Từng lời Tần Thời nói rất rõ ràng nhưng Từ Á Ngôn lại như kẻ ngốc đứng ngơ ra không hiểu, nói đúng hơn là không dám tin, ánh mắt của Tần Thời nóng rực nhìn chằm chằm làm Từ Á Ngôn có chút mê man.

Từ Á Ngôn vẫn còn tức giận đẩy hắn ra chất vấn:
"Ngươi nói người trong lòng ngươi là ta vậy thì tại sao trước kia có nhiều lời khó nghe về ta như vậy ngươi chưa từng bênh vực? Tại sao mỗi lần quận chúa đến tìm ta gây chuyện ngươi đều không qua mặt? Còn nữa, quận chúa đưa cho ta một xấp thơ bên trong đều là ngươi viết, những chuyện này ngươi giải thích như thế nào?"
"Ngươi cũng biết miệng lưỡi thế gian khó lường, lúc đó ngay cả hoàng huynh của ta cũng bị bôi nhọ ta làm sao có thể đứng ra ngăn chặn tất cả, hơn nữa nếu ta càng cố ép xuống họ sẽ càng tin lời nói này là thật." Trước kia Tần Thời không nghĩ đến chuyện này cũng sẽ làm Từ Á Ngôn khó chịu, trong lòng gấp gấp gần chết nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh giải thích tiếp.
"Mỗi lần Dương Ninh đến đều bị ngươi đuổi đi, ngươi cũng chưa từng bị yếu thế ta việc gì phải đứng ra làm lớn chuyện hơn, ta tin tưởng ngươi không dễ bị người khác khi dễ chứ không phải là ta không quan tâm ngươi."1
"Những bài thơ kia đều là do ta viết lúc còn đi học, không ngờ lại bị thái phi có được đưa cho Dương Ninh, từ đầu đến cuối ta đều không biết."

Lời giải thích đều rất có lý Từ Á Ngôn không thể bắt bẻ nhưng y vẫn còn uất ức: "Vậy thì tại sao trước khi ngươi đi Sa Hải cũng không bàn bạc với ta một câu? Ngươi có biết khi tỉnh dậy nghe từ miệng người khác nói ngươi đi mất rồi cảm giác của ta như thế nào không? Nán lại một lúc nói với ta thì chết người à? Sau khi đi cũng không gửi cho ta đến một bức thư, trong lòng ngươi có từng nhớ đến ta không vậy?"
Sắc mặt Tần Thời càng ngày càng nhợt nhạt lúng túng giải thích: "Ta bị hoàng huynh ép đi quá gấp gáp không có thời gian bàn bạc với ngươi ta thật sự xin lỗi, lần sau ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa, trên đường đến Sa Hải ta bị thương nên không gửi thư được cho ngươi..."
"Ngươi bị thương nặng đến mức không ngồi dậy được luôn à?"
Từ lúc trở về Tần Thời vẫn luôn bình thường chứng tỏ vết thương cũng không lớn lắm, nếu có thể tỉnh táo thì trong thời gian đó chẳng lẽ viết một bức thư cũng tốn sức đến vậy.

Hơn nữa bên cạnh hắn còn có bao nhiêu thuộc hạ, hắn không thể viết chẳng lẽ không nhờ người khác viết hộ được sao? Lý do này Từ Á Ngôn không tin cho lắm.
Tần Thời đột nhiên cứng họng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của y trong lòng dâng lên cảm giác đau xót khó tả, đáng nhẽ hiện tại Từ Á Ngôn nên lo lắng hỏi han hắn mới đúng, tại sao y có thể nghi ngờ hắn như vậy.

Cả gương mặt Tần Thời xụ xuống không can tâm kêu lên:
"Ta bị thương thật mà..."
Vừa nói vừa đưa tay muốn cởi áo ngoài ra.
Không biết nghĩ gì mà Từ Á Ngôn ngại ngùng quay sang một bên, lúng túng cản hắn lại: "Ngươi đang làm cái gì vậy? Đây là bên ngoài đấy!"
Tần Thời vẫn không ngừng lại buồn bã nói: "Không phải ngươi không tin lời ta nói hay sao, ta chứng minh cho ngươi xem."
Từ Á Ngôn đang muốn quát lên, đột nhiên tầm mắt rơi vào vết thương trên vai hắn lời vừa đến cửa miệng đã im bặt.


Bởi vì Tần Thời dùng sức khá mạnh tháo băng vải trên người xuống nên vết thương chuẩn bị khô đụng một cái máu lập tức chảy ra.

Từ Á Ngôn há hốc miệng vội lao đến quát lớn:
"Ngươi...!ngươi làm cái gì vậy? Sao lại thành thế này?!"
Nhớ đến vài hôm trước khi Tần Thời trở về còn rất bình thường, nhưng khi nhớ lại cẩn thận ngày hôm đó kể cả khi thân mật hắn cũng không cởi y phục bên trên, thì là lý do là muốn che giấu thương tích này, nhưng mà tại sao phải giấu y cơ chứ?
Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Từ Á Ngôn hắn tủi hờn nói: "Trước đó ta hôn mê nên không gửi thư cho ngươi được, sau tỉnh lại nếu gửi thư ngươi hỏi về chuyện trước đó, ta không muốn nói dối cũng không muốn làm ngươi lo lắng nên không gửi nữa, nhanh chóng giải quyết mọi việc để trở về." Khi về đến cũng sợ y thương tâm nên không dám nói ra, ai ngờ y không những không thương, hắn tự nói ra còn không được tin tưởng.
Tần Thời cảm thấy lòng đau như cắt, bộ dạng hiện tại rất chi là đáng thương.
Vết máu trên vai hắn không ngừng chảy xuống, Từ Á Ngôn nhìn thấy cũng hốt hoảng theo vội vàng kéo tay hắn nói: "Ta...!ta xin lỗi.


Ta tin ngươi rồi, chúng ta vào trong băng bó vết thương trước đã, được không?"
Tần Thời vẫn ũ rũ lắc đầu, Từ Á Ngôn không biết làm sao hạ giọng xuống dỗ dành: "Là ta lại gây phiền phức rồi nếu ngươi có muốn phạt ta thì cứ phạt đi." Từ Á Ngôn cẩn thận nâng đôi mắt đỏ lên nhìn hắn, có chút rụt rè hỏi: "Chỉ là ta làm loạn như vậy, ngươi còn cần ta không?"
Vốn dĩ còn muốn bán thảm thêm một lúc nhưng bộ dạng này của Từ Á Ngôn khiến trái tim Tần Thời mềm nhũn, hắn dang tay ra ôm lấy thiếu niên vào lòng nhỏ giọng nói: "Niệm nhi, hứa với ta...!Sau này có chuyện gì đi nữa cũng phải nói với ta, không được tuỳ ý rời bỏ ta, có được không?"1
Từ Á Ngôn muốn ra sức gật đầu nhưng bị Tần Thời ôm cứng, y chỉ có thể vòng tay qua đáp lại cái ôm ấm áp của hắn, nhỏ giọng đáp lại.
"Được."
Sau này sẽ không rời xa nữa..