Từ Á Ngôn ngủ một giấc thật no nê thẳng đến sáng.

Hôm qua sau khi mọi người đi ngủ hết y cũng tự mình trở về phòng, cũng đâu có ai canh chừng, y đâu ngu đến mức thành thật quỳ ở đó cả đêm.

Từ Á Ngôn vươn vai ngáp một cái dài, tự đi lấy một chút nước rửa mặt.

Thật ra y cũng có một thư đồng hầu hạ, nhưng kẻ này không thành thật nên y viện cớ đuổi đi, thà không có còn hơn bên cạnh lúc nào cũng dắt theo một tai mắt.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, Từ Á Ngôn ngắm nghía bản thân trong gương một chút, vết thương so với hôm qua càng đáng sợ hơn, tím hết cả một bên mặt.

Từ Á Ngôn bực mình úp cái gương xuống, nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Nếu hôm qua hai kẻ ngu dốt kia chịu giúp một chút, ta cũng đâu thảm hại đến như vậy!"
Mặt mũi như thế này sao y còn dám đi ra ngoài.

Nghĩ đến chuyện phải nằm ngốc ở nhà vài hôm, cả người Từ Á Ngôn bỗng chốc ủ rũ hẳn xuống, so với việc đi đối chọi cùng đám người chướng tai gai mắt kia thà rằng ở yên trong phòng còn hơn.

Nhưng bắt y nằm không một chỗ không làm gì thật sự là rất ngứa ngáy.


Từ Á Ngôn đang định nằm xuống thì bỗng có nha hoàn chạy lại kêu y đến sảnh chính, xem ra đến ông trời cũng không muốn y rảnh rỗi rồi.

Từ Á Ngôn khẽ nhíu mày chán nhường không muốn đi, nhưng nghe là phụ thân gọi nên miễn cưỡng dậy đi theo.

Đến nơi mới thấy cả nhà đều đã tập trung hết ở đây, từ lớn đến nhỏ, ngay cả gia đinh hầu hạ trong phủ tất cả đều bị tập trung lại một chỗ, ở giữa sảnh chính còn có một nha hoàn đang quỳ gối, đầu cúi sát đất, sợ đến mức run cầm cập không biết là phạm phải tội gì.

Trong lòng Từ Á Ngôn cảm thấy nghi hoặc, chắc chắn là phải có chuyện gì đó mới khiến phụ thân tức giận như vậy, nhưng hiện tại không tiện hỏi, y tiến đến ngoan ngoãn im lặng đứng một bên.

Chuyện gì thì chuyện, miễn đừng liên quan đến y là được.

Từ lão gia nhìn thấy Từ Á Ngôn sắc mặt mới dịu xuống một chút, giải thích một lượt với y: "Chuyện hôm qua ta đã điều tra kỹ rồi, là nô tì này tay chân vụng về làm vỡ bình ngọc của Từ Minh."
Nói đến đây Từ lão gia vẫn không nhịn được tức giận đập mạnh xuống bàn.

"Thật là to gan! Một nô tì cỏn con như ngươi phạm tội còn dám đổ tội cho thiếu gia, ngươi còn coi ta vào trong mắt nữa không?"
Nha hoàn đã sợ hãi từ trước, run cầm cập dập đầu xuống.

"Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng!"
Thường ngày Từ Á Ngôn chịu không ít oan ức nhưng không ai để ý, huống chi ả nô tì này lại là người của nhị thiếu gia, chó cậy hơi chủ, ả ta nghe chủ nhân nói mấy lời khó nghe về Từ Á Ngôn nên cũng không để y vào trong mắt.


Chỉ tiếc Từ Á Ngôn có xuất thân có thế nào đi nữa vẫn là thiếu gia, còn ả thì chỉ là một nha hoàn nhỏ bé.

Những chuyện nhỏ nhặt đáng nhẽ nên cứ như vậy mà quên đi, thật không ngờ hôm nay Từ lão gia đột nhiên lại quan tâm như vậy, nhất quyết điều tra mọi chuyện rõ ràng, không phải lúc trước không thèm để ý hay sao?
Trong lúc ả ta còn đang mơ hồ thì Từ lão gia đã hạ lệnh.

"Lôi ra ngoài đánh ba mươi trượng rồi bán ra ngoài, trong phủ ta không lưu giữ hạ nhân không biết thân biết phận như vậy!" Từ lão gia không quên cảnh cáo những người xung quanh một lượt,
"Từ nay về sau ta xem kẻ nào còn dám to gan làm càn!"
Từ lão gia rất ít khi xử lý chuyện nhà, hôm nay cố tình kêu tất cả mọi người đến chắc chắn muốn cho cả phủ này biết, Từ Á Ngôn cũng là con của ông, bình thường không để ý không có nghĩa ngay cả hạ nhân cũng có thể khi dễ con ông!
Hiếm khi thấy lão gia tức giận như vậy, ngay cả nhị phu nhân và tam phu nhân cũng im thin thít không dám nói lời nào.

Đây chắc chắn là có ý cảnh cáo họ mà!.

||||| Truyện đề cử: Trói Buộc Trái Tim Nữ Minh Tinh |||||
Đại phu nhân vẻ mặt bình thản nhưng lại thoáng nhìn qua Từ lão gia như đang suy nghĩ gì đó.

Từ lão gia lại quay qua Từ Minh mắng: "Con làm nhị ca cái kiểu gì đấy, đến lời nha hoàn nói không phân thực hư ra sao liền tin, dễ bị lừa như vậy ra ngoài không sợ người khác cười vào mặt ta sao..."

Từ lão gia mắng nhiều đến mức Từ Minh hoa đầu váng óc, mãi đến khi thấm mệt ông mới chịu dừng lại.

Từ Á Ngôn không nhịn được mà âm thầm cười trong lòng, xem ra những lời đêm qua quả thật có tác dụng, nhưng y không nghĩ cha lại đột nhiên thay đổi như vậy.

Sau khi mắng chán chê, Từ lão gia đuổi hết người trong phòng đi chỉ lưu lại một mình Từ Á Ngôn, y chưa kịp cất tiếng hỏi Từ lão gia đã thở dài nói trước.

"Cả đêm qua ta đã suy nghĩ lời con nói, quả thật là người làm cha này không tốt, sao có thể để con mãi chịu ấm ức như vậy.

Có lẽ năm xưa mẹ con không chịu lên kinh cùng ta cũng là đã suy tính đến chuyện này." Nghĩ đến đây Từ lão gia không khỏi ho khụ một tiếng.

Năm đó ông chịu ơn nhà ngoại của đại phu nhân nên mới công thành danh toại, lấy đại phu nhân cũng là sắp xếp của trưởng bối không thể làm trái, nhưng người mà ông nhất kiến chung tình lại là mẫu thân của Từ Á Ngôn.

Mẫu thân của Từ Á Ngôn cũng biết rõ chuyện này, vậy nên bà thà chịu đủ nhục nhã cùng bao lời đàm tiếu cũng quyết định một mình nuôi Từ Á Ngôn, không chịu lên kinh thành.

Nhị phu nhân và tam phu nhân ít nhiều gì cũng có người chống lưng, nhưng nàng chỉ là một thôn nữ chân lấm tay bùn sao có thể đấu với họ.

Đến cả Từ lão gia còn kiêng dè đại phu nhân, ai dám bảo đảm hai mẹ con họ vào phủ sẽ được sống yên?
Khóe miệng Từ Á Ngôn khẽ cong lên, "Cha hiện tại làm như vậy không sợ đại phu nhân nổi giận?"
"Giận thì giận, ta chịu ơn nhà nàng là thật nhưng gia chủ nhà này là ta!"
Đến tận bây giờ Từ Á Ngôn mới nghe được một câu mát lòng mát dạ.

Từ lão gia nắm lấy tay y nhỏ giọng nói: "Niệm Sinh, con không nói đừng tưởng ta không biết, ngựa của Từ Ngạo đột nhiên nổi điên là con làm đúng không?"

Sắc mặt Từ Á Ngôn khẽ biến, ngựa của Từ Ngạo nổi điên đá hắn bị thương nằm liệt giường cả tháng đến hiện tại vẫn chưa khỏi, chuyện này quả thật có liên quan đến y.

Từ lão gia thấy y hoảng sợ lại vỗ nhẹ tay nói tiếp, "Đại phu nhân coi thường Từ Minh ngu dốt, Từ Liên còn nhỏ mới không động tay nhưng rất để ý con.

Ngày hôm trước con gặp chuyện cũng rất có thể là đại phu nhân..."
Từ Á Ngôn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, chuyện y hãm hại Từ Ngạo tưởng rằng đã loại bỏ sạch dấu vết mà vẫn để cha phát hiện, tuy rằng là do gã chọc y trước nhưng mà...!
"Ta nói ra không phải là muốn mắng con, Từ Ngạo là con trưởng được đại phu nhân cưng chiều nên kiêu ngạo hống hách, ta biết." Trong mắt Từ lão gia hiện lên nét lo lắng, "Đại phu nhân có thể ra tay lần này cũng có thể ra tay lần khác, vậy nên ta mới không muốn con đối đầu trực tiếp với họ, nhưng nghĩ kỹ lại con cũng lớn rồi..."
"Cha..."
Từ Á Ngôn cảm thấy nghẹn ngào, thường ngày y cảm thấy cha hơi vô dụng, chỉ biết bắt y cúi đầu nhịn nhục nhưng giờ nghĩ kỹ lại, mấy trò vặt vãnh của y bị cha phát hiện thì đại phu nhân cũng đoán ra được.

Bảo sao nhiều năm nay mỗi lần y bị gây khó dễ lại có nha hoàn đến làm phiền, lúc thì có quản gia chạy đến khuyên can, thay y xử lý, xem ra trong phủ này đều đã được cha sắp xếp từ trước, y an ổn sống đến bây giờ vẫn là có cha âm thầm che chở.

"Con tài giỏi như vậy không thể lúc nào cũng giấu đi tài năng của mình, thực ra hôm nay ta dám làm như vậy cũng có lý do..." Từ lão gia nhìn Từ Á Ngôn, ngập ngừng một hồi muốn nói lại thôi, "Thật ra..."
Trái tim Từ Á Ngôn khẽ bụp một tiếng đột nhiên có linh cảm không tốt, cả người cũng căng thẳng theo lời nói của Từ lão gia.

"Ta có một người bạn trong cung, hôm nay hắn cho người lén truyền tin ra ngoài..."
Hai tai Từ Á Ngôn như ù đi thiếu chút nữa ngã gục xuống đất, một lúc sau mới lấy hết sức lực hỏi lại.

"Cha vừa nói cái gì cơ?"
Từ lão thở dài nhắc lại, "Hoàng thượng muốn ban hôn cho con với Tần vương.".