Trở lại trước đó một thời gian, thật ra Từ Á Ngôn vốn dĩ chưa rời khỏi kinh thành chỉ trốn ở một nơi đợi mọi chuyện tạm lắng xuống rồi rời khỏi.

Nhưng hôm nay không biết vì sao lại muốn trở về vương phủ nhìn lại một lúc, y thật sự muốn xem Tần Thời có vô tình đến mức lập tức quên y hay không.
Vì Tần Thời đã điều động tất cả thuộc hạ nên vương phủ rất vắng chỉ để lại một vài nha hoàn dọn dẹp nên Từ Á Ngôn dễ dàng lẻn vào.

Y cứ nghĩ Tần Thời sẽ không ở trong phủ, lúc này y đi rồi hắn nên vui vẻ ở bên quận chúa mới đúng, Từ Á Ngôn do dự một lúc vừa muốn trở lại chỗ cũ vừa không.


Ở nay này lưu giữ quá nhiều khoảnh khắc tốt đẹp của hai người nên khi đối diện thật sự không bình thản như suy nghĩ.
Đúng lúc Từ Á Ngôn định rời đi thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tần Thời, hai chữ Niệm nhi vừa thân thiết vừa làm Từ Á Ngôn hoảng sợ, y muốn trốn đi nhưng nghĩ lại vì sao mình lại phải trốn?
Y cũng đâu làm gì sai tại sao lại không dám đối diện với hắn?
Vậy nên mới có tình cảnh hiện tại.
Từ Á Ngôn nhìn thấy ánh mắt của Tần Thời quay mặt sang một bên khô khốc nói: "Đó đều là của hồi môn cha cho ta, đều không liên quan đến ngươi."
Tần Thời dĩ nhiên biết, thậm chí cho dù y có lấy đồ của hắn đi chăng nữa hắn cũng không ý kiến gì.

Tần Thời có rất nhiều điều muốn nói nhưng vì vừa gặp lại nên lúng túng quá mức không biết nói từ đâu, hắn khó khăn lắm mới gọi được một tiếng:
"Niệm nhi..."
"Ngươi có biết có rất nhiều người nói ta không xứng với ngươi không?" Từ Á Ngôn lập tức cắt ngang lời của Tần Thời, cũng không cần hắn trả lời mà lập tức nói tiếp: "Ta biết thân phận của ta không thể so được với ngươi, mẹ của ta chỉ là một thôn nữ bình thường, cha ta cũng không phải là hoàng tộc, nhưng khi sinh ra ta đã như vậy rồi, ta đâu có quyền lựa chọn thân phận cho mình đâu? Ngoài chuyện đó ra ta làm điều gì cũng rất được, ngươi muốn ta học xử lý sổ sách ta có thể, ngươi bắt ta quản mọi chuyện trong phủ ta có thể, chỉ cần là việc ta muốn ta có gì mà không thể làm được, những việc ngươi giao cho ta đều có thể làm rất tốt là đằng khác, so với người khác cũng không hề thua kém ta có gì mà không xứng với ngươi?"
Tần Thời biết đây đều là những lời chôn giấu trong lòng của y nên không cắt ngang.
Từ Á Ngôn nghẹn ngào lau nước mắt trên mặt ngừng lại một lúc rồi nói: "Nhiều lúc ta cũng nghĩ là ngươi cũng có một chút thích ta, nhưng nhiều lúc ta cũng cảm thấy mình đúng là giỏi tưởng tượng, có bao nhiều người tốt hơn ngoài kia, ngươi nhặt bừa một người thôi cũng bỏ xa ta cả một đoạn dài, ta nói không dây dưa với ngươi nhưng đi rồi ta lại thấy không can tâm."

Nói đến đây giọng nói Từ Á Ngôn có chút cao lên: "Ngươi tưởng vài đồng bạc của ngươi lớn lắm à? Khi đi ta không mang theo một lượng bạc nào của ngươi vì ta không muốn ngươi coi quãng thời gian ta ở bên cạnh đều là vì tiền, nhưng dựa vào cái gì chứ? Tại sao ta lại phải bỏ ra nhiều thứ như vậy?"
"Người ở bên cạnh ngươi mỗi ngày đều là ta, người mỗi khi thức dậy ngươi nhìn thấy đầu tiên là ta, người ngươi ân ái cũng là ta." Từ Á Ngôn khóc nấc lên: "Tần Thời, ta thật sự muốn biết, ngươi lúc nào cũng dính ở bên cạnh ta như vậy người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi còn có thể thích ai?!"
Tần Thời vừa cảm thấy đau lòng vừa thương, khóe mắt cũng đỏ lên, hắn thở dài tiến lại gần ôm Từ Á Ngôn vào lòng, Từ Á Ngôn muốn đẩy ra hắn lại ôm càng chặt, dịu dàng xoa lưng y như dỗ dành từng tiếng khóc nức nở.
"Ta nhặt đâu về vương phi ngốc thế này?"
Từ Á Ngôn bị động tác ôn nhu của hắn làm cho ngơ ngác, đến khi thấy cổ tay bị nắm lấy, khóe mắt hơi giật nhìn Tần Thời quen thuộc đeo lên vòng tay trước đó không lâu y vừa tháo ra.

Không để Từ Á Ngôn kịp phản bác Tần Thời vội nói: "Chiếc vòng này trên đời chỉ có duy nhất hai cái, một cái là của ta, một cái trong tay hoàng huynh, đây là vật mẫu hậu để lại cho huynh đệ chúng ta."
Nói xong chiếc vòng đã yên vị nằm trên cổ tay Từ Á Ngôn, Tần Thời xoa bàn tay nhỏ nhắn của y rồi cẩn thận sờ nhẹ lên đó: "Mẫu hậu từng nói sau này nếu gặp được người mình yêu thương nhất đeo chiếc vòng này lên tay của người đó, nói đúng hơn đây là quà của mẫu hậu để lại cho con dâu tương lai."
Bàn tay Từ Á Ngôn thoáng chốc run lên, Tần Thời nắm lấy hơi cúi người xuống đặt lên đó một nụ hôn.


"Nếu lần này mà ngươi còn dám tháo ra nữa ta không bao giờ đeo lại cho ngươi nữa đâu."
Từ Á Ngôn há hốc miệng vài lần muốn nói nhưng phát hiện y một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra nổi, những điều này đối với y như một giấc mộng hoang đường, trái tim đập thình thịch không một chút kiểm soát.

Nhưng ngay lúc này Tần Thời lại dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn y nói:
"Vật đính ước cũng giao ra rồi, Niệm nhi ngươi nói xem người trong lòng ta nếu không phải là ngươi thì còn có thể là ai nữa đây?".