay cả đèn để bàn nhìn dễ thương Ngọc cũng mua.
"Em mua mền gối luôn nhé, một mình chị ngủ thì mua một cái gối, một cái mền, một cái gối ôm là được." Ngọc lẩm bẩm ghi nhớ.

My cười, "Mua hai cái gối đi, một cái của em nữa."

"Em làm gì được ngủ nhà chị chứ... Mẹ đâu có cho." Ngọc buồn buồn, mẹ cô rất khó, không phải muốn xin đi ngủ lang ngủ chạ thì xin. Với tâm tình trẻ con của mình, cô cũng rất ham chơi, ham muốn được ngủ lại nhà riêng của My càng thêm mãnh liệt.

My kêu anh bán hàng lấy thêm cho mình một cái gối với một con gấu bông nữa, cô ôm tất cả về nhà mặc cho Ngọc có lèm bèm thế nào.

"Em không ngủ tối được thì ngủ trưa, mệt thì ghé nhà chị, đi bộ từ bên kia qua đây có hai ngõ thôi, đừng nói em lười vậy nha." 

Ngọc nghe vậy mới chịu, cô ôm con gấu bông Mickey lớn trên tay mình, cảm giác mềm mại khiến cô thích thú không thôi. Con gấu bông đắt tiền đến vậy mẹ không bao giờ mua cho cô, ban nãy cô hết sức ngăn cản không cho My mua nhưng trong lòng vẫn muốn con gấu bông này, nửa muốn nửa không, cuối cùng không thẳng nổi My, "đành" phải ôm gấu bông về nhà.
Hai người cùng nhau treo rèm, cùng nhau thiết kế lại căn nhà của cả hai. Sau khi cảm thấy tươm tất Ngọc mới ngồi xuống giường, hai má nóng lên đỏ au, nhà gì mà nóng như lò lửa. Cô phe phẩy tay để cho mình không nóng chết.

"Ngày mai chị đi mua máy lạnh."

"Thôi, ai đời mua máy lạnh, tiền đâu mà mua." Ngọc liền phản bác.

My nhìn gương mặt đỏ au của Ngọc cảm thấy thương không thôi, nóng đến như vậy, chỉ một cái quạt làm sao mát?

"Chị mua chị xài."

"Không cho."

"Cho đi mà, bé Ngọc dễ thương."

Ngọc bĩu môi không cho phép My mua, nhưng với biệt tài nịnh nọt của My, cô không thể nào cứng lòng cứng dạ bảo không được nữa. Đúng ngày hôm sau My mua một cái máy lạnh về, cái thứ xa xỉ mắc tương đương một con Dream ngon nghẻ, Ngọc cảm thấy xót.

Thật ra những gì My muốn đó chính là đem lại cho bạn mình một cuộc sống ổn, những thứ bình thường như máy lạnh, xe máy ở hiện đại, cô cũng muốn cho bạn mình được sử dụng. Những thứ này ở thời đại này thì mắc mỏ, nhưng thời đại của cô lại rất bình thường, còn là nhu cầu thiết yếu của mọi nhà.
Mà Ngọc lại là bạn cô, cô muốn Ngọc được sử dụng những thứ như thế này.

2002, một người cố gắng chu toàn cho một người, một người lệ thuộc vào một người.