Bạch Cô Cô chén sạch sẽ đồ ăn còn lại mới rời khỏi phòng bếp, cậu về phòng mình ở tầng hai.
Cũng như nhân loại, cậu chạy vào phòng tắm tắm rửa trước, sau đó thư thái nằm trên giường.
Cậu không ngủ được.
Cậu nhớ ngôi nhà gỗ ở sân sau.
Với lại buổi chiều cậu ngủ nhiều lắm rồi, cậu cảm thấy bây giờ mình rất thừa năng lượng, hoàn toàn có thể thức cả đêm không cần ngủ luôn.
Qua lâu thật lâu mà cậu vẫn không có xíu xiu buồn ngủ nào, cuối cùng Bạch Cô Cô mặc quần áo vào, đẩy cửa sổ ra, trực tiếp nhảy xuống luôn.

Ban ngày cậu đã xem kỹ rồi, phía dưới có cỏ nên không có nguy hiểm gì.
Bạch Cô Cô nhảy xuống, chuồn đến đảo nhỏ ở sân sau.
Đảo nhỏ về đêm càng thêm hấp dẫn, ánh trăng được phản chiếu trên mặt hồ, bóng cây lắc lư khiến nơi đây càng trở nên huyền bí và xinh đẹp.
Bạch Cô Cô lại mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây nấm nhỏ màu trắng.

Nho nhỏ giống như hạt ngô.
Chờ đã, hạt ngô?!!
Nấm nhỏ của cậu lớn rồi hả?
Lớn thật rồi nè.
Vì chiều nay mình đã vùi trong đất sao?
Bạch Cô Cô khí thế bừng bừng, vội vội vàng vàng đào một cái hố to hơn rồi chôn mình trong đó.
Mấy ngày nay, linh khí của Bạch Cô Cô đang từ từ khôi phục.
Mặc dù nó chưa đạt đến mức như trước, nhưng đã có thể kết xuất bào tử, nấm nhỏ lớn hơn.
Cậu là nấm nhỏ thành tinh, cậu có thể trồng bất kỳ loại nấm nhỏ nào mà cậu muốn.
Cậu thích nhất là nấm sò ở thế giới thực.
Nấm sò là một trong những loại nấm phổ biến, ăn cực kỳ ngon.
Bạch Cô Cô thích nó nhất.

Nhất là lúc thả lẩu.
Bạch Cô Cô liếm môi, thèm quá, muốn cùng Tần...!Tần tướng quân ăn lẩu.
Bạch Cô Cô nhẹ nhàng đặt một bào tử vào chỗ ẩm ướt nhất dưới tàng cây để xem nó có thể phát triển đến mức nào.
Hiện tại linh khí của cậu không đủ, nếu là cậu trước đây, vung tay là trồng được một đống nấm sò, mình ăn rồi còn thì bán đi.
Sau khi Bạch Cô Cô biến thành người, để kiếm tiền trong xã hội loài người, cậu đã bán nấm.
Đợi khi năng lực của cậu khôi phục, cậu sẽ tiếp tục đi bán nấm để kiếm sống.
Nấm dũng cảm, mạnh mẽ và độc lập.

Hai ngày nay cậu chỉ ngủ trong đất, chưa đi xem thử trong nhà gỗ nhỏ nữa.
Bạch Cô Cô trồng nấm nhỏ xong thì đứng dậy mở cửa, cậu đi vào trong nhà gỗ nhỏ.
Nhìn trong phòng như đã lâu không có người ở, trên bàn bám đầy bụi, ánh nắng chiếu vào, không khí cũng bám đầy bụi.
Bạch Cô Cô bước vào, cố gắng xua đuổi những vị khách trên không.

Cậu muốn căn phòng là của riêng mình.
Nhà không lớn, khoảng chừng 20 mét vuông, kê một cái bàn lớn, hai cái ghế, một giường đôi, một tủ quần áo và một giá treo quần áo.
Bạch Cô Cô đi qua, đẩy cửa sổ ra.
Sau cửa sổ còn có một gian bếp nho nhỏ.
Có thể xào nấm!
Bạch Cô Cô thích ngôi nhà này lắm.
Mùi gỗ ẩm ướt trong nhà là mùi nấm thích.
Bạch Cô Cô đứng trong nhà một lúc, sau đó nhanh chân chạy đi tìm Tần Sóc.
Cậu chạy đến cửa phòng làm việc trên lầu hai, cậu thở hổn hển rồi gõ cửa đông đông đông.
Tiếp đập cửa cũng thể hiện sự vui vẻ không thôi.
"Mời vào", giọng nói uy nghiêm và trầm ấm của Tần Sóc vang lên.
Bạch Cô Cô nóng lòng đẩy cửa đi vào ngay, cậu vui vẻ nói: "Tần tướng quân, em có thể chuyển sang nhà gỗ ở được không?"
Hả?
Hắn đặt công việc trong tay xuống, ngẩng đầu lên nghe Bạch Cô Cô nói, hắn tỏ vẻ khó hiểu.
"Tại sao?", Tần Sóc hỏi.
Chẳng lẽ hắn dữ quá, dọa Tiểu Bạch sợ mất rồi, thế nên cậu mới muốn dọn đi?
"Em, em, em", Bạch Cô Cô vui vẻ xua tay: "Em thích nhà gỗ nhỏ đó á, em thích lắm luôn, em thích nhà nhỏ dưới tán cây lớn, em thích mùi trong nhà nhỏ, em muốn đến đó ở, được không ạ?"
Vì thích?
Tần Sóc hoàn toàn không tin, có lẽ Tiểu Bạch thật sự không muốn chạm mặt với cỗ máy giết người lạnh lùng như hắn.

Dù sao mọi người cũng đều e sợ hắn, xa lánh hắn hết.
Hắn không có lý do gì để từ chối.
Tần Sóc gật đầu.
"Em cần gì thì để quản gia thu xếp cho."
Tiếp đó Tần Sóc còn nói thêm: "Tiểu Bạch, sắp khai giảng rồi, em cũng phải chuẩn bị một chút."
Hôm nay, hiệu trưởng đích thân gọi cho hắn trên thiết bị truyền tin, hỏi thăm Bạch Cô Cô có tiếp tục đi học không.
Đương nhiên là phải tiếp tục đi học chứ.
Hắn không thể nhốt Tiểu Bạch ở nhà mãi được.

Huống chi sau này hai người họ ly hôn, Tiểu Bạch cũng phải tiếp tục cuộc sống riêng của mình.
Dù rằng đã ly hôn, nhưng nếu nuôi Tiểu Bạch thì hắn vẫn có thể.
Nhưng mà, liệu Tiểu Bạch có đồng ý để hắn nuôi không mới là chuyện?

Gì cơ? Đi học á?
Bạch Cô Cô sững sờ.
Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.
Có nghĩa là cậu được đi học như một con người sao? Cậu cũng có thể hả?
Bạch Cô Cô chớp mắt rồi chỉ vào chính mình: "Em đi học á?"
Tần Sóc tưởng cậu không muốn đi học, thế là hắn kiên nhẫn nói: "Tiểu Bạch, em có thể làm nhiều chuyện khác, tôi có thể giúp em.

Nhưng mà em cần có bằng cấp đầy đủ thì tương lai mới tốt đẹp hơn được, nên là tôi hy vọng em có thể tiếp tục đến trường."
Bạch Cô Cô nhìn hắn.
Cậu tưởng đâu Tần Sóc không thích nói chuyện, không phải hắn có thể nói đây sao?
Cậu nhẹ nhàng gật đầu: "Em cũng muốn đến trường."
"Được rồi, chủ nhật tuần sau bắt đầu học, còn mười ngày nữa, em chuẩn bị một chút đi."
Bạch Cô Cô gật đầu.
"Em cần gì thì nói với quản gia nhé."
Bạch Cô Cô lại gật đầu: "Cảm ơn tướng quân."
Cậu do dự một chút rồi nhỏ giọng hỏi: "Đi học thì cần chuẩn bị những gì ạ?"
Cậu chưa từng đi học đàng hoàng mà.
Cậu chỉ lén ngồi xổm sau lớp học ở nông thôn, học ghép vần chữ Hán và toán học đơn giản.
Tần Sóc: "..."
"Không sao, để tôi bảo quản gia chuẩn bị cho em."
"Vâng ạ, chú quản gia lại vất vả nữa rồi."
Quản gia không vất vả, Tần Sóc nghĩ thầm, quản gia sẽ không bao giờ vất vả.
Bạch Cô Cô đi ra từ phòng làm việc của Tần Sóc, cậu về phòng mình, ôm chăn gối, dọn đến nhà gỗ nhỏ.
Thế này cậu không chỉ tránh được Tần Sóc, không phải lắc lư ở trước mặt Tần Sóc, mà cậu còn có thể ở nơi mình yêu thích nhất, thật là vui.
Biết đâu còn có thể bí mật kiểm tra tinh thần lực của mình.
Khà khà khà, vui quá xá.
Bạch Cô Cô dọn dẹp lại nhà gỗ nhỏ, thoải mái ở lại vào ban đêm.
Cậu nằm trên giường và tìm kiếm bằng vòng tay trí năng của mình: Ở trường sẽ học những gì

Kết quả tìm kiếm nhanh chóng hiển thị lên màn hình.
May quá, cậu biết chữ, chữ của thế giới này cũng giống ở thế giới trước.

Nó là một mạch liên tục của nền văn minh Trung Quốc và được truyền thừa đến đây.
Bạch Cô Cô đọc kỹ nội dung.
Cậu chẳng hiểu gì.

Cậu xem được một lúc thì gục đầu ngủ quên mất.
Dạo này hình như đang vào thời kỳ sinh trưởng, nên thời gian ngủ tăng lên rất nhiều, Bạch Cô Cô chỉ chơi một lúc mà đã mệt mỏi, cậu muốn đi ngủ.
Hai ngày sau, cây nấm nhỏ mà cậu trồng dưới cây lớn cuối cùng cũng lớn lên.
Tuy chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, nhưng điều này cho thấy linh khí của cậu đã khôi phục lại một chút.

Vui quá đi.
Bạch Cô Cô hái nấm nhỏ đã trưởng thành, cậu cúi đầu ngửi thử.
Cậu muốn giữ lại cho mình, nhưng cũng muốn đưa cho Tần Sóc.
Đây là cây nấm nhỏ đầu tiên cậu trồng được ở thế giới này.
Bạch Cô Cô do dự một lúc, cậu quyết định giữ lại một nửa cho mình và đưa một nửa kia cho Tần Sóc.
Cậu xé nấm nhỏ thành hai nửa đều nhau, cẩn thận gói kín nó vào trong nhựa cây, cậu cẩn thận bọc nó lại bằng một chút pháp thuật còn lại của mình, rồi buộc vào một sợi dây.

Cậu đeo một nửa của mình lên cổ, còn nửa kia thì bỏ vào trong túi, cậu định lúc ăn cơm sẽ đưa nó cho Tần Sóc.
Bạch Cô Cô nghĩ, đợi đến khi tinh thần lực của mình được khôi phục và có thể trồng nấm khắp nơi, cậu sẽ xào một đĩa nấm cho Tần Sóc ăn.
Chắc chắn Tần Sóc sẽ thích ăn nấm lắm đây.
Cậu đang nghĩ lung tung thì quản gia nhắn tin, hỏi xem cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa.
Bạch Cô Cô không hiểu.
Cậu nhìn danh sách của quản gia, rồi giả bộ gật đầu.
Chăn ga gối đệm và quần áo thì cậu hiểu được, chứ cậu chẳng hiểu số sách vở mà quản gia chuẩn bị cho mình đâu, nhưng mà cậu có thể từ từ đọc nhỉ.

Ủa mà sao quản gia lại chuẩn bị một bộ giáp chiến đấu trong đó nhỉ?
Cậu, cậu, cậu, cậu không điều khiển cơ giáp đâu.
Với lại cậu đi học chứ có phải đi đánh nhau đâu, sao trường học cho phép cậu mang theo cơ giáp được?
Nhưng phải nói một điều là, cậu rất thích thú với mấy loại vũ khí chiến đấu công nghệ cao đến từ tinh tế.
Nếu quản gia đã chuẩn bị rồi...!Thì có kẻ ngốc mới từ chối á.
Nấm nhỏ không phải kẻ ngốc nên còn lâu mới từ chối.
Bạch Cô Cô nghĩ, khi nào mình lén điều khiển cơ giáp thử nhỉ, nấm nhỏ nghĩ đầy thỏa mãn.
Thế nhưng cậu biết, muốn điều khiển cơ giáp thì phải có tinh thần lực cực kỳ cao.

Nên ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này là phải bí mật kiểm tra tinh thần lực.
Ôi chao, bận bịu quá đi.
Cậu có rất nhiều việc phải làm.

Đọc sách, đến trường khai giảng, tu luyện, khôi phục linh khí, còn phải trồng nấm cho Tần tướng quân ăn, phải bí mật kiểm tra tinh thần lực, rồi học lái cơ giáp nữa.
Bạch Cô Cô đếm bằng đầu ngón tay và quyết định đọc sách trước.
Kiến thức lý thuyết mới là nền tảng của học tập.
Mười phút sau, Bạch Cô Cô quyết định luyện tập trước.
Cậu quả quyết chôn hai chân xuống đất, nằm trên tảng đá lớn ngủ một giấc.
Ui ui ui...!Thoải mái quá đi!
Tần Sóc và Tống Tử Ngộ đi ngang qua: "..."
Tống Tử Ngộ: "Cứ để cậu ấy ngủ trên đá vậy hả? Có bị cảm lạnh không?" 
Tần Sóc: "Em ấy thích."  
Đã nhiều lần hắn phát hiện thiếu niên này ngủ trên tảng đá, hắn phải lén ôm người vào trong nhà gỗ nhỏ đấy.
Đợi đến lúc người nọ tỉnh lại thì lần sau lại chôn mình dưới đất ngủ tiếp.
Chả nhẽ là mầm cây nhỏ hả? 
Hay là thích vậy?   
Tống Tử Ngộ sờ chòm râu không tồn tại dưới cằm mình với vẻ mặt bí hiểm: "Lão Tần, vợ nhỏ của cậu không phải là tinh thần thể thuộc hệ thực vật đâu nhỉ?"
"Theo điều tra của tôi, ngoại trừ phần lớn mọi người đều là tinh thần thể thuộc hệ động vật, thì có một bộ phận người có tinh thần thể thuộc hệ thực vật, họ không nhiều lắm, nhưng có tồn tại.

Ví dụ như con gái út của bá tước Purcell có tinh thần thể hoa bách hợp."   
"Tuy nhiên, hầu hết cơ thể của tinh thần thể hệ thực vật đều mảnh mai, tinh thần lực cũng điềm đạm không có tính công kích, tinh thần lực gần như bằng không."
Mảnh mai, điềm đạm?   
Tần Sóc nhìn thiếu niên vô hại và mảnh mai đang ngủ.

Dù có là tinh thần thể hệ thực vật đi nữa, thì với hình thể của Tiểu Bạch, Tần Sóc có thể nghiền nát mười người chỉ bằng một ngón tay.
Tần Sóc nói: "Cậu tìm cơ hội kiểm tra lại cho em ấy đi."
Hắn luôn cảm thấy mình không thể hiểu sức hấp dẫn trên người thiếu niên đối với mình là sao nữa, càng về đêm thì tinh thần thể của hắn cũng sốt ruột hơn, thôi thúc hắn muốn đi tìm Bạch Cô Cô.
Hay là tinh thần lực của thiếu niên vẫn đang biến hóa.
Nhưng cho dù là một mầm cây nhỏ vô dụng thì hắn cũng sẽ che chở cho cậu lớn lên bình an.
Tống Tử Ngộ gật đầu.
Lão Tần không để ý, nhưng anh ta để ý Tiểu Bạch lén chạy đến phòng thí nghiệm ở sân sau vài lần, nhưng cậu không vào được vì không có quyền hạn.
Rõ ràng là Tiểu Bạch quan tâm đến dụng cụ kiểm tra tinh thần lực.
-Hết chương 8-.