Khi quay lại xe, Phó Duy Nhất cảm thấy bầu không khí có gì đó rất khác thường nhưng anh ta không nghĩ nhiều, chỉ quay đầu nói với Sầm Khuyết:

Bọn họ đứng trước huyền quan ôm đối phương, đếm nhịp tim và nhịp thở của nhau, thậm chí còn quên đi thời gian.

Khi quay lại xe, Phó Duy Nhất cảm thấy bầu không khí có gì đó rất khác thường nhưng anh ta không nghĩ nhiều, chỉ quay đầu nói với Sầm Khuyết:– Rõ ràng bây giờ có thể bắt đầu yêu đương, bây giờ anh có thể danh chính ngôn thuận hôn em, vậy mà lại phải chờ. – Diệp Miễn dựa vào sofa nhìn anh – Tại sao em…– Tại sao Diệp Miễn lại đáng ghét vậy nhỉ?

– Em có thích anh thật không?

– Bảo thủ? Tôi thấy ông có tà tâm nhưng không dám làm kẻ trộm. Tôi khinh!Sầm Khuyết cười nhìn anh ta, không nói gì.

– Hôm nay tôi cũng rất mệt, không thấy ông quan tâm tôi câu nào.

Nhưng cái gật đầu thì lại dễ dàng hơn nhiều.

Vậy hôn thì sao?Diệp Miễn đứng bên ngoài cửa xe vẫy tay với Sầm Khuyết.

– Ông đã làm chuyện gì xấu xa rồi đúng không?

Bởi vì cái hôn ban nãy, cho nên tới hiện tại Sầm Khuyết vẫn ngại không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Miễn.

– Không. – Diệp Miễn nói – Hai chúng tôi rất bảo thủ.

Anh vẫy tay bừa, coi như lời tạm biệt.

***

“Chỉ cần em không ở trước mắt anh thôi là anh đã lo lắng rồi.” Kể từ lúc Diệp Miễn nhận được cái hôn kia, hắn đắc ý vênh váo, hắn cứ cảm thấy như thể mình đã lừa được Sầm Khuyết tới tay, “Em sắp ngủ rồi hả?”Trên đường về nhà, Phó Duy Nhất luôn quay người nói chuyện với Sầm Khuyết, hỏi rất nhiều chuyện linh tinh.

Huống hồ, Sầm Khuyết mang theo tâm lý rời đi khi viết lá thư tỏ tình với Diệp Miễn, bây giờ bọn họ đã nói hết cả ra vậy mà Sầm Khuyết vẫn xấu hổ chẳng thể mở miệng.

Miệng Sầm Khuyết kín hơn Diệp Miễn nhiều, thực ra nguyên nhân chủ yếu là anh ngại không dám nói ra.

Diệp Miễn và Sầm Khuyết nhìn nhau, cuối cùng sửa từ muốn nói từ “cố chấp” thành “bướng bỉnh”.Sầm Khuyết nhìn hắn, chần chừ một lát mới nói:Phó Duy Nhất không cạy nổi miệng anh, bĩu môi ngồi về ghế hậm hực.

Hắn nói xong, Sầm Khuyết chần chừ chưa đồng ý ngay, cho tới khi đèn cảm ứng lại tắt.

Sầm Khuyết quay đầu, đối diện với tầm nhìn của Diệp Miễn.Trên đường đi Đào Cẩn không nói chuyện gì nhiều, mãi cho tới khi về đến nhà.

Đêm khuya rồi vậy mà đối phương còn chưa ngủ.

Phó Duy Nhất bận rộn giới thiệu các phòng cho Sầm Khuyết, còn dẫn anh tới căn phòng sắp ở.

– Tới rồi thì nhớ báo anh một câu. – Diệp Miễn cúi người nói với Sầm Khuyết ở trong xe – Trước khi ngủ cũng nhớ nói với anh.

“Thôi.” Phó Duy Nhất nói “Anh ở yên đó đợi, không được đi đâu hết.”

Nhà Đào Cẩn quả thực rất rộng, căn hộ có khuôn viên khép kín, tầng một là phòng khách, bếp, nhà vệ sinh và phòng để đồ. Tầng hai có ba phòng, hai phòng làm phòng ngủ, ở giữa là phòng làm việc.

“Có gì phải lo? Tôi về cùng Phó Duy Nhất mà, sẽ không sao đâu.”

Sắp xếp cho Sầm Khuyết xong, Phó Duy Nhất nói:

Sắp xếp cho Sầm Khuyết xong, Phó Duy Nhất nói:

Sầm Khuyết lo lắng ra mặt, Diệp Miễn nhìn anh cười nói:– Anh ngủ sớm đi, nếu như có gì không quen thì mai nói với em.

Có một số lời, viết thì dễ nhưng khiến người ta nói ra khỏi miệng thực sự rất khó.

Diệp Miễn cười thành tiếng:“Không cần, cậu nói địa chỉ cho tôi, tôi tự qua đó là được.”Sầm Khuyết rất không quen, lần đầu tiên anh được ở căn nhà đẹp như vậy.

Hôn là một chuyện rất kỳ diệu, khi hai người yêu nhau hôn môi, ngay cả hô hấp cũng mang theo tình ái ngọt ngào.Trước đây sống trong thôn thì không nói làm gì, sau khi tới thành phố, anh không ngủ ở công trường thì cũng thuê tập thể, lúc trước tá túc ở nhà Diệp Miễn một đêm mới coi như được ngủ trong căn phòng tử tế.

Sầm Khuyết nhìn hắn với vẻ khó hiểu.

Một cái hôn có thể kích thích rất nhiều khát vọng, có thể phá vỡ bức tường thành lý trí mà người ta tự cho rằng rất kiên cố.

Hơn nửa tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, hai người bọn họ đều vã mồ hôi trán, tai ửng đỏ.Hiện tại, nơi anh đang đứng còn rộng gấp hai ba lần nhà Diệp Miễn. Căn phòng ngủ cũng lớn hơn cả phòng khách nhà hắn, Sầm Khuyết không biết phải làm thế nào.

Anh đặt hành lý tại góc phòng ngủ, đồ đạc bên trong không nhiều, anh không lấy hết cả ra.

Một câu thích rất khó để dũng cảm nói ra khỏi miệng.

Phó Duy Nhất nhìn hắn, rồi lại nhìn người trong xe, tiếp đó kéo Diệp Miễn qua một bên với vẻ vô cùng tò mò, nhỏ giọng hỏi:Sầm Khuyết giống như một vị khách balô tá túc tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể thu xếp hành lý rời khỏi đây.

Diệp Miễn không phản ứng, ngược lại Sầm Khuyết thì xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Bọn họ không đi thang máy mà đi cầu thang bộ.Anh nhìn chiếc giường sạch sẽ, bước tới đó, cúi người vuốt vuốt.

Phó Duy Nhất không cạy nổi miệng anh, bĩu môi ngồi về ghế hậm hực.Chiếc chăn rất ấm áp, mềm mại nữa.

Sầm Khuyết không không nhắc tới chuyện phải về chỗ Phó Duy Nhất, theo sau Diệp Miễn về nhà, chẳng phản kháng một câu.Anh không dám ngồi xuống, sợ bản thân sẽ làm bẩn nó.

Trước đây sống trong thôn thì không nói làm gì, sau khi tới thành phố, anh không ngủ ở công trường thì cũng thuê tập thể, lúc trước tá túc ở nhà Diệp Miễn một đêm mới coi như được ngủ trong căn phòng tử tế.

Sầm Khuyết mở vali hành lý, lục ra chiếc áo phông và quần đùi mình đã giặt sạch từ mấy ngày trước nhưng chưa mặc, dự định hôm nay sẽ mặc tạm nó đi ngủ.

Trước buổi tối hôm nay, không chỉ mình Sầm Khuyết, đến cả Diệp Miễn cũng chẳng ngờ chuyện sẽ thành ra như vậy.

– Đừng có xớ rớ vào anh tôi.

Diệp Miễn cười thành tiếng:Đây là nhà người ta, trên người anh toàn bụi đất chẳng thể rũ sạch, dù sao vẫn có cảm giác không chân thực.Anh cầm theo quần áo vào trong phòng tắm, muốn tắm qua một cái rồi ngủ, tất nhiên cũng vì sợ làm bẩn chăn đệm.

Diệp Miễn cười cười, sau đó ngang ngược chất vấn anh: “Chẳng phải đã nói về tới nơi phải gọi cho anh sao?”

Diệp Miễn theo Sầm Khuyết ra ngoài, đeo giày sau đó xuống tầng.

Đây là nhà người ta, trên người anh toàn bụi đất chẳng thể rũ sạch, dù sao vẫn có cảm giác không chân thực.

– Tôi cảm thấy anh rất tốt.

“Vậy bây giờ bọn em qua đón anh nhé.”Sầm Khuyết ra khỏi phòng định xuống tầng tắm rửa. Đi tới cầu thang, chợt nghe thấy phòng ngủ bên cạnh truyền ra những âm thanh kỳ quái.

Sau đó cả hai người đều im lặng.

Anh dừng bước, cau mày, lắng nghe cẩn thận để rồi đỏ mặt chạy vội xuống tầng.

Sầm Khuyết im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Sầm Khuyết khẽ đẩy hắn ra, xoa xoa mũi mình, lau qua môi.

– Tốt nhất là ông cứ bảo thủ tiếp đi. – Phó Duy Nhất xua tay – Tránh xa anh trai tôi ra một chút, tôi sẽ lựa chọn đối tượng xuất sắc hơn cho anh ấy.Phó Duy Nhất và Đào Cẩn chẳng hề kiêng nể gì ai, đóng cửa vào thì muốn làm gì thì làm. Phó Duy Nhất biết anh trai mình cũng sẽ không quản nhiều như vậy, muốn kêu gì thì kêu, muốn nói gì thì nói.

– Bảo thủ? Tôi thấy ông có tà tâm nhưng không dám làm kẻ trộm. Tôi khinh!

Diệp Miễn cười cười, sau đó ngang ngược chất vấn anh: “Chẳng phải đã nói về tới nơi phải gọi cho anh sao?”– Phó Duy Nhất sắp tới rồi. – Diệp Miễn nói.Đào Cẩn cười hỏi anh ta:

Làm sao mà Diệp Miễn không hiểu cho được, hắn lại hiểu quá ấy chứ. Chẳng qua khi nghe anh nói như vậy hắn chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi.

Sầm Khuyết giống như một vị khách balô tá túc tạm thời, bất cứ lúc nào cũng có thể thu xếp hành lý rời khỏi đây.– Không sợ anh trai em nghe thấy hả?

Hơi lạnh sau lưng không thể lan ra, ngược lại bị hơi ấm từ Diệp Miễn bao phủ.

Diệp Miễn hỏi vậy, sau đó im lặng chờ đợi câu trả lời từ Sầm Khuyết.Để không dọa tới Sầm Khuyết, Diệp Miễn chỉ đành phanh lại.Phó Duy Nhất nằm trong lòng bạn trai, cười hì hì:

Anh ta không sợ, nhưng Sầm Khuyết thực sự rất xấu hổ.

– Đừng giục! Ông cứ nói với tôi hai người đã làm chưa?– Đã gần ba mươi đến nơi rồi còn sợ gì nữa?

Điện thoại chợt reo lên, anh tới đó cầm lên xem, nhìn thấy người gọi điện tới là Diệp Miễn.Sầm Khuyết ra khỏi phòng định xuống tầng tắm rửa. Đi tới cầu thang, chợt nghe thấy phòng ngủ bên cạnh truyền ra những âm thanh kỳ quái.Anh ta không sợ, nhưng Sầm Khuyết thực sự rất xấu hổ.

– Ừ, cậu ấy nói khi nào đến sẽ gọi điện thoại cho tôi.

Không phải anh chưa từng nghe thấy những âm thanh như vậy, lúc trước sống ở nơi hỗn loạn, nửa đêm nửa hôm nam nữ kéo rèm vào vui đùa, âm thanh lớn tới mức anh còn nghi ngờ mình đang sống ở một nơi kỳ quái nào đó.

– Em nói sao chúng ta phải thế này?

– Không sợ anh trai em nghe thấy hả?“Có gì phải lo? Tôi về cùng Phó Duy Nhất mà, sẽ không sao đâu.”Dẫu sao cũng khác so với hiện tại, bây giờ trong căn phòng ấy là em trai của anh.

Chiếc điện thoại Sầm Khuyết đặt trên bàn trà reo lên, anh vươn tay cầm lấy, Phó Duy Nhất nói rằng anh ta đã ở dưới tầng rồi.Sầm Khuyết không chịu được chuyện này, bước vào phòng tắm xối nước lạnh trước.

Anh không khỏi nhớ tới Diệp Miễn, nhìn bản thân trong gương anh nuốt một ngụm nước bọt.

Vậy hôn thì sao?

Hết chương 72Người ta nói, ấm no sinh dâm dục, anh đã sống chật vật bao năm qua mà chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thế mà đến hiện tại, có lẽ do cuộc sống thoải mái hơn nhiều cho nên mới tơ tưởng đến chuyện ấy.

– Đừng giục! Ông cứ nói với tôi hai người đã làm chưa?

Sầm Khuyết cảm thấy thật xấu hổ, trống ngực đập thình thịch, nhịp thở rối loạn. Anh tắm sơ qua một cái, lau khô người rồi quay về phòng.

Cảm giác thật khó tin, Diệp Miễn cảm thấy vậy, Sầm Khuyết cũng chẳng khác gì.

Anh tắm xong, tóc vẫn còn ướt, không thể nằm ngủ vì thế ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn ra ngoài.

Diệp Miễn cười cười, sau đó ngang ngược chất vấn anh: “Chẳng phải đã nói về tới nơi phải gọi cho anh sao?”Điện thoại chợt reo lên, anh tới đó cầm lên xem, nhìn thấy người gọi điện tới là Diệp Miễn.

Phó Duy Nhất không cạy nổi miệng anh, bĩu môi ngồi về ghế hậm hực.

– Chuyện đó có gì? Bao giờ em mới thoải mái nói ra được nhỉ?Đêm khuya rồi vậy mà đối phương còn chưa ngủ.

Sầm Khuyết cười nhìn anh ta, không nói gì.– Em nói sao chúng ta phải thế này?“Sầm Khuyết hả?”

Phó Duy Nhất và Đào Cẩn chẳng hề kiêng nể gì ai, đóng cửa vào thì muốn làm gì thì làm. Phó Duy Nhất biết anh trai mình cũng sẽ không quản nhiều như vậy, muốn kêu gì thì kêu, muốn nói gì thì nói.

“… Tôi quên mất.” Giọng Diệp Miễn truyền ra từ loa, có phần hư ảo trong đêm khuya vắng lặng.

“Diệp Miễn.”

Phó Duy Nhất và Đào Cẩn bên nhau từ cái lần lên giường ngoài ý muốn ấy, đối với anh ta mà nói “sex” đóng vai trò mắt xích quan trọng trong mối quan hệ của hai người. Hơn nữa Phó Duy Nhất chìm đắm trong đó, anh ta luôn cảm thấy tình cảm của anh ta và Đào Cẩn tốt như vậy bởi vì hài hòa trong đời sống tình dục. Cho nên mới lấy nó làm thước đo mối quan hệ của người khác.Diệp Miễn cười cười, sau đó ngang ngược chất vấn anh: “Chẳng phải đã nói về tới nơi phải gọi cho anh sao?”

“Diệp Miễn.”

Hết chương 72

“… Tôi quên mất.” 

Sầm Khuyết đã quên thật. Trước giờ anh không có thói quen thông báo hành trình cho người khác, bởi vì chưa từng có ai quan tâm tới việc anh đi đâu, làm gì.

Đêm khuya rồi vậy mà đối phương còn chưa ngủ.“Em xấu quá đấy.” Diệp Miễn nói, “Em đang cố ý làm anh lo đấy à?”

Cứ thế tới tầng một, Sầm Khuyết vươn tay chạm vào tay nắm cửa.

Sầm Khuyết mỉm cười:

“Diệp Miễn.”

– Phó Duy Nhất sắp tới rồi. – Diệp Miễn nói.

Diệp Miễn dẫn Sầm Khuyết đi ăn cơm, tiếp đó gọi xe về nhà.“Có gì phải lo? Tôi về cùng Phó Duy Nhất mà, sẽ không sao đâu.”

– Rõ ràng bây giờ có thể bắt đầu yêu đương, bây giờ anh có thể danh chính ngôn thuận hôn em, vậy mà lại phải chờ. – Diệp Miễn dựa vào sofa nhìn anh – Tại sao em…

Diệp Miễn hỏi anh:Âm thanh phát ra từ căn phòng ngủ cách đó không xa vẫn rất rõ ràng, Sầm Khuyết muốn dùng giọng nói của Diệp Miễn để che đi âm thanh ấy, giúp anh đỡ nghĩ vẩn vơ.“Chỉ cần em không ở trước mắt anh thôi là anh đã lo lắng rồi.” Kể từ lúc Diệp Miễn nhận được cái hôn kia, hắn đắc ý vênh váo, hắn cứ cảm thấy như thể mình đã lừa được Sầm Khuyết tới tay, “Em sắp ngủ rồi hả?”

Cảm giác thật khó tin, Diệp Miễn cảm thấy vậy, Sầm Khuyết cũng chẳng khác gì.

Anh không dám ngồi xuống, sợ bản thân sẽ làm bẩn nó.Sầm Khuyết im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

– Không. – Diệp Miễn nói – Hai chúng tôi rất bảo thủ.

– Anh hỏi em, em gật đầu là được. Hai người đàn ông đứng bên đường ôm nhau, thu hút ánh nhìn khác thường từ những người qua lại.Thực ra muộn thế này, anh nên nói với Diệp Miễn mình phải nghỉ ngơi, dặn dò đối phương cũng nghỉ ngơi sớm đi, sau đó cúp máy để người ta đi ngủ mới phải.

Diệp Miễn cười nói:

Nhưng anh lại muốn nghe giọng Diệp Miễn nhiều hơn một chút.

Anh chỉ có thể làm mặt lạnh, ép buộc bản thân mình gọi điện thoại cho Phó Duy Nhất.

Diệp Miễn theo Sầm Khuyết ra ngoài, đeo giày sau đó xuống tầng.Âm thanh phát ra từ căn phòng ngủ cách đó không xa vẫn rất rõ ràng, Sầm Khuyết muốn dùng giọng nói của Diệp Miễn để che đi âm thanh ấy, giúp anh đỡ nghĩ vẩn vơ.

– Ông nói cái gì đấy?

Sầm Khuyết đã quên thật. Trước giờ anh không có thói quen thông báo hành trình cho người khác, bởi vì chưa từng có ai quan tâm tới việc anh đi đâu, làm gì.“Không ngủ được hả?” Diệp Miễn cười cười, “Hay là ở chưa quen? Anh nói này, hay chuyển tới nhà anh ở đi.”

Anh đặt hành lý tại góc phòng ngủ, đồ đạc bên trong không nhiều, anh không lấy hết cả ra.

Phó Duy Nhất lùi về sau nửa bước, đánh giá Diệp Miễn, sau đó nói với vẻ ghét bỏ:Hết chương 72