Lúc đầu còn có một chút hy vọng nhưng theo thời gian Tần Thời càng cảm thấy hụt hẫng.

Thường ngày Từ Á Ngôn luôn lặng lẽ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, nhưng Tần Thời đã quên mất, dù là con mèo nhỏ cũng sẽ có móng vuốt, một khi y muốn trốn thì cho dù là hắn cũng không tìm được.

Ba ngày trôi qua, kinh thành bị Tần Thời đem quân lục soát náo loạn, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Từ Á Ngôn.

Cẩm Minh thở dài nhìn Tần Thời mất ăn mất ngủ cũng không biết làm sao nói nhỏ với Cố Thương Hàn: "Ngươi thấy chưa, sau này mà có người mình thích cũng đừng hênh hoang quá, người ta bỏ đi mất có khóc cũng không tìm được đâu."
Cố Thương Hàn lạnh lùng lườm Cẩm Minh một cái vỗ vai Tần Thời nói: "Ta đã cho người đi hỏi Từ lão gia rồi, ngươi đừng lo lắng quá, không phải vương phi không liên lạc với một mình ngươi đâu, ngay cả Từ lão gia y cũng không gặp."
Tần Thời: "..."
Cố Thương Hàn rất ít khi nói nhiều như vậy, nhưng so với nói thà rằng hắn im luôn còn hơn.


Tần Thời day mạnh ấn đường, nhiều đêm không ngủ nên trong mắt hắn hằn rõ tia máu, cho dù là đối đầu với cuộc chiến sinh tử nguy hiểm nhất hắn cũng chưa từng bày ra vẻ mặt mệt mỏi như vậy.

Sở Lâm Vũ cũng không biết khuyên can làm sao, tay bưng vài lọ thuốc trị thương nói: "Vương gia người thay thuốc trước đã, vết thương chưa lành người lao lực như vậy chắc chắn đã bị nhiễm trùng rồi."
Tần Thời phất tay tránh đi, Sở Lâm Vũ không nghe vẫn đứng nguyên một chỗ kiên quyết khuyên: "Vương gia thay thuốc trước đã."
"Không cần." Chất giọng khàn đặc khiến người nghe kinh hãi, Tần Thời vừa mới trở về chưa nghỉ ngơi được bao lâu đã muốn đứng lên đi tiếp: "Ta phải đi tìm Niệm Sinh."
Cho dù Cố Thương Hàn đã quen Tần Thời ngấp ngưởng gần ba chục năm nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy của hắn, mặc dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt không để ý nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy hả dạ.1
Cuối cùng cũng có người khiến tên khốn kiếp này bớt kiêu căng lại rồi.

Cẩm Minh cũng hùa theo nói thêm: "Thuộc hạ nghĩ vương gia nên thay thuốc đi, nhỡ đâu ngày mai tìm được vương phi khi đó vương gia lại bị thương đến mức ngất đi không nói được gì, thuộc hạ cũng không có khả năng giữ vương phi lại đâu."
Nhắc đến Từ Á Ngôn con ngươi Tần Thời mới khẽ động một chút.

Đúng vậy, hắn còn rất nhiều điều muốn nói với Niệm Sinh, không thể để y nhìn thấy bộ dạng thảm hại như vậy của hắn được.

Sở Lâm Vũ thử tiến đến gần thấy Tần Thời không phản kháng nữa mới kéo áo hắn xuống để lộ ra vết thương sau lưng.

Vừa nhìn thấy sắc mặt Sở Lâm Vũ khó coi hẳn đi, cũng không biết là mỉa mai hay trách cứ: "Để nguyên như vậy vài hôm có lẽ phần da này cũng cắt bỏ đi được rồi."
Ngày đó đột ngột bị tập kích, Tần Thời điều tra thuế muối nên không mang theo nhiều thuộc hạ, bên cạnh chỉ có Sở Lâm Vũ và Cẩm Minh giỏi tính toán sổ sách, Cố Thương Hàn thì đi trước thăm dò tình hình, chỉ có hơn hai mươi cao thủ ngầm đi theo bảo vệ, không ngờ kẻ địch vì đối phó với hắn mà hao tâm khổ tứ đặt biết bao nhiêu cạm bẫy dụ thuộc hạ của hắn đi khỏi.

Uổng công cho đám người đó tốn công tốn sức vẫn bị Tần Thời đánh hạ nhưng ngược lại chính hắn cũng bị thương nặng.


Một nhát kiếm kéo dài từ bả vai phải lộ rõ cả xương, vài ngày nay hắn không để ý thay thuốc nên sưng vù lên, còn có nguy cơ bị thối rữa.

Sở Lâm Vũ cẩn thận rửa vết thương rồi mới bôi thuốc, suốt quá trình đều rất đau đớn, người ngoài nhìn thôi cũng cảm thấy lạnh gáy vậy mà Tần Thời chỉ nhíu mày cắn chặt răng một tiếng cũng không dám kêu.

Hắn cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc, nếu như đau đớn có thể khiến Từ Á Ngôn nguôi giận trở về thì chém hắn thêm vài nhát cũng được mà.

Sau khi thay thuốc xong Tần Thời lại muốn lập tức đi tìm người nhưng bị ba người Cố Thương Hàn ngăng cản.

Cố Thương Hàn nói: "Ngươi tốt nhất nên ở nhà đi, ta chưa muốn khiêng ngươi về."
"Thuộc hạ sẽ tìm vương phi trở về, vương gia không cần lo lắng."
"Người ngủ một giấc có khi vương phi trở về rồi cũng nên."
Sở Lâm Vũ và Cẩm Minh cũng vội vàng nói thêm, suốt ba ngày này Tần Thời chỉ chợp mắt được một chút, nghĩ cứ tiếp tục cũng không phải cách đành nghe theo trở về nghỉ ngơi lấy sức.

Gặp phải chuyện liền mất ăn mất ngủ vốn không phải phong cách của Tần Thời, hắn cũng không ngang ngược đến mức bỏ qua mọi lời khuyên can không nói một lời quay về phòng, để lại đằng sau ba người nhìn nhau lắc đầu.


Căn phòng trước kia hai người cùng chung sống vẫn như cũ, ngay cả một đồ vật nhỏ thôi cũng chưa từng dịch chuyển vậy mà lạnh lẽo đến lạ.

Tần Thời tiếc nuối nằm trên giường, càng nghĩ lại càng đau lòng, cũng may ở trên chăn gối vẫn còn lưu lại hương thơm thoang thoảng của Từ Á Ngôn mới phần nào làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tần Thời ôm lấy chăn cẩn thận hít lấy mùi hương nhàn nhạt còn vương lại, trong lòng bàn tay vẫn còn cầm vòng tay đính ngọc không buông, vì vết thương trên vai nên chỉ có thể nằm nghiêng sang một bên.

Một vương gia quyền quý như hắn vậy mà lúc này lại có bộ dạng như con chó to xác cô độc, Tần Thời nhắm mặt lại khàn khàn nói: "Niệm nhi, ngươi quay về đi, nếu muốn nghe ta thổ lộ thì ngươi phải quay về mới nghe được chứ."
Dĩ nhiên lúc này sẽ không ai đáp lại lời hắn.

Tần Thời nhỏ giọng như là cầu xin: "Trở về bên cạnh ta, nếu ngươi muốn nghe sau này mỗi ngày ta đều nói cho ngươi nghe.".