Thẩm Nhất Đang định đi đến chỗ của hai người họ nhưng họ định ra ngoài đi ăn nên bảo cô ở đúng chỗ đó chờ đợi và gửi địa chỉ qua, Thẩm Nhất Đang như được quý nhân phù trợ cưu mang lúc này, thật sự không thể diễn tả tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc của cô ngay lúc này.

Thẩm Nhất Đang ngồi trên ghế đá chờ đợi khoảng năm mười phút gì đó thì một chiếc xe hơi dừng lại bóp còi inh ỏi, Thẩm Nhất Đang liền quay đầu nhìn về phía chiếc xe đó, đúng là bọn họ rồi! Hai mắt cô bắt đầu rưng rưng như sắp khóc đến nơi, hai cô nàng kia liếc mắt nhìn nhau sau đó nhìn về phía Thẩm Nhất Đang.

“Có phải cậu ấy không? sao nhìn tơi tả quá vậy?”
Kì Nhi và Tuệ Mai đưa tay gãi đầu vài cái rồi đi xuống xe xem thử, Thẩm Nhất Đang liền không kiềm được lòng mà lao thẳng về phía hai cô bạn mình mà ôm chặt lấy họ, cả hai người rất muốn đẩy cô ra nhưng nhìn cô đáng thương như thế này thật sự không thể nhẫn tâm mà đẩy cô ra được.

“Tớ nhớ hai cậu chết mất.”
Tuệ Mai cười gượng một cái rồi xoa đầu Thẩm Nhất Đang, hai mắt cô bắt đầu nhíu lại dò xét cô gái bẩn thỉu này có thật sự là cô bạn thiên kim tiểu thư của mình hay không?
“Cậu thật sự là Nhất Đang sao?”

Thẩm Nhất Đang gật đầu lia lịa, Tuệ Mai và Kì Nhi nhìn nhau một lần nữa rồi nắm chặt lấy vai của Thẩm Nhất Đang kêu gào thảm thiết.

“Sao cậu tàn dữ vậy? ai làm cậu ra nông nổi này, mau trả hình dáng xinh đẹp của một tiểu thư cao quý lại cho tôi đi!”
Thẩm Nhất Đang bị hai cô nàng lay cái vai muốn rụng ra, hai mắt của Thẩm Nhất Đang bắt đầu thấy các vì sao tinh tú đang bay lượn trọng đầu đến hoa mắt chóng mặt, ngay lúc này âm thanh của sự đói bụng phát ra từ chiếc bụng đói meo của Thẩm Nhất Đang, hai cô nàng liền buông vai của cô ra.

“Cậu cũng đói rồi, chúng ta đi ăn trước đi rồi tụi này sẽ tân trang cậu lại, mau đi thôi!”
Chiếc xe của họ tiến đến một quán ăn gần siêu thị, do đây là quán ruột của ba người họ nên lúc nào cũng chọn nơi này để ăn cả, Thẩm Nhất Đang nhìn thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn đầy ắp đồ ăn với mùi thơm quyến rũ cái mũi và cái bụng nhỏ đang đánh trống của cô, nhanh chóng xắn tay áo lên và bắt đầu chiến.

Tuệ Mai và Kì Nhi nói là đi ăn nhưng thật ra họ đã ăn rồi, đến đây cũng chỉ muốn cho cô bạn này của họ ăn một bữa no nê mà thôi, nhìn Thẩm Nhất Đang ăn một cách máu lửa như hổ bị bỏ đói mấy năm vậy, điên cuồng càn quét thức ăn trên bàn, Kì Nhi khẽ nuốt nước bọt một cái còn Tuệ Mai thì há hốc miệng rồi đưa tay rót nước đưa cho Thẩm Nhất Đang.

“Từ từ thôi, bị nghẹn bây giờ, bọn này không có giành với cậu đâu.”
Thẩm Nhất Đang nở một nụ cười tươi nhận lấy ly nữa từ tay Tuệ Mai rồi uống cạn một hơi, hai cô nàng trợn tròn mắt nhìn bàn đồ ăn bị chén sạch trong tích tắc, đôi lông mày của Kì Nhi giật giật liên hồi, tay chân Tuệ Mai bủn rủn không đứng dậy nổi, thật không thể tin một tiểu thư quyền quý lại bị bỏ đói như vậy.

“Rốt cuộc là sao lại ra nông nổi này?”
Thẩm Nhất Đang tựa lưng vào ghế rồi thở dài một hơi.

“Mẹ kế và ba tớ bắt tớ phải lấy một tên đồng tính nam mà tuổi đời tầm hai mươi tám rồi đó, các cậu nghĩ đi tớ chỉ mới học năm nhất đại học, vừa bước vào độ tuổi phơi phới này bắt lấy chồng còn gì tương lai nữa, đám người đó chỉ muốn tống tớ đi càng sớm càng tốt mà thôi.”
Ba người lẳng lặng thở dài một hơi, Kì Nhi nắm lấy tay của Thẩm Nhất Đang rồi nhẹ nhàng hỏi.


“Vậy cậu định bỏ đi như vậy sao? rồi sống thế nào đây chứ, cứ trốn mãi cũng không phải là cách.”
Tuệ Mai gật gù đồng ý với ý kiến của Kì Nhi.

“Mà gia đình của cậu không cho người tìm cậu sao? nếu tìm được cậu chắc chắn sẽ có chuyện lớn đó.”
Thẩm Nhất Đang liền tươi tỉnh nói.

“Họa cái bộ dạng ra thế này rồi làm gì có ai nhận ra tớ chứ, tớ sẽ đi luôn, tớ tự nuôi sống bản thân được.”
Cô chắc nịt nói, hai cô bạn của cô chỉ biết lắc đầu, nhưng đã quyết định như vậy rồi thì hai cô nàng này cũng nhất quyết sẽ giúp đỡ cô tới cùng.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, một đám người mặc đồ đen dừng xe ở bên vệ đường đã quan sát Thẩm Nhất Đang từ nãy đến giờ, tuy nhan sắc đã thay đổi nhưng vẫn có thể nhận ra được đó chính là tiểu thư nhà họ, đám người đó nhìn nhau rồi gật đầu một cái bắt đầu ra tay càng nhanh càng tốt.

Trong lúc ba người đang nói chuyện thì đột nhiên một đám người mặc đồ đen xông vào, Thẩm Nhất Đang liền nhận ra đám người làm của nhà cô, bọn chúng cuối cùng cũng tìm đến đây rồi, Kì Nhi và Tuệ Mai liền đứng dậy kéo cô chạy đi nhưng cô bị chai bia dưới đất làm cản trở khiến cô ngã khụy xuống đất, nhanh chóng bị đám người đó túm lấy.

Lúc này không gian trong quán trở nên hỗn loạn, những vị khác bắt đầu bàn tán về thân phận và vẻ bề ngoài của Thẩm Nhất Đang.


“Có lẽ cô ta bị chủ nợ tìm đến không chừng.”
“Ăn uống cũng bị phá đám với mấy người này nữa.”
Thẩm Nhất Đang cố vùng vẫy khỏi họ nhưng tay chân cô bị đám người đó giữ chặt, Kì Nhi và Tuệ Mai định xông lên thì một tên ra mặt cúi chào hai người một cái rồi lên tiếng.

“Xin lỗi hai vị tiểu thư, chúng tôi được lệnh đưa tiểu thư chúng tôi về mong hai cô đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi sẽ không nương tay đâu.”
Tuệ Mai quay sang nhìn Kì Nhi rồi gật đầu một cái, ánh mắt lo lắng cho Thẩm Nhất Đang nhưng họ hết cách, họ chỉ là con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể chống lại đám người to con đó chứ, hai người đành lùi về phía sau để cho đám người đó mang Thẩm Nhất Đang ra xe, tiếng kêu gào thảm thiết vang xin của Thẩm Nhất Đang khiến họ phải chạnh lòng.

“Nhất Đang...!phải cố lên nhé, bọn tớ xin lỗi vì không bảo vệ được cậu.”.