- Tại sao cậu lại không phải là Tuyết Hồ?

Dương Tử Mi đưa tay xoa xoa đám lông xù trên đầu nó, đau lòng nói:

- Không biết lúc Tuyết Hồ chịu thiên kiếp, có ai bảo vệ cậu ấy không? 

Lúc nãy, cô liều mạng không sợ sét đánh, không sợ xà nhà đập, ôm ghì lấy bức tượng Bồ Tát không rời là vì cô nghĩ rằng nó chính là Tuyết Hồ. Cô muốn bảo vệ nó thoát khỏi thiên kiếp này.

Nào ngờ lại là một con hồ ly khác khiến cô không tránh khỏi đau lòng.

Bạch Hồ dơ móng vuốt với bộ lông xù xù giống hệt Tuyết Hồ, đập nhẹ nhẹ lên cổ tay cô, ánh mắt nhỏ tràn ngập sự cảm kích. 

- Cậu tên là gì?

Mặc dù không phải Tuyết Hồ nhưng cũng là đồng loại. Nhìn thấy nó cô cũng có thể giảm bớt phần nào nỗi nhớ Tuyết Hồ.

Bạch Hồ chớp chớp mắt nhìn cô một cái, dùng vuốt viết trên mặt đất hai chữ: “Liên Y.” 

Đây là chữ tiểu Triện, hơn nữa được viết vô cùng đẹp, khiến Dương Tử Mi vô cùng kinh ngạc. Thật sự không nghĩ rằng hồ ly cũng có thể viết chữ.

- Cậu tên Liên Y?

Bạch Hồ gật đầu. 

- Cậu biết nói chuyện không?

Bạch hồ lắc đầu, tiếp tục dùng vuốt viết bống chữ trên đất: “Tôi biết viết chữ.”

- Vừa nãy là cậu chịu thiên kiếp?  - Dương Tử Mi nghĩ tới ba tia sét đáng sợ lúc nãy, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. 

Bạch Hồ gật đầu, tiếp tục viết trên đất: “Cảm ơn cậu cứu tôi.”

- Không cần cảm ơn, vừa nãy tôi tưởng cậu là một con hồ ly khác mới xả thân để cứu.

Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói, giơ tay sờ lên chỗ bị viên ngói rơi trúng đầu, máu đã ngừng chảy nhưng tóc đẫm mùi máu, cô cảm giác không được thoải mái. 

Chân bị cây xà ngang đập trúng giờ vẫn còn rất đau, cô liền lấy tay xoa xoa.

Bạch hồ tiếp tục viết trên đất: “Vẫn phải cảm ơn cậu! Không có cậu, tôi sẽ không thể thoát khỏi lần Thiên kiếp này.”

Dương Tử Mi nghĩ đến Tuyết Hồ đã từng nói nó phải đối mặt với lần Thiên kiếp thứ ba, liền nói: 

- Các cậu đều phải chịu ba lần Thiên kiếp hay sao? Đây là lần thứ mấy của cậu?

“Lần đầu tiên.” - Bạch Hồ viết.

- Thiên kiếp lần thứ ba có phải rất đáng sợ không? - Dương Tử Mi căng thẳng hỏi. 

Trên gương mặt nhỏ bé của Bạch Hồ xuất hiện biểu cảm vô cùng kinh hãi, nó viết trên đất: “Rất đáng sợ, mong là tôi sẽ không gặp phải.”

- Rất đáng sợ?

Trong lòng Dương Tử Mi trở nên thật nặng nề. 

“Vậy Tuyết Hồ phải làm sao?”

“Cậu ấy có thể thoát khỏi không?”

Dương Tử Mi đứng dậy, nhìn bồn bề đây mông lung, thì thào nói: 

- Tuyết Hồ chết tiệt, sao cậu ngốc thế? Dù có đáng sợ thế nào, tôi vẫn có thể cùng cậu đối mặt… Hoặc là tôi có thể bảo vệ cậu!

Con hồ ly tên Liên Y bỗng nhiên lấy đà nhảy phốc vào lòng cô.

Dương Tử Mi bất giác ôm nó vào lòng, sau đó đặt nó xuống. 

Đạo quan bị sét đánh thành ra thế này, cô phải nhanh chóng tìm người sửa chữa, dọn dẹp mới phải.

Nhỡ đâu sư phụ quay về, nhìn thấy một đống đổ nát thế này sẽ thấy đau lòng thì sao.

- Liên Y, mình phải xuống núi tìm người sửa chữa đạo quan rồi, cậu muốn đi đâu? 

Dương Tử Mi hỏi Bạch Hồ.

“Có thể ở cùng cậu không?” - Bạch hồ viết trên đất, đôi mắt đen lung linh chớp chớp nhìn cô, khiến người khác khó mà từ chối.

Dương Tử Mi lại càng không thể cự tuyệt. 

Cô cúi người ôm lấy nó, đi xuống núi vào trong thôn tìm thợ chuyên làm tượng xi măng, trả một số tiền lớn nhờ họ sữa chữa lại đạo quan.

Có tiền có thể điều khiển được cả ma quỷ, huống hồ là sửa đạo quan. Một chuyện công đức vô lượng, những người thợ kia đương nhiên nhận lời, bảo đảm trong vòng một tháng sẽ sửa xong đạo quan, hơn nữa sẽ lấy đất sét trong đạo quan đắp thành kim thân.