*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tạ Tất An bịt kín hai mắt lại, bình tĩnh hỏi Venus: "Giải quyết như thế nào?"
Venus lắc đầu: "Không có cách nào, sức mạnh tình yêu đã có hiệu lực, chờ đợi nhìn mục tiêu đầu tiên sẽ bùng nổ, sau một thời gian hiệu quả tự nhiên biến mất.

Muốn không phát tác cũng được, không nhìn người khác là tốt rồi, nhưng cậu cũng không thể cả đời bịt mắt."
Tạ Tất An hỏi: "Hiệu quả mũi tên vàng sẽ kéo dài bao lâu?"
Venus suy nghĩ một chút: "Điều này sẽ khác nhau từ người này sang người khác, ngắn ba hoặc năm ngày, dài trong nhiều năm."
Nói tóm lại, tùy duyên.

Tạ Tất An gật đầu: "Đã biết, cáo từ." Nghe giải thích xong, trực tiếp rời khỏi công viên nhiệt liệt đầy người người này, trở lại căn hộ trống rỗng.

Venus và Cupid nhìn thấy cậu rời đi.

Cupid nắm cung tên đưa ra sau lưng, nhỏ giọng nói: "Con có phải đã gây hoạ hay không?"
Venus rũ mắt nhìn nó: "Con cũng biết à?..."
Cupid chột dạ hơn: "Phải làm sao đây? Chúng ta sẽ không bị đuổi ra ngoài chứ?" Thật vất vả mới tìm được một chỗ ở, nếu bởi vì nó gây họa mà bị quét ra cửa, vậy thật sự là quá không xong.

"Cũng không nhất định." Venus nhìn phương hướng Tạ Tất An rời đi, ý tứ không rõ, "Nói không chừng con còn giúp bọn họ một ân huệ lớn."
Cupid bối rối: "Cái gì ân? Không phải con đã gây rắc rối cho anh ấy sao?"
"Hai người không liên quan cứng rắn gom góp cùng một chỗ mới gọi là phiền toái." Venus nói, "Lưỡng tình tương duyệt gọi là thành công."
Cupid cái hiểu cái không.

Mặc dù nó là Tiểu Ái Thần, nhưng nó còn chưa trải nghiệm hương vị tình yêu, nó vẫn là một đứa trẻ nha.

Venus nhìn dáng vẻ của nó liền biết nó không hiểu: "Những thứ này không liên quan đến con, con chỉ cần nhớ kỹ, không được bắn tên, loại nơi công cộng đông đúc người này tuyệt đối không được phép! Lần này là có Vô Thường cứu viện, lần sau thì sao? Con biết có bao nhiêu người vợ trong gia đình bị hại không? Lần sau, cây cung này của con cũng đừng hòng chạm vào nữa."
"Oaa.

Con sai rồi." Cupid tự biết vừa mới gây phiền toái cúi đầu, ngoan ngoãn nhận sai.

Biểu hiện nghiêm khắc của Venus liền mềm mại, xoa đầu nó: "Thật ngoan, thưởng cho con một cây kem."
Cupid ngẩng đầu lên: "Ba có tiền không? Ba?"
Venus: "..."
Venus: "Tốt lắm, phần thưởng đã biến mất."
Căn hộ Yên Lạc, phòng 201.

Phạm Vô Cứu chỉ dẫn vong hồn đến Hoàng Tuyền, trở về căn hộ đã là nửa đêm.

Anh vừa đứng vững đã bị bóng người trong bóng tối hoảng sợ.

Chỉ thấy trong phòng khách tối đen hiện ra một đường nét hình người, yên lặng ngồi trên sô pha, phảng phất như một tòa điêu khắc.

Phạm Vô Cứu sửng sốt, không xác định gọi: "Lão Bạch?"
Tạ Tất An cúi đầu "Ừ" một tiếng, thanh âm rất nhẹ, giống như đang đè nén cái gì đó.


"Sao em còn chưa về phòng nghỉ ngơi, ở phòng khách chờ tôi trở về?" Xác định là lão Bạch, Phạm Vô Cứu ngữ khí rõ ràng, "Anh em thật là chí cốt.

Ah, sao em không bật đèn lên?"
Phạm Vô Cứu nói xong, đi đến cửa chính "Ba" một cái đem đèn bật lên.

Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt sáng như ban ngày.

Phạm Vô Cứu lúc này mới thấy rõ bộ dáng hiện tại của Tạ Tất An.

Tạ Tất An mặc Vô Thường phục kiểu mới, tay áo trắng rộng, phiêu dật xuất trần.

Mũ quan được đặt sang một bên, mái tóc mực thật dài tán loạn khoác lên phía sau, đoan chính phong lưu Ngụy Tấn, tư thế của Tiên giáng trần —— nói Tiên giáng trần ngược lại là hạ thấp, cậu vốn là xứng với tên thực Bạch Vô Thường Tiên.

Một đoạn lụa trắng che hai mắt cậu, che đi đôi mắt lạnh lùng như trăng kia, làm cậu nổi bật càng thêm yếu ớt, giống như một khối bạch ngọc dễ vỡ, khiến người ta hận không thể nâng trong lòng bàn tay.

Phạm Vô Cứu không thể nhìn mảnh lụa trắng này nữa, điều đó sẽ làm cho anh nghĩ đến quá khứ không tốt.

Quấn quanh ánh mắt Tạ Tất An, càng là chói mắt.

Phạm Vô Cứu căng thẳng, bước nhanh qua, nắm chặt tay cậu, liên tục hỏi: "Mắt em bị thương? Tối nay em gặp ai ở công viên? Hắn làm tổn thương em à? Chết tiệt, đáng lẽ không nên để em một mình đi xem tình hình!"
Phạm Vô Cứu trong giọng nói lộ ra ảo não.

"Không có việc gì, gặp phải Venus." Thanh âm Tạ Tất An trước sau như một bình tĩnh, nếu như xem nhẹ một tia run rẩy trong đó.

Phạm Vô Cứu vẫn lo lắng: "Em đem lụa trắng kéo xuống cho tôi xem, đang yên đang lành làm sao lại bịt mắt?"
Tạ Tất An nói: "Tôi trúng..." Trúng mũi tên vàng tình yêu của Cupid.

Nhưng cậu nói đến một nửa, lại đột nhiên bịt miệng.

Tạ Tất An cân nhắc kỹ lưỡng.

Nếu cậu hiện tại nói rõ tình huống, sau đó vô luận làm ra hành vi vượt quá như thế nào, Phạm Vô Cứu cũng sẽ không coi là thật.

Nhưng cậu lại muốn đối phương nghiêm túc.

Cậu trầm mặc, Phạm Vô Cứu liền nóng nảy: "Trúng cái gì? Em có bị trúng độc không? Mắt em không thể nhìn thấy sao?"
Tạ Tất An khẽ thở dài: "Anh giúp tôi cởi xuống đi."
Phạm Vô Cứu quan tâm đến an nguy của Tạ Tất An, ngược lại không rảnh rỗi nghĩ đến những cái kia...!Không có gì, đưa tay cởi nút trói sau đầu Tạ Tất An.

Lụa trắng một phát nhẹ nhàng đã bị kéo xuống, Tạ Tất An nâng hai mắt lên, con ngươi đen như mực trong suốt như rửa, phản chiếu toàn bộ thân ảnh của Phạm Vô Cứu.

Ánh mắt cậu tối tăm trong chớp mắt, đáy mắt bình tĩnh như nước hồ bỗng nhiên ấp ủ cuồng phong bão táp.

Phạm Vô Cứu còn đang cẩn thận quan sát ánh mắt của cậu: "Hình như cũng không bị thương, vậy em bịt mắt là làm...!A!"

Tạ Tất An đột nhiên quỳ nhổm dậy, hai tay trèo lên cổ Phạm Vô Cứu, cúi đầu hôn môi.

Đồng tử Phạm Vô Cứu co rụt lại, đại não tử vong tại chỗ...!
Trong phòng khách sạch sẽ, người đàn ông áo thun đen cao lớn tuấn lãng đứng trước sô pha, thanh niên áo trắng tóc dài trên sô pha quỳ thẳng người lên, ôm lấy cổ nam nhân áo đen hôn môi, hình ảnh vừa đẹp vừa kỳ dị.

Giống như một đôi tình nhân thân mật sau khi tan tầm về nhà thân thiết, phòng khách được bố trí ấm áp này chính là tổ yêu thương mà bọn họ ở chung.

Khuôn mặt thanh nhã của Tạ Tất An gần trong gang tấc, đôi mắt xinh đẹp nhắm lại, khoảng cách như vậy cơ hồ có thể đếm rõ lông mi thật dài của cậu, vừa dày vừa vểnh, từng sợi rõ ràng.

Làn da trắng ngọc sứ, cánh môi đỏ son, giờ phút này đang bị anh nhẹ nhàng chạm vào.

Phạm Vô Cứu theo bản năng liếm liếm cánh môi.

Môi lão Bạch thật mềm mại, hương vị còn ngọt ngào.

Không, đó không phải là vấn đề!!
Vấn đề là chuyện gì đang xảy ra? Làm thế nào mọi thứ có thể phát triển như thế này? Lão Bạch hôm nay chịu kích thích gì?
Hay là nói người bị kích thích kỳ thật chính là anh? Anh hiện tại đang chìm trong một giấc mộng, căn bản còn chưa tỉnh ngủ?
Phạm Vô Cứu rõ ràng tâm tư của mình đối với Tạ Tất An, chưa bao giờ dám biểu lộ trên mặt, chỉ dám thổ lộ tâm tình trong mộng.

Nhưng cho dù ở trong mộng, anh cũng chưa bao giờ dám có bất kỳ hành động đường đột nào với Tạ Tất An.

Tạ Tất An quá mức đứng đắn, như hoa cao lãnh không thể hái, chỉ nhìn từ xa không thể chơi đùa.

Chuyện Phạm Vô Cứu nghĩ cũng không dám nghĩ, Tạ Tất An cứ như vậy không hề có dấu hiệu làm.

Phạm Vô Cứu nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, đột nhiên có chút không dám nhận.

Phòng khách vẫn là phòng khách quen thuộc, anh em cũng là anh em quen thuộc.

Chỉ là chuyện bọn họ làm bây giờ...!Quá mức xa lạ.

Đây có thực sự là lão Bạch không? Không phải là cái gì yêu tinh biến thành bộ dáng lão Bạch để quyến rũ anh chứ?
Nghĩ như vậy, Phạm Vô Cứu lập tức đẩy Tạ Tất An ra, mạnh mẽ lui về phía sau một bước, mang theo cảnh giác.

Tạ Tất An bị đẩy đến quỳ gối trên sô pha, nâng đôi mắt sương mù nhìn anh, trong mắt dường như có vẻ bị thương, giống như đang tố cáo sự thô lỗ cùng lạnh lùng của anh.

Cái liếc mắt này đã khiến những lời chất vấn của Phạm Vô Cứu đều chìm trong bụng.

......!Anh làm sao có thể không nhận ra Tạ Tất An.

Đây đích xác chính là lão Bạch anh quen biết ngàn năm.


Nhưng đây đích xác không phải chuyện lão Bạch biết làm.

Phạm Vô Cứu hiện tại toàn bộ đầu óc đều rối loạn.

Dưới tình huống này còn phải bảo trì bình tĩnh suy nghĩ, quả thật có chút khó xử cho anh.

"Lão Bạch, em có phải hay không..." Phạm Vô Cứu châm chước một chút từ ngữ, "Bị khống chế?"
Ở một mức độ nào đó, Phạm Vô Cứu đã nói ra một câu chân tướng.

Cung tên của Cupid đã bắn khắp các vị thần trên núi Olympus.

Bởi vì tính cách khác nhau, phản ứng trúng tên của mỗi người là khác nhau.

Nhưng có một điều được công nhận - mũi tên vàng tình yêu có thể làm cho mọi người yêu một người khác mà không hề cất giữ, kiên trì không ngừng triển khai theo đuổi.

Thần thánh như thần mặt trời Apollo, vốn đã dũng cảm, quang minh, cực nóng rực, sau khi hắn trúng tên sinh ra phản ứng điên cuồng mà nhiệt liệt, cơ hồ là quấn chặt lấy không rời, đuổi theo Daphne đến chân trời góc biển cũng không buông tha.

Mà Tạ Tất An là nhân vật như ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, cậu theo đuổi một người cũng sẽ không quá mức điên cuồng.

Nhưng cũng đủ để làm cho Phạm Vô Cứu điên cuồng.

Anh làm sao có thể chịu được sự trêu chọc của người trong lòng.

Tạ Tất An cúi đầu mở miệng: "Phạm huynh."
Phạm Vô Cứu ngẩn ra.

Xưng hô này quá xa lạ, anh đã thật lâu chưa từng nghe qua, đột nhiên vừa nghe, chỉ cảm thấy như đã qua mấy đời.

Cũng quả thật cách cả đời.

Rất ít người biết Hắc Bạch Vô Thường khi còn sống đã quen biết, bọn họ khi đó chính là bạn tốt chí giao, còn kết bái làm huynh đệ, gọi nhau là "Phạm huynh", "Tạ huynh".

Sau khi chết vào địa phủ trở thành quỷ sai, đại danh Hắc Bạch Vô Thường dần dần nổi hơn tên thật của bọn họ, giữa hai bên cũng đều dùng "Lão Hắc", "Lão Bạch" tương xứng.

Tạ Tất An đột nhiên nói xưng hô ngày xưa, thật đúng là mang đến cho Phạm Vô Cứu một đợt hồi ức chết.

Muốn hỏi anh khi nào thích Tạ Tất An?
Nói ra sợ người xem không tin.

Anh yêu Tạ Tất An ước chừng một ngàn năm.

Trước kia như khói, anh đã nhớ không rõ, ký ức khi còn sống, chỉ có liên quan đến Tạ Tất An mới là rõ ràng.

Bọn họ khi còn sống là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ kết nghĩa.

Tạ Tất An ở trước cửa sổ đọc sách, anh liền ở trong sân tập võ.

Tạ Tất An ở trong rừng đánh đàn, anh liền theo tiếng đàn luyện kiếm.

Anh âm thầm thích Tạ Tất An đoan chính như ngọc, nhưng sở thích đồng tính ở thời đại đó là đại kỵ, đừng nói thi lấy công danh, làm bình dân cũng bị người ta chỉ trích.


Bọn họ đều là người thề sẽ thi văn võ trạng nguyên của mình, cho dù không vì mình, cũng không thể khiến đối phương mất tiền đồ.

Sau đó hai người kết bạn vào kinh thi, trên đường đi qua bờ sông gặp mưa to, Tạ Tất An đi lấy ô, bảo Phạm Vô Cứu ở tại chỗ chờ cậu, Phạm Vô Cứu đáp ứng.

Ai ngờ nước sông đột nhiên dâng cao, nước mưa khiến bờ đê trơn trượt, Phạm Vô Cứu giữ lời hứa vẫn canh giữ bên bờ sông, không chịu rời đi nửa bước, vô tình trượt chân ngã xuống sông chết đuối.

Phần tâm tư của anh, cho đến chết cũng không thể mở miệng.

Sau đó Tạ Tất An lấy ô trở về, thấy Phạm Vô Cứu chết đuối, bi thống tự trách mình, liền lấy một dải lụa trắng treo cổ tự tử, đi theo Phạm Vô Cứu.

Sau khi chết hai người hồn quy địa phủ, Diêm Vương triệu kiến hai người, nói bọn họ một người chết không có đầu óc, một người chết không tiếc mạng, nhưng đều là người trọng tình trọng nghĩa, liền để cho bọn họ làm Vô Thường.

Phạm Vô Cứu khi đó trách cứ Tạ Tất An, hỏi cậu vì sao phải tự sát theo.

Tạ Tất An tài hoa như vậy, nhất định có thể bảng vàng đề danh, trần thế có tiền đồ tốt, không đáng vì anh mà chết.

Tạ Tất An bình tĩnh trả lời: "Anh vì giữ lời hứa của tôi mà chết, nếu tôi sống tạm bợ, sợ phần đời còn lại khó bình an, đây chính là đạo nghĩa."
Đang hoảng hốt, Tạ Tất An một tiếng Phạm huynh, lại gọi Phạm Vô Cứu từ trong hồi ức trở về.

"Phạm huynh." Trong phòng khách, Tạ Tất An nâng khuôn mặt tái nhợt thanh lệ lên, con ngươi như mực nhìn thẳng anh, từng chữ từng chữ rõ ràng "Anh cho rằng năm đó tôi chết là tuẫn nghĩa*"
(*) Chết vì công lý.

"Tôi kì thực là tuẫn tình."
.........!
•Tác giả có lời muốn nói:
Thêm một thần thoại dân gian.

Sau này sẽ đem cốt truyện liên quan đến thần thoại truyền thuyết nguyên bản đều nói rõ nội dung tham khảo.

Tôi sẽ dựa trên các tài liệu truyền thuyết khác nhau để chế biến nghệ thuật của câu chuyện, xin vui lòng tách nội dung của truyện này và truyền thuyết thần thoại.

Tài liệu tham khảo chỉ cho thấy cốt truyện này không phải là bản gốc của tôi, câu chuyện dựa trên người viết bài này.

[Tài liệu tham khảo]
Hắc Bạch Vô Thường, tương truyền khi còn sống đều là người Phúc Kiến, hai người thuở nhỏ kết nghĩa, một đôi bạn rất thân.

Một ngày hai người đồng hành, đến kinh thành thi, đi tới dưới một cây cầu nhỏ, sắc trời chợt thay đổi, mây đen dày đặc, tiếng sấm từng trận, mưa to sắp đến, Bạch gia Tạ Tất An bảo Hắc gia Phạm Vô Cứu ở dưới cầu tránh mưa chờ, tự mình trở về lấy ô.

Nào ngờ sau khi Bạch gia về lấy ô, mưa to trút xuống, nước sông dâng cao, Hắc gia không muốn thất hẹn, một mực chờ dưới cầu, bất đắc dĩ Hắc gia dáng người thấp bé, nước sông càng lúc càng cao, cuối cùng Hắc gia chết đuối cũng không rời khỏi nơi ước định.

Bạch gia lấy ô trở về, thấy Hắc gia vì giữ lời hứa không tiếc hy sinh, bi thương vạn phần, liền muốn đi theo Hắc gia nhảy sông tự tử, nhưng Bạch gia dáng người cao gầy, nước sông không chết được, Bạch gia liền trèo lên bờ tìm một cái cây treo cổ tự sát.

.....????????????????????????????????.....!
(*) Trang phục Ngụy Tấn


20/9/2021
#NTT.