***

“Cũng bình thường, nhưng dù sao anh ấy cũng là lãnh đạo, cũng không thể nói đồng nghiệp thích hay ghét được, trước hết cứ phải giữ khoảng cách, chậm rãi ở chung mà thôi.”

Có đôi khi Diệp Miễn cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, một khi đã thích ai thì nhất định sẽ móc tim ra đối xử tốt với người đó, cũng không cần biết có nhận được đền đáp hay không, hay đến bao giờ mới nhận được đền đáp.

Nhưng so ra thì hiện tại đối mặt với Sầm Khuyết hắn không còn bi tráng như trước đây nữa.

Trước kia, hắn không biết xu hướng tính dục của Phó Duy Nhất ra sao, cũng không dám để người ta biết mình đang che giấu tâm tư gì, ngay từ đầu đã “vô tư hiến dâng”, không hi vọng có ngày được báo đáp.

Hiện tại, mặc dù Sầm Khuyết không chịu mở lời, còn bắt hắn phải đợi, song Diệp Miễn biết, hai người bọn họ sẽ đi tới điểm cuối của con đường này. Chờ khi đi tới điểm cuối, hai người có thể nắm tay nhau rồi.

Nghĩ vậy, hắn mừng ra mặt, nhìn dáng vẻ phơi phới của hắn ở công ty, đồng nghiệp đều đoán là thăng chức hay yêu đương.

Nhưng trên thực tế thì cả hai đều không phải.

Đào Cẩn sẽ không vì việc hắn là trúc mã của Phó Duy Nhất mà đối xử đặc biệt với hắn. Sầm Khuyết cũng sẽ không đồng ý yêu hắn chỉ vì hắn là trúc mã của Phó Duy Nhất.

Huống hồ, bây giờ người đang nói chuyện với anh lại là Diệp Miễn, tim anh đã sớm đập như trống rồi.

Nói tóm lại, dẫu sao cũng hơi nhói trong tim.

– Anh Diệp, hôm nay tâm trạng tốt thế. – Cậu chàng ngồi cạnh Diệp Miễn nói – Sếp Đào tìm anh có chuyện gì vậy?

Diệp Miễn cười thành tiếng: “Ông có thể thôi đi không? Tại sao tôi còn phải trở thành gián điệp của ông thế này?”

Diệp Miễn vừa điều chỉnh tài liệu của mình vừa trả lời:

– Chúng tôi chỉ là bạn bè. – Diệp Miễn nói – Chắc hẳn cậu ấy cũng nói với anh chuyện của anh trai cậu ấy rồi, cho nên bao nhiêu năm qua, tôi giống như anh trai cậu ấy vậy.

– Cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ hỏi xem gần công ty mình có gì ngon, anh ấy nói qua một thời gian nữa sẽ mời cả phòng chúng ta đi ăn.

Nói xong, Diệp Miễn bật cười.

Đào hố cho lãnh đạo đúng là vui.

Vừa tới giờ tan làm, Diệp Miễn lập tức tắt máy tính chạy lấy người.

Làm việc cho tới lúc tan làm mà vẫn chưa viết xong báo cáo cho Đào Cẩn. Mặc dù hôm nay không phải deadline, nhưng theo tính cách trước đây của Diệp Miễn, chắc chắn phải viết xong mới về.

Vậy mà hôm nay lại khác.

Tết Trung thu có người bầu bạn đã trôi qua như vậy, đôi lúc bận rộn cũng khiến người ta bù đầu.

Vừa tới giờ tan làm, Diệp Miễn lập tức tắt máy tính chạy lấy người.

Đồng nghiệp thấy hắn tích cực tan làm như vậy đều cảm thấy bất ngờ.

– Tối nay anh Diệp có hẹn à?

Lúc đứng chip vân tay có đồng nghiệp hỏi hắn.

“Diệp Miễn…”

– Ừ, – Diệp Miễn nói – Hẹn bạn.

Diệp Miễn nhún vai, thầm nói Phó Duy Nhất đúng đỉnh, Đào Cẩn thoạt nhìn giống như một sát thủ công sở lạnh lùng, nhưng lại bị anh ta uốn nắn thành ra thế này.

Thực ra Sầm Khuyết người ta còn chẳng hẹn gặp mặt hắn, do hắn không kiềm chế được, muốn gặp người ta.

Chuyện này thật kỳ diệu, lúc trước khi hai người còn chưa bày tỏ lòng mình, một ngày không gặp, mấy ngày không gặp cùng lắm cũng chỉ nhớ nhau chút thôi. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Miễn nhớ Sầm Khuyết không chịu nổi, cảm giác bứt rứt không yên trước giờ chưa từng có.

“Ông làm sao vậy? Không thích tôi nữa là có thể đút cơm chó cho tôi à? Ông có từng nghĩ tới việc tôi cảm thấy thế nào chưa?”

Thực ra cảm giác này rất tốt, cuộc sống tẻ nhạt kèm chút khổ tâm chợt trở nên thú vị hơn nhiều.

Từ công ty Diệp Miễn tới cửa hàng bánh ngọt mà Sầm Khuyết đi làm không thể nói là quá xa, nhưng cũng không gần.

Trước đây Diệp Miễn tan làm đều ngồi tàu điện ngầm, muốn tới chỗ Sầm Khuyết từ công ty thì phải đổi trạm. Nếu ngồi xe bus thì giờ này rất đông người, còn không biết hắn có thể chen lên khi bus tới hay không nữa.

Nói xong, Diệp Miễn bật cười.

Diệp Miễn nhìn giờ, gửi tin nhắn cho Sầm Khuyết hỏi anh có còn ở cửa hàng không.

Sầm Khuyết chỉ trả lời một từ đơn giản: “Có.”

Diệp Miễn không nói nhiều, Sầm Khuyết cũng không hỏi tiếp. Bọn họ đã ngầm mặc định, Sầm Khuyết biết Diệp Miễn sẽ tới tìm anh.

Diệp Miễn đứng bên đường đợi mãi nhưng không gọi được chiếc taxi nào trống, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng không có xe rắc rối cỡ nào.

Chuyện này thật kỳ diệu, lúc trước khi hai người còn chưa bày tỏ lòng mình, một ngày không gặp, mấy ngày không gặp cùng lắm cũng chỉ nhớ nhau chút thôi. Nhưng ngày hôm nay, Diệp Miễn nhớ Sầm Khuyết không chịu nổi, cảm giác bứt rứt không yên trước giờ chưa từng có.

Hắn xoay người bước vào trạm tàu điện, thà phải đổi mấy trạm cũng không muốn chờ đợi không biết đến bao giờ.

Hắn đang rất nóng vội.

Làm việc cho tới lúc tan làm mà vẫn chưa viết xong báo cáo cho Đào Cẩn. Mặc dù hôm nay không phải deadline, nhưng theo tính cách trước đây Diệp Miễn, chắc chắn phải viết xong mới về.

Đổi hai chuyến tàu điện, từ chuyến số 2 tới chuyến số 6, cuối cùng chuyển sang chuyến số 10. Trong lúc ấy đã mấy lần Diệp Miễn bị người khác giẫm vào chân nhưng hắn chẳng hề cau mày lấy một cái. Cứ nghĩ tới chuyện bản thân càng ngày càng gần với Sầm Khuyết hơn là tâm trạng của hắn lại phơi phới.

Hắn gọi điện thoại cho Phó Duy Nhất, nó tình huống hiện tại của mình.

Phó Duy Nhất cười lạnh:

“Ông làm sao vậy? Không thích tôi nữa là có thể đút cơm chó cho tôi à? Ông có từng nghĩ tới việc tôi cảm thấy thế nào chưa?”

Diệp Miễn đứng bên đường đợi mãi nhưng không gọi được chiếc taxi nào trống, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng không có xe rắc rối cỡ nào.

“Cảm nhận của ông á?” Diệp Miễn cười, “Đàn anh của ông đâu?”

Nói tới Đào Cẩn, Phó Duy Nhất hỏi: “Hôm nay hai người đã gặp nhau ở công ty chưa? Thế nào rồi? Đồng nghiệp của ông có thích anh ấy không?”

Diệp Miễn nhận ra rằng Phó Duy Nhất rất quan tâm đến Đào Cẩn,

“Cũng bình thường, nhưng dù sao anh ấy cũng là lãnh đạo, cũng không thể nói đồng nghiệp thích hay ghét được, trước hết cứ phải giữ khoảng cách, chậm rãi ở chung mà thôi.”

Phó Duy Nhất hừ một tiếng: “Nếu ở công ty ông có chuyện gì thì phải kịp thời báo cáo với tôi.”

“Gì cơ?”

“Nhất là nếu như có con yêu tinh nào quyến rũ anh ấy, phải lập tức nói cho tôi ngay.”

Đào Cẩn nghe vậy thì ngả người ra sau, híp mắt nhìn hắn.

Diệp Miễn cười thành tiếng: “Ông có thể thôi đi không? Tại sao tôi còn phải trở thành gián điệp của ông thế này?”

“Tôi sẽ giúp ông trông chừng anh tôi.” Phó Duy Nhất nói, “Anh tôi có chuyện gì cũng sẽ nói với tôi, nhưng chưa chắc đã nói với ông, hai chúng ta trao đổi, thực ra rất có lãi.”

Song, trong lòng Diệp Miễn cũng đã có dự tính, hắn cảm thấy Đào Cẩn tìm hắn tới chưa chắc đã vì việc công.

Diệp Miễn cảm thấy Phó Duy Nhất và Đào Cẩn thực sự xứng đôi, cả hai đều là một tay buôn cừ khôi.

“Được.” Diệp Miễn nói, “Tối nay ông về thăm dò Sầm Khuyết cho tôi, không cần phải hỏi chuyện khác đâu, hỏi hôm nay có nhớ tôi không là được.”

“… Diệp Miễn, tại sao bây giờ da mặt ông lại dày như vậy nhỉ?”

Nghe anh ta nói vậy, tự dưng Diệp Miễn lại muốn cười, nhưng dù sao bây giờ người ta cũng đang là cấp trên của hắn, hắn chỉ đành nhịn.

Diệp Miễn chỉ cười, không nói gì.

“Gì cơ?”

Bởi vì hắn phát hiện ra rằng da mặt dày mới dễ làm việc.

“Cô ạ, thế này đi, dù sao thì bạn của cháu cũng có gia đình của riêng mình. Trước khi chưa chắc chắn chuyện gì, chúng ta tùy tiện làm chuyện này cũng khá thiếu tôn trọng với cậu ấy.” Diệp Miễn vắt óc nghĩ cách kéo dài thời gian, nói thế nào đi chăng, chuyện này phải xem thái độ của Sầm Khuyết, “Vậy nên cháu sẽ tìm một cơ hội phù hợp, tìm một lý do hợp lý để dẫn cậu ấy tới trước mặt cô. Bằng không cũng không hay, cô nói có phải không?”

Trước đây da mặt mỏng cho nên yêu thầm không có kết quả.

Bây giờ mặt dày làm rõ quan hệ với Sầm Khuyết, hai người chỉ còn thiếu một danh phận nữa thôi.

Con người đều phải trưởng thành, Diệp Miễn cảm thấy chỉ trong hai ba ngày ngắn ngủi, bản thân đã hoàn toàn trưởng thành.

“Không nói chuyện với ông nữa.” Diệp Miễn nhìn bảng trạm tàu, “Tôi phải xuống đây, anh trai ông còn đang đợi tôi này.”

Hết chương 75