- Lúc ấy Tần Thủy Hoàng có rất nhiều phương sĩ luyện đan tu tiên cho ngài. Vài người phương sĩ kia cho rằng cái thi thể này không phải là di hài của tiên nhân hay đại loại vậy mà là một cương thi cổ đại, là yêu vật chẳng lành. Có thể gây mất nước hại dân, cần phải dừng việc cung phụng lại ngay lập tức. Tần Thủy Hoàng cũng tin vào lời của đám người phương sĩ đó, lo lắng sẽ bị mất nước nên ra lệnh cho đám phương sĩ dùng ba vạn tù nhân khổ sai đào xuyên một ngọn núi hoang để chôn xác cương thi, còn đúc một tượng thú đồng trấn thủ trên đỉnh núi. Hơn nữa ngài còn mời Tần Vương chiếu cốt kính trong Tần Vương bát kính trung khảm lên đầu pho tượng.

Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi, lại bắt đầu thân phận thầy giáo của anh ta mà chỉ bảo:

- Tiểu Mi, em hẳn biết vì sao Tần Thủy Hoàng lại muốn dùng gương đồng để trấn áp cương thi chứ? 

- Tất nhiên rồi, nếu không, cái danh thầy tướng phong thủy này của em là vứt đi mất.

Dương Tử Mi trả lời:

- Ở thời Tần Hán, người đời lan truyền rộng rãi cho rằng gương đồng có thể trấn áp cương thi. Bởi vì lúc ấy, gương đối với con người là chính dung, cho nên gương đồng chính là tiêu biểu có thể trấn áp cả trăm tà ma. Ngoài ra, từ góc độ phong thủy mà nói gương cũng đại diện cho cực dương, là tượng trưng cho ban ngày, có sức mạnh kinh hoàng trái ngược với cực âm. Chỉ có điều... Tống tiên sinh, vì sao cái gương dùng để trấn áp cương thi lại được gọi là gương Chiếu Cốt? 

- Truyền thuyết có nói, Tần Thủy Hoàng thảo phạt sáu nước thống nhất thiên hạ, thu thập được không ít bảo vật thần khí của sáu nước đó. Trong số đó có cả tấm gương đồng của tổ sư Pháp Gia, gương Chiếu Cốt của Tần Vương. Tương truyền tấm gương này có thể soi thấu cả gân cốt kinh mạch trên thân thể con người, là một báu vật vô giá hiếm thấy trên thế gian. Gương này cũng mang theo tà khí nên Tần Thủy Hoàng đem cái gương Chiếu Cốt này bỏ chung với cổ thi chôn cùng vào trong núi.

- Ha ha, có thể chiếu được mạch máu xương cốt của con người không phải là giống soi tia X quang lắm hay sao?

Dương Tử Mi cười, lấy gương cổ chiếu chiếu vào người mình: 

- Nhưng mà... Tống tiên sinh, cái gương này đâu thể chiếu được mạch máu xương cốt của con người đâu? Nó chỉ có thể chiếu được linh hồn người thôi, này phải gọi là gương Chiếu Hồn mới chuẩn.

- Không phải đâu Tiểu Mi! Truyền thuyết nói gương chiếu cốt của Tần Vương có hai mặt, một mặt có thể chiếu được mạch máu xương cốt con người, một mặt thì có thể chiếu được linh hồn con người. - Tống Huyền lắc đầu.

- Có hai mặt? Nhưng chiếc gương này chỉ có một mặt chiếu linh hồn con người thôi. 

Dương Tử Mi lật chiếc gương lại, xem mặt sau của nó:

- Mặt sau này cũng không phải là mặt gương.

- Để anh xem kĩ lại xem. 

Tống Huyền lấy gương qua, lấy từ trên người ra một cái kính hiển vi chuyên dụng để giám định, xem xét cẩn thận. Cuối cùng, vẻ mặt anh vui mừng, ngẩng đầu lên nói:

- Tiểu Mi! Không sai... niên đại của mặt sau không giống với niên đại của tay cầm. Rất có khả năng, mặt sau này đã bị khảm nạm lại, có thể mặt chiếu được mạch máu xương cốt người đã bị bịt kín lại rồi.

- Thật sao? 

Dương Tử Mi cầm lấy kính hiển vi lại, cũng rất cẩn thận quan sát, phát hiện thật sự không giống nhau.

- Tiểu Mi, em mở nó ra xem sao?

Tống Huyền tuy trân trọng yêu thương đồ cổ như bảo bối nhưng lại càng hiếu kỳ nhiều hơn. Thế gian này thật sự có loại gương thể xuyên thấu qua mạch máu xương cốt thân thể con người như tia X quang. 

Đối với mặt gương chiếu được linh hồn kia, bởi vì chính anh ta không nhìn thấy nên cũng bán tín bán nghi. Nhưng đối với mặt gương chiếu được xương kia thì tràn ngập hiếu kỳ.

Dương Tử Mi hơi chần chờ.

Một mặt cô càng muốn khám phá đáp án của chiếc gương này hơn cả Tống Huyền. Nhưng mà thứ này là cùng với bức tranh giống Long Trục Thiên, nếu như phá hủy không biết sau này đi xuống cổ mộ có ảnh hưởng gì không?