Mệt mỏi nhiều ngày nhưng giấc ngủ của Tần Thời cũng không được an ổn cho lắm, liên tục nói ra những câu thì thầm gì đó, mồ hôi chảy dọc xuống ướt đẫm một bên tóc.
Hắn nhìn thấy Từ Á Ngôn.
Ở trong mơ hai người vẫn như thường ngày vui vẻ ân ái, Tần Thời yên lặng ngồi một bên duyệt tấu chương, Từ Á Ngôn ở bên cạnh mài mực cho hắn.

Vì trời đã quá khuya nên Từ Á Ngôn mệt mỏi ngáp một cái thật dài mắt cũng híp hết cả lại, bộ dạng đáng yêu này khiến Tần Thời khẽ mỉm cười cưng chiều, nhưng lúc mở y nhìn qua liền làm mặt lạnh như cũ.
Từ Á Ngôn nghịch ngợm không chịu ngồi yên lại bắt đầu giở trò cằn nhằn: "Vương gia, ngươi muốn thức thì thức một mình đi, ta mệt lắm muốn đi ngủ."
Tần Thời không thèm để ý đến y tay vẫn đều đều nhấc bút.

Từ Á Ngôn bị ngó lơ nằm hẳn xuống bàn làm loạn: "A a a a Tử Lan à, ngươi đừng có bóc lột sức người như vậy được không? Ta bận rộn cả ngày rồi ngươi còn bắt ta mài mực cho nữa, ta mài nhiều quá cổ tay cũng đau rồi đây này!"
Lúc này Tần Thời không chịu nổi phiền phức ngẩng đầu lên, dùng tấu chương trong tay thành vũ khí đập mạnh lên đầu y quát: "Có mài mực thôi cũng kêu, ngươi còn làm được việc gì?"
Từ Á Ngôn bĩu môi cằn nhằn gì đó nhưng mỗi khi Tần Thời nhìn đến lại cười gượng đối phó, mãi đến khi không chịu nổi nữa nằm hẳn xuống bàn ngủ thiếp đi, lúc này Tần Thời mới buông tay tấu chương xuống nhẹ nhàng bế y lên giường, động tác lại hết sức cẩn thận.
Đây là lúc họ thành thân với nhau chưa được bao lâu, Tần Thời bắt y học tiếp quản sổ sách nên mỗi ngày y đều bận rộn mà buổi tối bị hắn làm phiền như vậy tức giận là phải.

Nhưng nhờ giấc mơ này Tần Thời mới thấy Từ Á Ngôn đáng yêu biết bao.
Hắn lại mơ về ngày hai người mới thành hôn, lần này y cũng trèo lên tường định bỏ trốn, nhưng khác với hiện thực, hắn bước vào phòng không phải là hung hăng ném Từ Á Ngôn xuống đất nữa mà đặt y nằm trên giường, dịu dàng hôn lên môi y rồi thì thầm nói: "Cuối cùng bản vương cũng rước được ngươi về rồi, đừng hòng chạy."
Giấc mơ này kết thúc lại nối tiếp rất mơ khác, không phải là cảm giác ngọt ngào như những lần trước đó, lần này Từ Á Ngôn ngồi đối diện hắn, dùng tâm trạng vừa chờ mong vừa cẩn thận hỏi: "Tử Lan, ngươi có thích ta không?"
Tần Thời ở trong mơ ngạo mạn không muốn nói rõ chỉ ngập ngừng: "Ta..."
Nhìn thấy sự do dự của hắn đôi mắt trong sáng kia như có thứ gì đó vụn vỡ, nhưng lại bị Từ Á Ngôn cúi đầu xuống cật lực che đi, y gượng cười lấp liếm: "Ta chỉ vô tình hỏi thôi, ngươi không cần để ý."
Không để ý sao mà được! Tần Thời thực sự muốn hét lên nhưng đây chỉ là một giấc mơ, hắn không thể làm được gì ngoài nhìn Từ Á Ngôn ôm nỗi thất vọng ngổn ngang rời khỏi.

Tần Thời thật muốn ôm lấy Từ Á Ngôn vào lòng, nói hàng ngàn hàng vạn lần hắn thích y, hắn thật lòng thích y.
Hắn có cố thế nào cũng không thể giữ bóng lưng của Từ Á Ngôn lại.

"Niệm nhi!" Tần Thời hoảng hốt bất ngờ ngồi bật dậy, gió thổi ùa vào làm hắn rét lạnh, bên ngoài trời đã tối đen kèm theo mưa nhỏ lất phất.
Thì ra chỉ là một cơn ác mộng.
Tần Thời đứng dậy định đóng cửa sổ vào nhưng trải qua giấc mơ vừa rồi có muốn ngủ tiếp cũng không ngủ nổi nữa nên dứt khoát ra ngoài hóng gió.

Trận mưa này đến thật đúng lúc, tuy mưa không lớn nhưng từng cơn gió thổi qua khiến Tần Thời phần nào tỉnh táo lại, hắn thất thần đi ra ngoài dạo một vòng.
Hôm nay không có trăng sáng chiếu rọi, trong phòng cũng không thắp đèn nên trước mặt hắn chỉ một khoảng tăm tối, mắt thường nhìn không rõ nên đi được vài bước Tần Thời mới nhìn thấy trước mặt mình có một người đang đứng ở đó.
Tần Thời nhíu mày lại nghĩ nửa đêm có người kẻ lén vào trong phủ hẳn là thích khách, nhưng thích khách nhìn thấy hắn mà vẫn bình tĩnh như vậy có gì đó không đúng.

Tần Thời tiến lên thêm vài bước, người trước mặt hắn cũng càng ngày càng rõ, thoáng chốc trái tim Tần Thời như ngừng đập, hắn không dám cử động mãi một lúc sau mới thốt nên lời: "Niệm Sinh?"
Từ Á Ngôn không trả lời vẫn ở chỗ cũ đứng đó nhìn hắn.

Tần Thời sợ người trước mặt mình chỉ là ảo giác nên tự nhéo vào đùi mình một cái, nhưng cơn đau truyền lại làm hắn biết đây không phải là mơ, trong lòng có phần vui mừng lại càng thêm sợ hãi, Tần Thời nhanh chân chạy về phía trước không tin hỏi lại:
"Niệm nhi, thật sự là ngươi sao?"
Khoảng cách rút ngắn lại Tần Thời cũng mơ hồ nhìn rõ người trước mặt.
Quả thật đúng là Từ Á Ngôn, y thực sự quay trở về rồi.
"Niệm nhi ngươi làm ta..." Tần Thời chưa kịp nói hết câu đã bị tay nải hung hăng ném lên mặt, hình như bên trong có gì đó rất nặng nên làm Tần Thời tối tăm mặt mũi lùi lại một bước, tay nải rơi bụp xuống đất rơi ra biết bao nhiêu là bạc trắng.
Tần Thời: "...".