Diệp U sợ tới mức xuýt nữa làm rớt di động xuống đất. Cô xui quá, làm sao cô lại gặp chú Hỉ trong một trang viên lớn như vậy?

Để không bị chú Hỉ đóng gói ném ra khỏi sơn trang, Diệp U lập tức diễn: “Ủa, sao tôi lại ở đây? Chắc tôi bị mộng du nữa rồi!”

Vẻ mặt của chú Hỉ có chút không chịu nổi: “Cô Diệp, đừng diễn nữa. Anh Tiêu nói rằng thấy cô chạy ra ngoài vào ban đêm, sợ cô xảy ra chuyện nên gọi điện thoại cho bảo vệ.”

Diệp U: “……”

Quả thật có hai bảo vệ cầm đèn pin phía sau chú Hỉ. Diệp U hít một hơi thật sâu, thầm mắng Tiêu Tư Thành 800 lần.

Khi nào rời khỏi sơn trang, cô sẽ cho anh một trận.

“Không phải đâu chú Hỉ, chú đừng hiểu lầm, tôi chưa xử lý xong công việc, tín hiệu trong phòng lại không tốt nên mới chạy ra ngoài.” Diệp U vội vàng khóa màn hình di động, leo xuống đình.

Chú Hỉ không bị mua chuộc: “Cô Diệp, nếu công việc thật sự bận rộn, tôi đề nghị cô về công ty làm việc trước.”

“…… Thôi, không sao, đã xử lý xong rồi.” Diệp U cười ha ha với chú Hỉ, “Ngủ ngon nhé chú Hỉ, chú cũng đi ngủ sớm chút đi.”

Vừa dứt lời, Diệp U vội vã chạy đi, dường như trở về những ngày trốn giáo viên chủ nhiệm thời học sinh.

Lúc trở về phòng, cô thấy Tiêu Tư Thành đang đứng ở hành lang chờ cô. Vừa đi tới, Tiêu Tư Thành quan tâm hỏi han: “Chị muốn dọn đồ đạc rời đi phải không? Không sao, em trai có thể giúp chị dọn.”

Diệp U không nhịn được, đá lên bắp chân anh. Tiêu Tư Thành hét thảm thiết ngay lập tức: “Chị, không được đánh nhau trong sơn trang!”

Diệp U hừ lạnh: “Chị đánh em đơn phương, không tính là đánh nhau.”

Tiêu Tư Thành dùng một tay che chân, một tay chỉ vào màn hình trên hành lang: “Chị đừng làm bậy, bảo vệ đang theo dõi.”

Khóe miệng Diệp U giật giật, về phòng đóng cửa cái rầm.

Tiêu Tư Thành đợi bên ngoài, thấy cô không có ý định thu dọn đồ đạc rời đi, anh ngượng ngùng trở về phòng.

Đúng 7 giờ rưỡi sáng hôm sau, cuộc họp của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh diễn ra đúng giờ. Từ khi Lục Tẫn tiếp quản sơn trang, mỗi ngày anh đều sẽ tham dự cho dù không có tình huống đặc biệt nào.

Hôm nay họp xong, chú Hỉ kể cho anh chuyện gặp Diệp U tối hôm qua, tỏ vẻ cô Diệp là người không yên phận, không thích hợp sống trong sơn trang.

Lục Tẫn nghe xong, chỉ bình tĩnh nói: “Nếu cô ấy trở về phòng ngay lập tức, chúng ta không cần làm quá.”

Chú Hỉ: “……”

Khẳng định có vấn đề gì đó ở giữa, ông cảm thấy cô Diệp càng không thể ở lại trong sơn trang.

Dường như nhìn thấu tâm tư của ông, Lục Tẫn lên tiếng: “Chú Hỉ, vì sao chú cứ nhắm vào cô Diệp?”

“…… Tôi không nhắm vào cô ấy, nhưng tôi cảm thấy cháu luôn thiên vị cô ấy.”

“Không có chuyện như vậy.”

Chú Hỉ: “……”

Bởi vì Lục Tẫn thường quá ngay thẳng, lúc anh nói những lời này cứ y như là đúng như thế.

Diệp U không ngờ sáng sớm hôm nay chú Hỉ sẽ mách lẻo với Lục Tẫn, lúc này cô đang ngồi trên sô pha, đọc bình luận của cư dân mạng Weibo.

Tuy game của bọn họ chưa công khai, nhưng đã đăng ký tài khoản Weibo từ lâu, bắt đầu hoạt động giai đoạn trước. Các game đơn được bán trước đây đã tích lũy được sự nổi tiếng nhất định, hiện giờ Weibo của game mới đã có mấy chục vạn người hâm mộ.

Cư dân mạng chú ý theo dõi tiến độ của game, thỉnh thoảng bình luận đả kích vài câu.

“Công ty ổn chứ? Khi nào thử nghiệm lần thứ hai sẽ bắt đầu?”

“Đừng thử nghiệm lần hai, làm trực tiếp luôn được không? Để tôi gặp ông xã càng sớm càng tốt, cảm ơn.”

“Cười chết đi được, mấy người lại đặc biệt ra phiên ngoại 《Dữ Thần》 bởi vì 《Dữ Quân》 để kiếm tiền, cũng bán không ít rồi, kết quả 《Dữ Quân》 còn đang khó sinh. Không được thì đổi người khác đi.”

“Mô hình đã được cải thiện như thế nào [tức giận mắng] đưa cho chúng tôi xem [tức giận mắng]”

“Đã từng chơi 《Dữ Thần》, mỹ thuật và văn bản rất tốt, nhưng là kế hoạch SB. Hy vọng kế hoạch mồ côi đừng tới soèn soẹt ông chồng mới của tôi.”

Diệp U: “……”

Cô đặt di động xuống, ngồi xếp bằng trên sô pha, hít một hơi thật sâu.

Phù —— đừng tức giận, cô không tức giận, ai giận thì người đó là SB ????

Ngồi trong phòng một lúc, Diệp U cảm thấy không thoải mái nên chạy đến cái đình cao trong vườn, ngồi thiền với anh Lương.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy anh Lương và đồ đệ ngoại quốc của anh có sắc mặt càng ngày càng vàng ố, quầng thâm mắt càng ngày càng nặng……

Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của tu tiên hay sao?

Cô không nghiên cứu bọn họ nữa, tự mình ngồi xếp bằng trên ghế dài, nhắm mắt bắt đầu thả lỏng.

Đang tiến vào trạng thái thì nghe “bùm” thật lớn, Diệp U mở mắt theo phản xạ có điều kiện.

Anh bạn ngoại quốc vừa nãy còn ngồi êm đẹp trên ghế đã ngã xuống đất, có vẻ rơi không nhẹ.

Với tinh thần nhân đạo, cô nhanh chóng chạy xuống đỡ: “Người anh em, anh không sao chứ?”

Anh ta run rẩy mở mắt, nói một cách yếu ớt bằng tiếng Trung: “Tôi không sao, tôi mới theo anh Lương tịch cốc ba ngày mà thôi.”

Diệp U: “……”

“Đỡ tôi dậy đi, tôi có thể tiếp tục tịch……” Tuy anh ta nói chuyện rất chật vật, nhưng vẫn giãy giụa muốn đứng lên.

Diệp U nói lớn: “Không được, hình như anh sắp chết đói!!”

Anh Lương bên cạnh rốt cuộc cũng có chút động tĩnh, anh mở mắt, chậm rãi xuống ghế: “Đừng hoảng hốt, tôi tới ngay đây.”

Mới nói xong, hai chân anh mềm nhũn, quỳ xuống đất.

Diệp U: “……”

Không cần làm lễ trịnh trọng như thế.

Hai mươi phút sau, trong phòng y tế của sơn trang, anh Lương và người anh em ngoại quốc ngồi trên ghế, bị hạ đường huyết.

Vừa uống hết hai hộp sữa, sắc mặt của anh Lương và người anh em ngoại quốc khá hơn hẳn, nhưng chuyện này đã làm cho Lục Tẫn sợ hãi, bắt đầu từ hôm nay sơn trang có thêm một quy tắc —— cấm tịch cốc.

“Lục tiên sinh, tôi thấy chuyện này hơi chuyện bé xé ra to, phương pháp tịch cốc đã có từ thời cổ đại, cô đọng trí tuệ của tổ tiên chúng ta……”

Anh chưa nói xong đã bị Diệp U cắt ngang: “Người xưa thiếu thốn không đủ ăn, không ngờ ở thời đại này còn có người không biết rằng nếu không ăn sẽ chết.”

Anh Lương: “……”

“Đừng tin lời đồn, đừng tung tin đồn, đường huyết của chúng tôi chỉ hơi thấp mà thôi.” Anh Lương vẫn mạnh miệng.

Lục Tẫn nói: “Nếu anh Lương quyết tâm muốn tịch cốc, anh có thể rời sơn trang đến nơi khác để tịch cốc.”

“Không được, tôi đã nhờ người coi rồi, sơn trang suối nước nóng Lộc Minh là kho báu về phong thuỷ, nghe nói có không ít người đắc đạo phi thăng ở đây vào thời cổ đại.”

Lục Tẫn thẳng thắn: “Nếu ở sơn trang thì phải tuân thủ nội quy của sơn trang.”

Anh Lương: “……”

Tuy rằng Lục Tẫn lặp đi lặp lại chỉ mấy câu, nhưng lại giống như tường đồng vách sắt, hoàn toàn không tìm thấy bước đột phá nào cả.

Diệp U khuyên anh ta: “Anh Lương, tôi thấy anh cũng còn trẻ, nếu thật sự rảnh rỗi không có gì làm thì yêu đương đi.”

Anh Lương treo nước, ngồi xếp bằng trên ghế với tư thế chuẩn mực: “Không có ham muốn thế tục đó.”

Diệp U giơ ngón tay cái trong lòng, quả nhiên là người sống trong sơn trang suối nước nóng Lộc Minh, ai cũng thanh tâm quả dục.

“Từ nay về sau, bộ phận ăn uống sẽ đặc biệt chú ý đến vấn đề ăn uống của các anh, nếu phát hiện các anh vẫn không ăn cơm sẽ yêu cầu các anh rời khỏi sơn trang.” Lục Tẫn nói xong, không ở lâu trong phòng y tế, Diệp U thấy anh chuẩn bị đi nên cũng đi theo.

Nắng tháng tư vừa vặn, ấm áp dễ chịu, hoa trong vườn cũng đua nhau khoe sắc, nở rộ vào mùa xuân này.

Diệp U lắng nghe tiếng chim hót líu lo, nhìn Lục Tẫn đang đi bên cạnh cô dưới ánh nắng mặt trời , tâm trạng thoải mái rất nhiều.

“Lục tiên sinh.” Cô hơi ngửa đầu, nhìn Lục Tẫn, kêu hắn, “Hôm nay sao chú Hỉ không đi cùng anh?”

Ngày thường chú Hỉ giống như cao bôi trên da chó, không phải, ý cô là hộ pháp, Lục Tẫn đi đâu thì ông đi theo đến chỗ đó, hôm nay thật bất ngờ khi không thấy bóng dáng ông ở bên cạnh Lục Tẫn.

Lục Tẫn nói: “Chú Hỉ đến chùa Thanh Tịnh.”

“Ồ……” Diệp U gật đầu, cô biết chùa Thanh Tịnh, cũng ở trên núi Thanh Tịnh này, mẹ cô thường tới đó thắp hương lễ Phật. “Chú Hỉ cũng tin Phật à?”

Khóe miệng Lục Tẫn khẽ nhúc nhích, một lúc sau mới nói: “Ba tôi tin.”

Năm Lục Tẫn mười sáu tuổi, ba anh chính thức giao sơn trang cho anh, tự mình đến chùa Thanh Tịnh, thanh tu cho đến nay.

Mỗi tháng chú Hỉ sẽ đến chùa Thanh Tịnh gặp ông một lần, kể chuyện sơn trang và Lục Tẫn cho ông nghe.

“Anh có biết trước đây Lục Tẫn quen với cô gái nào tên là Diệp U không?” Chú Hỉ ở lại chùa Thanh Tịnh vào buổi trưa, ăn cơm chay với ba Lục Tẫn. Trong lúc ăn, ông không nhịn được nên hỏi về Diệp U.

Ba Lục Tẫn hơi suy tư, nhìn ông nói: “Tôi không ở bên cạnh nó nhiều năm rồi, nó quen với ai thì anh rõ ràng hơn tôi.”

Chú Hỉ thấy ông có vẻ không biết, thở dài nói: “Tôi hỏi Lục Tẫn rồi, cậu ấy nói không quen, nhưng tôi cứ cảm thấy……”

Thấy chú Hỉ muốn nói lại thôi, ba Lục Tẫn bật cười, hỏi ông: “Hình như anh rất có ý kiến đối với vị nữ thí chủ này?”

Chú Hỉ nói với ông về Diệp U: “Cô Diệp mới vào ở ba ngày đã vi phạm vài quy tắc của sơn trang. Lục Tẫn lại thiên vị cô ấy, luôn biện minh cho hành vi của cô. Những quy tắc này đều do ông nội cậu ấy đặt ra đã nhiều năm, cho dù là cậu ấy hay là khách của sơn trang đều tuân thủ những quy tắc này. Trước đây gặp phải khách như vậy, Lục Tẫn chưa bao giờ thông cảm cho bọn họ, nhưng cậu ấy đối với cô Diệp khác hẳn. Tôi hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy không thừa nhận.”

Ba Lục Tẫn nghe ông nói về Diệp U thao thao bất tuyệt, không khỏi nở nụ cười: “Xem ra anh thật sự có rất nhiều bất mãn đối với thí chủ Diệp U này.”

Chú Hỉ nhớ Lục Tẫn có nói rằng ông cứ nhắm vào Diệp U, không khỏi tự bào chữa: “Tôi không nhắm vào cô ấy, nhưng cô ấy thật sự vi phạm quy tắc của sơn trang. Nếu đã đặt ra quy tắc thì nên đối xử bình đẳng, anh thấy có đúng không?”

Ba Lục Tẫn nói: “Theo lý thì như thế, nhưng lòng người cũng là thịt, sẽ khó tránh khỏi thời điểm xử lý theo tình cảm.”

“Tình cảm?” Chú Hỉ bị hai chữ này đâm mạnh, “Ý của anh là, Lục Tẫn có tình cảm với cô ấy?”

“…… Ý tôi không phải vậy.”

Chú Hỉ thở dài thườn thượt: “Người nhà họ Lục các anh đều si tình. Tôi không hiểu nổi, người sống trên đời này nhất định phải yêu đương hay sao? Như tôi chưa từng yêu ai, cũng sống tốt vậy?”

“Ừm……” Ba Lục Tẫn trầm ngâm một lúc, uống một ngụm trà, “Mỗi người có cách sống riêng, năm nay Lục Tẫn đã 28, nếu nó muốn yêu ai cũng là chuyện bình thường.”

Chú Hỉ không đồng ý: “Cậu ấy đã khổ nhiều từ lúc bé, vì sao một hai phải chịu khổ vì tình?”

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp U: Hiểu rồi, chú Hỉ là ông già ế vợ.

Chú Hỉ: Cô lập tức rời khỏi sơn trang cho tôi!


Tịch cốc: người đi tu bỏ không ăn cơm để chuyên chú vào việc tu hành

Thanh tu: tu dưỡng đạo đức, không hỏi về những vấn đề tầm thường, thực hành một cách lặng lẽ, tu luyện thế giới nội tâm của mình và không làm gì cả. (Baidu)