Trong giới kinh doanh, người có địa vị cao nhất trong tất cả thương nhân Hoa Hạ chúng ta là Hoắc Văn Hoa, trong giới chính trị thì còn có gia tộc nào so sánh được với Tưởng gia lợi hại nhất đây? Nhưng cháu trai của Tưởng nguyên thủ - thiếu soái Tưởng Tử Lương lại gọi cô ta là sư phụ. Vậy rốt cuộc là cô ta có lai lịch khủng cỡ nào chứ? Quang Vũ, ông nội của cậu có biết không? - An Đông Dương quay mặt qua hỏi Chu Quang Vũ.

Chu Quang Vũ lắc đầu:

- Mình chưa từng nghe ông nhắc tới. Lúc đầu mình còn tưởng là anh họ nói đùa nhưng nhìn thái độ của Hoắc Văn Hoa thì cảm thấy có lẽ đó là thật. Cho dù người đứng trước Hoắc Văn Hoa là nguyên thủ Tưởng thì thái độ ông ấy cũng không cung kính như thế này đâu, thât là lạ! 

- Đúng vậy, rất kỳ lạ! Mình cũng chưa bao giờ nghe nói gia tộc lớn nào họ Dương trong Hoa Hạ chúng ta đâu!

- Ừ, cũng không biết gia tộc đó nhảy ra từ chỗ nào nữa, thật là kỳ quái! Khó khăn lắm mình mới thích một cô gái thế mà lại thành trèo cao không nổi, trái tim mình thật đau khổ! - Mặt An Đông Dương tràn đầy sự buồn bã.

- Xin chia buồn với cậu! - Vẻ mặt của Hàn Vĩ Quang cũng như đưa đám. 

- Nhưng mà hai người có để ý không... Tuy nói Sadako là chị nhưng cô ấy đứng bên cạnh Dương Tử Mi giống như là người hầu phục vụ chủ nhân vậy! Dương Tử Mi nói gì cô ấy nghe thế ấy, hơn nữa còn đứng sau Dương Tử Mi một chút, căn bản là không giống cách cư xử của một chị gái đối với em gái! - Chu Quang Vũ từ nhỏ đã học cách quan sát người khác, phát hiện ra điều này.

- Ừ, mình cũng có cảm giác này. Hơn nữa tiểu thư Sadako lại không thích nói chuyện, nói câu nào cũng phải nhìn ánh mắt của Dương Tử Mi. - Tằng Đông gật đầu.

- Không biết sao lúc mới thấy thì cảm giác hai người này rất giống nhau, mặc dù nhìn rất giống nhau nhưng ngũ quan lại không giống… Tuy là hai người đều là người đẹp. 

- Cậu nói như thế khiến mình cũng phát hiện bề ngoài hai người đó không hề giống nhau, kỳ lạ thật?

- Thằng nhóc Tiểu Thiên kia càng lạ lùng hơn, cho dù nhóc đó là thiên tài đi nữa cũng không nên nói chuyện kiểu ông cụ non như thế chứ!

- Còn con hồ ly nữa, nhìn nó còn có linh tính hơn cả chó con đấy! 

- Thật tò mò mấy người này là ai quá…

Xa Quang Lương là người quen của Hoắc Văn Hoa, hơn nữa quan hệ của họ khá thân thiết.

Khi ông nhìn thấy Dương Tử Mi đi chung với Hoắc Văn Hoa thì càng khẳng định Dương Tử Mi có lai lịch thần bí. 

Loại người vừa dậm chân là có thể là rung động giới tài chính của Hoa Hạ như Hoắc Văn Hoa, dù là ông ta gặp nguyên thủ quốc gia đi chăng nữa thì cũng là thái độ không kiêu ngạo không nịnh bợ.

Nhưng rõ ràng thái độ của ông ta đối với Dương Tử Mi rất là tôn kính, thậm chí còn mang theo một chút kính sợ.

Đối với Hoắc Văn Hoa mà nói thì tiền tài, quyền lợi hay địa vị đều không thể khiến ông ta kính sợ được, chỉ có một điều ngoại lệ chính là lực lượng thần bí. 

Trước đây, bố của An Đông Dương là An Thạch từng nhìn thấy con trai đi chung với Dương Tử Mi, ông ta còn tưởng cô chỉ là một con mồi cho con trai chơi đùa nên không để ý kĩ.

Bây giờ, ông ta lại thấy cô đứng bên cạnh Hoắc Văn Hoa nên lập tức chú ý.

Từ xưa, thương nhân đã rất coi trọng lợi ích cho nên đối với họ mà nói thì hôn nhân chính là sự thành lập của hai bên cường đại mà thôi. 

Bởi thế, ông ta đang tính toán bắt đầu tìm hiểu thân phận của Dương Tử Mi.

- Hoắc tiên sinh, không biết vị tiểu thư xinh đẹp mỹ lệ như tiên nữ này là vậy? - An Thạch thăm dò hỏi một câu.

Trước khi tiến vào hội trường, Dương Tử Mi đã nhắc nhở Hoắc Văn Hoa là không được để lộ thân phận của cô. 

- Ha ha, đây là cháu gái của tôi - Dương Tử Mi!

Hoắc Văn Hoa nở nụ cười, xoay qua nói với Dương Tử Mi:

- Tiểu Mi, đây là chủ tịch An của tập đoàn An Thạch, con mau chào hỏi đi! 

- Xin chào chủ tịch An! - Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi, dù là đang nể mặt Hoắc Văn Hoa hay là An Đông Dương thì cô vẫn nên làm phép lịch sự tối thiểu này.