Dương Mễ tắm xong, thay một bộ đồ gợi cảm, rồi mới đem bản thảo tới nhà Chủ biên Tào.

Chủ biên Tào năm nay ngoài năm mươi tuổi, vợ làm ở phòng Thuế vụ thành phố Đông Lâm, bà ấy chỉ đến cuối tuần mới về nhà. Dương Mễ nắm khá rõ về con người lão Chủ biên Tào này, tuy đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn mắc căn bệnh chung của đàn ông, bệnh háo sắc.

Dương Mễ và Thẩm Uyển Vân tốt nghiệp cùng khóa, nhưng cô ta lại bị phân về tòa soạn báo huyện Thông Thành. Ở cái tòa soạn này, Dương Mễ cũng được xem là hoa khôi, thân hình gợi cảm, đặc biệt là bộ ngực rất lớn, thậm chí có phần đồ sộ, rất có phong độ của Diệp Tử Mỵ năm xưa.

Cô Dương Mễ này xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn, khuyết điểm duy nhất chính là mê tiền. Có thể là do lúc nhỏ gia đình khó khăn, đứng trước tiền bạc, về cơ bản là không có có khả năng kháng cự, bởi vậy cô ta nhanh chóng trở thành con mồi của Thi Vĩnh Nhiên.

Thi Vĩnh Nhiên ở Thông Thành có thể coi là kẻ có tiền, đặc biệt trước mặt đàn bà lại càng tỏ ra hào phóng. Tài sản cá nhân của hắn, sớm đã vượt qua cả Hồ Lôi, so với Nhâm Quốc Đống cũng không kém là bao.

Tam đại phú gia công tử ở Thông Thành này phải kể đến Nhâm Quốc Đống, Thi Vĩnh Nhiên, Hồ Lôi, giá trị con người của ba tên này không khác nhau mấy, trước đây đều là những công tử bột tiếng xấu lan xa.

Nhưng có những cô gái rõ ràng biết họ là loại người nào, mà vẫn cứ thích câu dẫn họ. Mục đích chỉ có một, đó là tiền!

Dương Mễ có thể coi là một trong số đó, tối nay vì việc của Thi Vĩnh Nhiên, Dương Mễ cầm lấy năm ngàn đồng, rồi suy nghĩ xem làm thế nào để biến số tiền này thành của mình. Vừa muốn có tiền lại vừa muốn xong việc, điều này quả có chút khó khăn.

Dương Mễ tràn trề tự tin gõ cửa nhà Chủ biên Tào, Chủ biên Tào vừa thấy mỹ nhân này đêm khuya tới nhà, hai mắt không ngừng đảo quanh ngực Dương Mễ, hận không thể ngay lập tức tóm lấy chúng.

- Chào Chủ biên Tào!

Dương Mễ vừa ỏn ẻn chào một tiếng, toàn thân Chủ biên Tào cơ hồ không còn chút xương nào, suýt chút nữa khụy xuống dưới chân Dương Mễ. Hôm nay Dương Mễ mặc một chiếc váy ngắn kết hợp với tất đen khêu gợi, toàn thân nồng nàn hương nước hoa, rất quyến rũ, cũng rất mê người.

- Vào nhà ngồi đi, vào ngồi đi!

Chủ biên Tào dẫn Dương Mễ vào trong nhà, cô ta liền nói thẳng ra mục đích đến đây hôm nay của mình.

Nghe nói phải đăng những như vậy, hơn nữa trong bài báo còn đề cập đến tên Phó chủ tịch huyện, Chủ biên Tào có chút đắn đo.

- Cái này, e là không hay lắm!

- Chủ biên Tào, người ta lần đầu đến cầu cạnh anh, anh không phải là đến việc này cũng không muốn giúp chứ? Cùng lắm thì trên bài báo đề tên của em, xảy ra chuyện gì em sẽ gánh trách nhiệm. Nếu ban Tuyên giáo truy cứu trách nhiệm, anh nhiều nhất cũng chỉ bị khiển trách làm việc không chu đáo, cũng không phải là chuyện gì lớn mà.

Dương Mễ nũng nịu nói, không biết vô ý hay cố ý mở hé hai chân.

Phía sâu bên trong đôi tất đen, thấp thoáng thấy được cái chỗ thần bí mà nữ tính kia, Chủ biên Tào cả người nóng lên, cái chỗ nào đó chợt dựng đứng.

- Chuyện này, để tôi suy nghĩ thêm đã.

Việc này có quan hệ đến tương lai của bản thân, nên Chủ biên Tào không dám sơ suất. Bàn tay Dương Mễ đặt lên đùi gã, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Cái này không phải chỉ cần một câu nói của anh thôi sao, được hay không vậy? Chủ biên Tào.

Chủ biên Tào khẽ cắn môi.

- Cũng không phải là không được, tuy nhiên đêm nay nhất định phải ở lại đây với anh nhé!

Chủ biên Tào cũng không phải là Chúa trời mà ăn chay, nhìn ra được mong muốn khẩn thiết cầu xin giúp đỡ của Dương Mễ, bèn to gan lớn mật đưa ra yêu cầu mà bình thường không dám nhắc đến này.

- Anh xấu quá cơ! Ừm ——

Dương Mễ nũng nịu, xấu hổ cúi đầu.

Được rồi! Chủ biên Tào nuốt nước miếng, thuận thế đẩy Dương Mễ nằm ra sofa, rồi lập tức nhào lên trên.

...

Nửa giờ sau, Dương Mễ từ trong nhà Chủ biên Tào bước ra. Thò tay lôi ra khỏi trong quần một cái khăn ẩm, mắng một câu.

- Lão quỷ háo sắc này, không ngờ đến cả bao cũng không mang mà đã làm rồi.

Đứng dưới lầu nhà Chủ biên Tào, Dương Mễ gọi điện thoại cho Thi Vĩnh Nhiên.

- Tổng giám đốc Thi, Chủ biên Tào không đồng ý, nói mười ngàn vẫn còn ít, muốn thêm chút nữa.

Thi Vĩnh Nhiên nghe được lời này, thầm mắng Chủ biên Tào, con người này thật tham lam, chỉ có điều, tên đã lên cung không thể không bắn, hắn thật không muốn đại sự sắp thành mà lại bị hỏng. Vì vậy bèn nghiến răng nói:

- Hắn đòi bao nhiêu?

- Bốn mươi ngàn!

Dương Mễ quyết tâm, bằng bất cứ giá nào, món hời này cô ta không thể để rơi vào tay lão dê già đó. Hơn nữa cái tên công tử bột Thi Vĩnh Nhiên đó, chưa chắc đã đáng tin, nhân lúc hắn còn đang quấn lấy mình, có thể rút được bao nhiêu thì rút.

Ai dè Thi Vĩnh Nhiên kiên quyết từ chối.

- Nhiều nhất là ba mươi ngàn. Không được thì thôi!

- Vậy để em đi nói với hắn đã nhé!

Dương Mễ thầm mừng rỡ, thoắt cái đã ăn trọn được món hời ba mươi vạn, tối nay tuy bị lão dê già đó lợi dụng, song cũng vẫn coi như là có lời.

Nghĩ đến đây, Dương Mễ cũng không thấy ghét hành động ban nãy nằm đè lên người mình của lão Chủ biên Tào nữa.

Mười phút sau, cô ta gọi lại cho Thi Vĩnh Nhiên, báo cho hắn biết mọi việc đã xong xuôi, chỉ cần kiên nhẫn chờ xem báo sáng mai nữa thôi.

Ngày hôm sau, Bí thư Lâm chủ trì Hội nghị trao đổi ý kiến, thảo luận về vấn đề đường cao tốc Trương Cảng, trên tỉnh đã gửi văn kiện xuống, yêu cầu tu sửa đường cao tốc kéo dài từ Trương Gia Giới tới lối vào Kinh Cảng, hoàn thành đường ray nối liền nội địa và các thành phố duyên hải.

Hội nghị xác định các cơ quan và cá nhân có liên quan, tiến hành phân công công việc, yêu cầu huy động cả huyện, nhân công trình xây dựng đường cao tốc Trương Cảng lần này đem toàn bộ sức lực cũng như vật lực của Thông Thành đổ vào kế hoạch lần này.h

Chuyện này, cụ thể sẽ do Tô Sĩ Dân chỉ đạo, phòng Tài nguyên đất đai và phòng Giao thông chịu toàn bộ trách nhiệm, yêu cầu trong một tháng phải triển khai công tác thu mua giải phóng mặt bằng, đồng thời thu xếp ổn thỏa cho dân cư khu vực giải tỏa.

Vì quan điểm lần trước Trương Nhất Phàm đề xuất đã được Bí thư Lâm chấp thuận, nên các chuyên gia được mời đến từ Thượng Hải đã bắt đầu tiến hành quy hoạch thành phố. Bên cạnh đó, Bí thư Lâm cũng đồng ý việc khu khai thác tổ chức khảo sát vùng ven biển, công việc này giao cho Trương Nhất Phàm chỉ đạo.

s

Hội nghị kết thúc, đang chuẩn bị giải tán, Trưởng ban Tuyên giáo Dịch Thủy Bình chìa ra một tờ báo.

- Bí thư Lâm, gần đây phóng viên báo huyện ngày càng đưa những tin vô lý. Trên báo lại dám ngang nhiên nói, đồng chí của chúng ta tác phong sống có vấn đề, lợi dụng chức vụ ra vào những nơi không lành mạnh như quán rượu, lại còn cùng đám người tạp nham hư hỏng tranh giành bạn gái.v

Những lời này của Dịch Thủy Bình vừa nói ra, mặt Trương Nhất Phàm lập tức co rút. Không phải đã kêu Hồ Lôi không được làm lớn chuyện này lên rồi sao? Sao phóng viên lại biết được? Lại còn đăng lên báo nữa, Trương Nhất Phàm lập tức nghĩ ra rằng, khẳng định có người đứng đằng sau thao túng, rắp tâm gây khó dễ cho hắn...

Ánh mắt hắn quét qua một lượt những người có mặt trong hội nghị, phát hiện ra vẻ mặt của Tô Sĩ Dân giống như không có việc gì xảy ra vậy, mang cái vẻ ai làm người ấy biết, nhàn nhã uống nước. Dịch Thủy Bình nói tiếp:

- Một đồng chí như vậy, chúng ta nhất định phải tra ra cho rõ ràng, ban Quản lý có phải hay không nên thắt chặt hơn nữa. Là cán bộ nhà nước, sao lại có thể giống như người dân bình thường, đến những nơi vui chơi không lành mạnh như vậy, đây không phải là đã bôi nhọ hình tượng cán bộ sao? Tôi cho rằng, bất luận bài báo đó viết có đúng hay không, cũng vẫn phải điều tra rõ ràng.

Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Lôi Đình đang uống trà, thấy trong lời nói của Dịch Thủy Bình có hàm ý khác, hình như là nhắm tới một người nào đó. Gã liếc nhìn Trương Nhất Phàm một cái, rồi chậm rãi nói:

- Về chuyện xô xát ở quán rượu Kim Phong đêm qua, cảnh sát đã tiến hành điều tra. Là hai nhóm thanh niên tạp nham gây sự với nhau, không hề có liên quan đến cán bộ cơ quan nhà nước, Trưởng ban Dịch cũng không cần nói bóng gió thiếu căn cứ như thế. Những chuyện cãi vã ẩu đả như vậy, một năm ở đâu chẳng xảy ra mấy lần đến mười mấy lần? Có cần phải đem ra nói trước hội nghị không? Nếu chút chuyện nhỏ này cũng cần các vị ở đây thảo luận, vậy tôi thấy mọi người không cần làm gì khác đâu, ngày ngày ngồi đây họp là được rồi. Những chuyện không có căn cứ, thì đừng có lấy ra nói năng lung tung. Tuy nhiên, lời anh nói ban nãy tôi cũng đồng ý một phần, ban Tuyên giáo các anh đúng là nên quản lý mấy tòa soạn báo, tạp chí chặt mọt chút, nên viết nhiều bài báo tích cực hơn nữa, ít đăng mấy tin vỉa hè thế này thôi.

Lúc này, Phó chủ tịch thường vụ huyện Tô Sĩ Dân đặt cốc xuống nói:

- Tôi thấy Chủ nhiệm Lôi quá nặng lời rồi, theo luật pháp nước ta, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận. Báo chí cũng có tự do ngôn luận của báo chí, chúng ta không thể ngăn cản người ta nói cái gì, mà phải để ý xem mình đang làm cái gì? Nếu chuyện trong bài báo này là thật, tôi cảm thấy cần phải chỉnh lý lại một chút, nếu không mọi cán bộ đều có thể ra vào những nơi như vậy, thì còn ra thể thống gì nữa?

- Trước mắt chúng ta không cần quan tâm người này là ai? Tôi nghĩ lực lượng cảnh sát sẽ điều tra rõ chuyện này. Tuy nhiên chúng ta cần nhấn mạnh hơn nữa nguyên tắc hành vi của một người cán bộ, có thì sửa đổi, không có cũng phải răn mình. Cũng không thể đi trách phóng viên tòa soạn báo người ta được mà!

Ánh mắt Bí thư Lâm lướt qua mọi người một lượt.

- Thôi được rồi, việc này bên Phó chủ tịch huyện Nhâm sẽ tự biết điều tra, mọi người không được quên nhiệm vụ quan trọng trong tay đâu đấy, cuộc họp kết thúc!