An Thạch lo lắng con gái nói nhiều sẽ sai nhiều nên ông ta muốn nhanh chóng đuổi cô ta đi.

Nói An Đông Ny khờ khạo là chủ yếu do cô ta không hề có ánh mắt nhìn người, cô ta nhất định không chịu đi khỏi đó mà cứ nằng nặc xin xỏ bố mình mua viên Giọt Nắng kia cho mình.

An Thạch bất đắc dĩ, chỉ còn cách là đồng ý. 

An Đông Ny lập tức vội vàng chạy đi.

An Thạch xấu hổ nói với Hoắc Văn Hoa:

- Con gái tôi hồi nhỏ bị sốt nên ảnh hưởng tới đầu óc, trí lực bình thường bằng với đứa nhỏ mười tuổi, mong mọi người đừng chê cười! 

- Không sao đâu! Cô bé rất đáng yêu! - Hoắc Văn Hoa lòng chân thật nói.

- Đúng vậy! Cô ấy làm người khác rất vui vẻ đấy! - Dương Tử Mi cũng cười nói vào.

An Đông Ny thật là có phúc, sống như thế còn được cha mẹ chiều chuộng. 

An Thạch xấu hổ cười, ông ta tất nhiên nghe ra ẩn ý trong lời của hai người:

- Chủ tịch An, ông cứ làm việc của mình đi, tôi và Tiểu Mi đi tham quan và tán gẫu một chút.

Hoắc Văn Hoa không muốn An Thạch đừng bên cạnh quấy rấy nên đã ngầm đuổi khách. 

- Nếu vậy tôi cũng không làm phiền nữa, tí nữa chúng ta sẽ gặp lại ở phòng đấu giá.

Sau khi An Thạch rời khỏi đó thì ông ta đến tìm An Đông Dương, dặn dò cậu ta phải đối xử tốt với Dương Tử Mi, có thể theo đuổi được thì càng tốt.

An Đông Dương cười khổ: 

- Bố à, từ cái nhìn đầu tiên con đã thích cô ấy rồi nhưng vừa rồi anh họ Vân Thanh mới cảnh cáo con, nói là cô ấy không phải là người con muốn là trèo lên được đâu. Còn nói cô ấy đã có bạn trai rồi, anh bạn trai đó còn lợi hại tới mức chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ nhìn thôi. Với lại, chắc bố cũng biết cháu trai Tưởng Tử Lương của nguyên thủ Tưởng, cái người mà làm thiếu soái của sư đoàn 17 ấy, anh ta gọi cô ấy là sư phụ đó! Bố nói một cô gái phi thường như vậy con có thể theo đuổi được sao? Anh họ còn nói con không nên vọng tưởng, nếu không sẽ có họa lớn.

An Thạch nghe hết lời của con trai thì trợn mắt há mồm một lúc, sau đó ông ta lắc đầu nói:

- Bố không tin, con đang nói chuyện giật gân à? Để bố tìm anh họ con hỏi thăm một chút xem sao! 

An Thạch tìm gặp Mộ Dung Vân Thanh, ông ta muốn hỏi một chút về căn cơ của Dương Tử Mi.

Mộ Dung Vân Thanh cũng không nói gì nhiều, anh ta chỉ dặn An Thạch không đắc tội cô với lại quản lý cái miệng của An Đông Ny ngốc nghếch kia nữa.

An Thạch rất hiểu đứa cháu trai này, nếu là không phải là người không thể đắc tội thì nó cũng sẽ không dùng loại vẻ mặt và ngữ khí này dặn dò ông ta đâu. 

Xem ra chuyện ông ta muốn thông qua quan hệ hôn nhân của con trai và Dương Tử Mi để bám vào Hoắc Văn Hoa là ý tưởng không có khả năng thực hiện rồi.

Thời điểm Dương Tử Mi và Hoắc Văn Hoa đang thưởng lãm châu báu thì một người Nhật Bản mặc quần áo sáng trọng vội vàng chạy tới trước mặt Sadako. Anh ta khom người làm đại lễ, vẻ mặt cung kính nói chuyện với Sadako bằng tiếng Nhật.

Sadako chỉ đơn giản nói một câu với người kia. 

Gương mặt người Nhật kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, đánh giá trên dười Sadako một chút rồi rời đi một cách đầy nghi hoặc.

- Tiểu Mi, vị này là tiểu thư của gia tộc Mikami à? - Hoắc Văn Hoa có thể nghe hiểu tiếng Nhật, ông ấy thắc mắc hỏi Dương Tử Mi.

- Không phải! Cô ấy là người của tôi! 

Tuy Dương Tử Mi không hiểu tiếng Nhật nhưng cô có thể suy đoán đại khái nội dung cuộc đối thoại của Sadako và người kia thông qua vẻ mặt của hắn ta.

Có lẽ người Nhật Bản kia cảm thấy giống Fujiki khi nhìn thấy Sadako, họ cho rằng Sadako là tiểu thư Mikami mà họ biết nên mới kinh sợ chạy tới chào hỏi, kết quả là Sadako lại phủ nhận.

Nhưng cũng có khả năng là Sadako quá giống nên dù rất hoài nghi Sadako là tiểu thư Mikami mai danh ẩn tích nhưng họ cũng rời đi vì cho rằng cô ấy không muốn bị nhận ra. 

- Người của cô à? Là chị gái hay sao? - Hoắc Văn Hoa nghi hoặc hỏi.

- Cứ xem như là người hầu của tôi đi! - Dương Tử Mi không muốn giải thích nhiều. Thật ra cũng rất hiếu kỳ về thân phận của Sadako, còn có việc Sadako giống vị tiểu thư Mikami kia tới mức độ nào nữa.