Tần Thời vừa hồi phủ chưa được bao lâu lại bị hoàng thượng triệu vào cung.

Hôm qua hắn hoảng sợ quá vội chạy lấy người, cứ tưởng thoát được một kiếp không ngờ hiện tại bị gọi vào tiếp chắc chắn là có chuyện chẳng lành rồi.

Nghĩ đến đây Tần Thời khẽ thở dài, nhìn thấy Cẩm Minh không nhịn được lại thở dài não nề một hơi.

Cẩm Minh hầu hạ Tần Thời bao nhiêu lâu, sao lại không phát hiện ra vẻ mặt bất thường này của hắn, y vừa khoác áo lên cho Tần Thời vừa hỏi: "Hôm nay vương gia có chuyện phiền lòng sao?"
"Không chỉ là phiền lòng..." Tần Thời cảm thấy bầu trời giăng kín mấy đen, cuộc sống thoải mái của hắn cũng coi như là chấm dứt tại đây, hắn phất tay tự mặc lấy trường bào, dùng ánh mắt đau thương nhìn chằm chằm Cẩm Minh làm Cẩm Minh không hiểu ra sao hít lấy một ngụm khí lạnh.

Tần Thời nói: "Ngươi còn nhớ người hôm trước chúng ta gặp không? Tên Từ Á Ngôn ấy."
Cái tên Từ Á Ngôn này cũng khá ấn tượng, huống hồ trong mấy ngày nay họ cũng không chạm mặt nhiều người, Cẩm Minh rất nhanh đã nhớ ra à lên một tiếng rồi nghi ngờ hỏi: "Không phải vương gia nhẫn tâm mặc kệ hắn sao? Sao đột nhiên lại nhắc đến người này?"
Tần Thời cảm thấy ũ rũ không thôi, thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể diễn tả được tâm trạng của hắn hiện tại, cuối cùng chỉ đành mấp máy môi ra lệnh.


"Ngươi...!ngươi đi điều tra về y cho ta."
Cẩm Minh thắc mắc: "Tự dưng đi điều tra về hắn làm gì?!"
"Bảo ngươi làm thì làm đi!" Tần Thời khó chịu khẽ cau mày, sau đó không đầu không đuôi nói với Cẩm Minh: "Rất có thể sau này người đó sẽ trở thành vương phi của ta."
Cẩm Minh: "..."
"Vương gia vừa nói cái gì?!"
Cẩm Minh phải mất thời gian nửa chén trà mới lấy lại bình tĩnh, sau đó giọng nói thảng thốt vang dội khắp từng ngõ ngách trong vương phủ, ngay cả vài con chim chích đang đậu trên cành trúc cũng giật mình bay lên va vào nhau sứt đầu mẻ trán.

"Người muốn thành thân với Từ Á Ngôn?! Nhưng mà hắn là...!là..."
"Ngươi bé bé cái mồm thôi." Tần Thời chán ghét đẩy Cẩm Minh sang một bên xoa nhẹ lỗ tai.

"Vương gia!" Cẩm Minh lao đến kéo tay Tần Thời nhìn từ trên xuống dưới một lượt, cảm thấy vẫn còn nghi ngờ y bèn hỏi: "Có phải vương gia bị đoạt xá rồi không? Ngài còn nhận ra thuộc hạ không?!"
Tần Thời: "..."
"Đoạt cả nhà ngươi, còn không mau cút đi điều tra! Từ tên tuổi tuổi, sở thích, tính cách, họ hàng gốc rễ tổ tiên mười tám đời nhà y đều tìm hiểu kỹ cho ta!"1
Cẩm Minh vội vàng tháo chạy ra khỏi phủ, nửa đường gặp Cố Thương Hàn đang đến tìm Tần Thời, y vội nhào đến chắn trước mặt kéo hắn ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Đi thôi, đi thôi, vương gia phải vào cung rồi không có thời gian gặp ngươi đâu."
Thường ngày Cố Thương Hàn rất ghét người khác chạm vào, hắn mắc chứng khiết phích điều này Cẩm Minh cũng biết, nhưng hôm nay không biết ăn ở làm sao mà y quên béng mất, vậy nên mới thoát khỏi Tần Thời chưa được bao lâu thì cánh tay đáng thương của Cẩm Minh lại bị Cố Thương Hàn bẻ ngược ra sau.

Cẩm Minh bị đau la lên oai oái:
"Hàn ca ca, đừng mà, đau...!đau ta!"
Cố Thương Hàn coi như không nghe thấy lại dùng sức lực thêm một chút, Cẩm Minh đau đến cuống quýt xin tha mới chịu buông ra, hắn hừm mạnh một tiếng lạnh nhạt nói: "Vương gia bảo ngươi đi làm chuyện gì?"
"Ngươi không thể nhẹ nhàng với ta một chút sao?" Cẩm Minh oán trách xoa nhẹ cổ tay đỏ ửng, nhưng nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Cố Thương Hàn, y khẽ nuốt khan xuống một ngụm thành thật trả lời.

"Vương gia...!sai chúng ta đi điều tra vương phi?" Cố Thương Hàn không tin hỏi lại.


Ngay cả người không màng trời đất như Cố Thương Hàn cũng cảm thấy hốt hoảng, người khác có thể không hiểu nhưng hắn quen Tần Thời bao nhiêu năm, biết rõ Tần Thời rất ghét nhất việc thành thân, sao hôm nay lại...!
Cố Thương Hàn hỏi: "Vương phi nào?"
Cẩm Minh cười gượng, "Mới từ trên trời rơi xuống."
*
Tần Sở từ khi lên ngôi lấy hiệu là Nguyên An đế, trái ngược với bộ dạng say xỉn ngày hôm qua, đứng trước triều thần bày ra một bản mặt nghiêm nghị, tạo ra uy áp vô hình khiến người đối diện thật sự cảm thấy nghẹt thở.

Bỗng chốc cả Lăng Thiên điện im lặng như tờ, nơi này chứa được hơn trăm người mà yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Tần Sở ném một chồng tấu chương xuống đất giận dữ quát lên.1
"Tần vương vì Nam Quốc chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, cực khổ nào cũng chịu đủ, ở nơi cằn cỗi như thế dẫn binh đánh trận, đến cả một bữa ăn no cũng không có, thử hỏi xem trên người hắn có bao nhiêu thương tích, một năm một tháng có bao nhiêu huynh đệ ngã xuống, ròng rã suốt ba năm mới có thể trở về, hắn không đòi vinh hoa phú quý chỉ xin ta một chiếu chỉ ban hôn, chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như vậy các ngươi cũng muốn phản đối?"
Tần Sở nhìn xuống triều thần trước mặt một lượt, gằn giọng nhắc lại lần nữa.

"Vậy mà các ngươi cũng muốn ngăn cản trẫm?"
Các đại quan trong triều quay ra nhìn nhau, trên mặt ai cũng một vẻ không nói thành lời.

Tể tướng đại nhân lấy hết can đảm lớn tiếng dập đầu xuống: "Bệ hạ! Xin người suy nghĩ lại, chuyện đại hôn của Tam vương gia là chuyện lớn, ảnh hưởng đến danh tiếng của hoàng thất, sao có thể nói lấy ai là lấy, hơn nữa người này...!này là một nam nhân mà!"
"Nam nhân thì đã sao?" Tể tướng chưa nói hết câu Tần Sở đã cắt ngang, đứng hẳn dậy dõng dạc uy nghi mà nói: "Nam nhân thì không được thành thân với nam nhân à? Thân đệ ta vì Nam Quốc này cống hiến bao nhiêu sức lực, hiện tại hắn thích một nam nhân các ngươi cũng không cho, các ngươi nghĩ thiên hạ thái bình như hiện tại do đâu mà có? Là do Tử Lan năm mười bốn tuổi đã dẫn binh ra trận, lúc đó các ngươi đang làm gì? Lúc các ngươi ở trong kinh thành hưởng phúc có biết ở biên ải hắn đội mưa đội gió, cực khổ đến nhường nào không? Bao nhiêu năm nay Tần vương một lòng cống hiến cho cơ nghiệp Nam Quốc đã từng mở miệng ra xin một ân huệ nào chưa, hiện tại đến việc thành hôn của hắn các ngươi cũng muốn hắn lấy đại sự làm trọng, các ngươi..."

Lời nói của Tần Sở sâu sắc, từng lời từng lời chặn hết ý kiến của quan viên trong triều, kể từng chiến công mà Tần Thời đạt được, lại kể tội từng người ra sao, nói đến tình cảm của Tam vương sâu sắc với nam nhân kia thế nào, từ ngữ rung động lòng người khiến các triều thần không khỏi nghi ngờ nhân sinh.1
Nếu hiện tại họ còn mở lời phản đối có phải liền biến thành kẻ ác chia cắt uyên ương hay không?
"Ta nghe nói tam công tử của phủ thái thú không phải cũng nuôi nam sủng.

Cầm thái thú, con trai ngươi sao ngươi không ý kiến lại cứ nhất quyết phản đối Tần vương, có phải ngươi cố ý làm khó dễ cho hắn hay không?"
"Thần...!tội thần không dám!"
"Nhà tể tướng không phải cũng có đến vài chục thê thiếp nam nữ đều có, hiện tại ngươi ngăn cản Tần vương có phải là coi thường hắn, không để trẫm vào trong mắt?!"
Tể tướng khóc không ra nước mắt vội dập đầu xuống.

Tần Sở thấy không có kẻ nào dám hé miệng ra phản đối nữa mới thầm thở nhẹ một hơi, phất tay ra lệnh.

"Nếu không có ai có ý kiến gì nữa thì cứ vậy mà làm, người đâu, lập tức truyền chỉ ban hôn!".