Bạch Cô Cô nắm chìa khóa trong tay, cậu ngẩng đầu hỏi: "Bây giờ em có thể đi xem nhà gỗ nhỏ được không ạ?"
Tần Sóc gật đầu.

Oa, tuyệt quá đi.

Tần tướng quân mới tốt làm sao.

Bạch Cô Cô quay người bước đi.

Bạch Cô Cô đi được hai bước, cậu lại quay đầu lại, vừa vui mừng vừa có chút mắc cỡ, cậu nói: "Tướng quân ơi, em đi trước nhé.

"
Trời ơi, sao cậu có thể trực tiếp bỏ chạy như thế được, Tần Sóc có nghĩ mình bất lịch sự không ta?
Ông cây đã nói nhiều lần là phải làm nấm nhỏ biết lịch sự.

Không được làm tiểu yêu quái mất mặt.

Tần Sóc không hề nghĩ Bạch Cô Cô không lịch sự, hắn gật đầu, càng cảm thấy thiếu niên tràn đầy sức sống này dễ thương hơn.

Không giống như hắn, thiếu niên như một trang giấy trắng.

Bạch Cô Cô hớn hở hò reo, sau đó xoay người đi mất.

Bạch Cô Cô đi được hai bước, cậu không thể chờ thêm nữa mà chạy đi luôn.

Ngôi nhà gỗ ở ngay sân sau, vài phút sau Bạch Cô Cô đã chạy đến nơi.

Cậu vui vẻ cầm chìa khóa rồi đi dọc theo cây cầu nhỏ bắc qua hồ để ra giữa hồ.

Hòn đảo nhỏ giữa hồ tuy không lớn nhưng được thiết kế rất hoàn hảo, có một cái cây vô cùng lớn gần như có thể bao bọc toàn bộ hòn đảo.

Ngôi nhà gỗ nhỏ ở ngay dưới tàng cây.

Ở rìa cây ẩm ướt lành lạnh, rất thích hợp để nấm nhỏ sinh sống.

Bạch Cô Cô chạy tới, cậu vươn tay sờ cây lớn, sau đó cậu mò mẫm tảng đá lớn dưới gốc cây rồi ngồi xuống.

Bạch Cô Cô nhắm mắt lại, thoải mái thở ra.

Cha mạ ơi thoải mái quá chừng.

Từng lỗ chân lông của nấm nhỏ đều cảm thấy mình đã tìm thấy nơi thuộc về.

Tần Sóc quả là người cực kỳ cực kỳ tốt bụng.

Cậu phải ngoan ngoãn, nghe lời, không để cho Tần Sóc phải phiền muộn, tranh thủ nhiều thời gian ở lại đây.

Nấm nhỏ suy nghĩ đơn giản, tư duy linh hoạt, tùy tâm ứng biến, cậu đã quên mất trước đó mình nói gì rồi, Tần Sóc dần trôi đi rất xa.

Bạch Cô Cô ngồi ở đây đến khi màn đêm buông xuống, tới giờ ăn cơm rồi.

Bạch Cô Cô liếm môi.


Không biết hôm nay ăn gì ta, thật đáng mong chờ.

Cái vĩ đại nhất của nhân loại là biến nhiều thứ bình thường thành những món ăn rất ngon.

Chẳng hạn như, trước khi nấm nhỏ các cậu thành tinh thì chỉ là một loại nấm bình thường, đến tận khi được con người phát hiện, thì có thể ăn được một số loại nấm nhỏ.

Nấm luộc, nấm xào, nấm chiên, đủ các cách làm khác nhau, chế biến các loại nấm bình thường và không vị thành nhiều món ngon khác nhau.

Với tư cách là nấm đã thành tinh, Bạch Cô Cô rất thích các loại nấm, nhất là lúc ăn lẩu.

Húp một ngụm, cho miếng nấm đùi gà đã thái mỏng vào miệng.

Muốn ăn nấm nhỏ.

Với tư cách là nấm nhỏ đã thành tinh, Bạch Cô Cô có thể trồng rất nhiều nấm nhỏ theo ý của mình.

Cậu có thể lén đem bào tử trên người mình vùi xuống đất, những bào tử nhỏ sẽ nhanh chóng phát triển thành nấm, ăn ngon lắm luôn.

Chẳng qua là bây giờ cậu không có linh khí, cho nên không có cách nào trồng nấm nhỏ.

Làm sao mới nâng cao linh khí của mình lên được, không cần cao quá, chỉ cần trở lại như trước kia là được.

Bạch Cô Cô ngồi xổm dưới cây lớn, cậu nhìn những hòn đá màu xanh dưới chân, rồi lại dùng những ngón tay trắng mịn của mình moi đất giữa những kẽ đá.

Trông chất lượng đất ở đây rất tốt.

Nếu như cậu tự trồng mình trong đất, liệu cậu có hấp thụ chất dinh dưỡng nhanh hơn không, có thể khôi phục lại linh khí nhanh hơn không?
Bạch Cô Cô nói là làm ngay, cậu khom lưng đào một cái hố nhỏ bằng tay tay rồi chôn hai chân vào đó.

Wow—
Thoải mái ghê ta.

Lạnh lạnh, ẩm ướt, cậu có thể cảm nhận được sức sống từ đất đang không ngừng tràn vào cơ thể mình.

Phải chăng linh khí đang nhanh chóng khôi phục lại?
Bạch Cô Cô vội đưa tay ra, cậu dùng hết sức mình để giải phóng linh khí ẩn trong đan điền* của mình.

*Đan điền (丹田): vùng dưới rốn.

Trong lòng bàn tay của cậu xuất hiện bé nấm nhỏ như hạt gạo.

ennnnm (Ủa bé kêu tiếng nấm đấy à ????)
Hầy, linh khí chẳng khôi phục được bao nhiêu cả.

Chắc cậu ảo tưởng rồi.

Thế nhưng đất ở đây vẫn rất dễ chịu.

Bạch Cô Cô tựa lưng vào gốc cây ngủ thiếp đi trong vô thức.

Sáu giờ tối, Tần Sóc đi từ phòng làm việc xuống lầu, hắn chuẩn bị ăn tối.


Giờ ăn tối là 6:30.

Mấy ngày nay, Tần Sóc sẽ xuống sớm hơn một chút để nghe Bạch Cô Cô nói chuyện phiếm.

Nhưng mà, hôm nay trong phòng có hơi vắng vẻ, cả buổi trưa hắn vẫn chưa nhìn thấy thiếu niên nhìn trộm mình.

Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.

pad của Lạc Hoa Lâu.

Tinh thần lực trong cơ thể hắn lại chộn rộn, muốn đi tìm Bạch Cô Cô.

Hắn phải mất chút sức mới ngăn được tinh thần lực đáng xấu hổ của mình.

Hắn cứ tưởng đối phương sẽ về ăn cơm đúng giờ, nhưng không ngờ bây giờ vẫn chưa về nữa.

Chẳng lẽ cậu còn ở trong nhà gỗ nhỏ giữa hồ?
Tần Sóc đứng dậy đi tìm Bạch Cô Cô.

Tinh thần lực trong cơ thể càng không chờ được, hắn nhanh chóng đi ra sân sau, sau đó dở khóc dở cười.

Thiếu niên nằm trên tảng đá, yên lặng mà ngủ, mấy sợi tóc cũng xõa lung tung trên tảng đá.

Cậu chôn hai chân xuống đất, để lộ cẳng chân trắng nõn mịn màng.

Tần Sóc ngồi xổm xuống, hắn rút hai chân của thiếu niên ra khỏi đất, trước mắt hắn xuất hiện một đôi chân trắng nõn, mượt mà và đáng yêu như chính chủ nhân của nó.

Tần Sóc vươn tay khều khều ngón chân tròn trịa của Bạch Cô Cô.

Ngón chân cuộn lại tựa như bị quấy rầy.

Thế mà chủ nhân của ngón chân vẫn không tỉnh lại.

Tần Sóc bất lực, hắn chỉ có thể ôm ngang người ta lên.

Dù sao hắn cũng không thể để thiếu niên nằm dưới gốc cây mãi được, nhỡ cảm lạnh rồi bị ốm thì sao đây?
Sau đó, Bạch Cô Cô trở mình trong vòng tay của Tần Sóc, cậu vùi đầu vào lòng Tần Sóc, tìm một vị trí thoải mái cho mình rồi tiếp tục ngủ.

Cái đầu lù xù, lấm lem bùn đất ủi lên người hắn, cọ bùn khắp người hắn.

Thiếu niên còn vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Tần Sóc - chưa bao giờ thân mật với người khác: "! "
Cơ thể Tần Sóc tạm thời cứng đờ.

Người trong lòng như không có trọng lượng, cậu giống như cục bông, rụt vào lòng hắn, à vẫn còn đang cố gắng chui vào lòng hắn nữa chứ.

Cậu ngủ rất say, hô hấp đều đặn kề sát lồng ngực Tần Sóc, hắn nghe được rõ ràng.

Hắn ngửi mùi hương trên người thiếu niên, là hương cỏ xanh mới nhú khỏi đất, hương thơm thoang thoảng.


Thiếu niên trong lòng hắn đây, là bạn đời của hắn.

Trái tim Tần Sóc như bị cái gì đó khuấy động.

Con giao long không nghe lời kia lại thoát ra khỏi cơ thể hắn, hóa thành thực thể, nó ngả mình trong vòng tay của Bạch Cô Cô.

Tần Sóc: "! "
Hắn không để ý có một cây nấm nhỏ màu trắng mờ nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay Bạch Cô Cô, sau đó thoáng cái đã biến mất.

Giao long thu mình lại nhỏ hơn, trốn trong lòng bàn tay Bạch Cô Cô.


Tần Sóc ôm người về, hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên sô pha.

Nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh biến mất, Bạch Cô Cô không vui, cậu thản nhiên vươn tay túm lấy quần áo của Tần Sóc, sau đó lăn vào vòng tay hắn.

Tần Sóc: "! "
Hắn không biết thiếu niên lại nhạy bén đến vậy.

Tần Sóc không biết làm sao, hắn nói: "Tiểu Bạch, đến giờ ăn cơm rồi.

"
"Hừ!"
Đối phương hừ một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Bạch Cô Cô nghĩ mình vẫn đang ngủ dưới gốc cây.

Thật sự rất thoải mái, môi trường này quá thích hợp để nấm nhỏ sinh sống, nếu có thể biến về hình dạng nấm nhỏ, cậu sẽ ngồi xổm ở đây một ngày một đêm luôn.

Vả lại, không chỉ ẩm ướt, mà còn đột nhiên trở nên ấm áp nữa.

Ấm áp quá, như phơi mình trong nắng í.

Bạch Cô Cô mơ màng nghĩ, hình như cậu đã hiểu tại sao mèo con lại thích phơi nắng rồi.

Toàn thân ấm áp, bao gồm cả chỗ sâu trong đan điền của cậu.

Tựa như có thứ gì đó đè lên linh hồn cậu, để cậu tiếp tục hưởng thụ, không cho cậu mở mắt.

Nếu đã vậy, cậu cũng chẳng khách khí chi nữa.

Dù sao cậu cũng là một cây nấm nhỏ, chỉ muốn ngồi xổm dưới tàng cây thôi.

Hơn nữa, nấm nhỏ vốn mảnh mai.

Lúc vừa biến thành tiểu yêu tinh, cậu đã dành phần lớn thời gian trong ngày để ngủ dưới cây lớn, mới từ từ lớn lên.

Ông cây nói, lúc đó dù có một con hổ cực kỳ to đang gầm thét bên cạnh, thì cậu vẫn tiếp tục ngủ mà không bị ảnh hưởng gì.

Bạch Cô Cô giãy dụa vài cái, đầu óc mơ màng, sau đó cậu hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Giao long vẫn nằm trên tay Bạch Cô Cô, nó chẳng thèm nhúc nhích gì nữa luôn.

Tần Sóc: "! "
Tần Sóc đành bị ép trở thành gối ôm, hắn để Bạch Cô Cô nằm sấp lên đi ngủ.

Đến khi quản gia bưng bữa tối ra đặt từng món lên bàn, mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng.

Thiếu niên lơ mơ chun chun chóp mũi, cố gắng hết sức để nhấc mí mắt lên.

Tần Sóc thấp giọng nói: "Tiểu Bạch, đến giờ ăn cơm rồi.


"
Hắn suy nghĩ một chút, lại sợ dọa đến thiếu niên nên lập tức thu giao long lại, sau đó hắn gỡ tay Bạch Cô Cô ra rồi đứng lên.

Bạch Cô Cô còn muốn ôm gối ôm miễn phí, cậu vung tay lung tung, "bộp" một tiếng liền ngã xuống đất.

Sau đó, cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh.

Bạch Cô Cô ôm đầu mở mắt ra.

Cậu tưởng đâu sẽ nhìn thấy một cái cây lớn cao ngất, ai dè thứ đầu tiên đập vào mắt mình lại là khuôn mặt đẹp trai tuyệt trần của Tần Sóc.

Đẹp trai dữ dội luôn!
Đẹp trai hơn tất cả những người đàn ông nào cậu từng gặp.

Là Tần tướng quân Tần Sóc, là nhân vật cậu yêu thích nhất.

Bạch Cô Cô mở to hai mắt mà nhìn, một lúc sau cậu mới nhận ra mình nằm trên mặt đất như thế nào.

Cậu ngã từ trên ghế sô pha xuống!
A, a, a lại mất mặt nữa, lại mất mặt trước mặt Tần Sóc nữa rồi!
Bạch Cô Cô nhanh chóng đứng dậy, chật vật đứng bên cạnh Tần Sóc, cậu cười ngốc chứ chẳng biết phải nói thế nào với Tần Sóc.

Khóe miệng Tần Sóc vương ý cười: "Phải ăn cơm thôi.

"
Bạch Cô Cô gật đầu như chuột giã thóc, cậu đi theo Tần Sóc tới chỗ bàn ăn, ngồi xuống chỗ của mình.

Ăn ăn ăn sẽ làm bạn quên đi muộn phiền.

Bạch Cô Cô ăn liền một lúc hai cái bánh bao lớn.

Nếu không phải Tần Sóc đang ngồi bên cạnh thì cậu còn có thể ăn thêm hai cái nữa, thôi thì đợi lát nữa quản gia dọn bàn, cậu vào bếp ăn tiếp vậy.

Bạch Cô Cô quên mất sự xấu hổ vừa nãy, vui vẻ ăn cơm.


Cậu thấy sức ăn của mình hình như lớn hơn nhỉ, có hơi giống như một đứa trẻ đang tuổi mới lớn cần phát triển cơ thể, sức ăn vô tận.

Bạch Cô Cô rất cố gắng kiềm chế cơn thèm ăn của mình, cậu ăn lưng lửng dạ thì đặt đũa xuống, đợi Tần Sóc lên lầu xong cậu lập tức chạy vào phòng bếp, ngăn quản gia đang chuẩn bị đổ đồ ăn thừa đi, cậu đặt chúng vào trên ngăn tủ, lấy hai cái bánh bao lớn trong nồi ra.

Cậu có thể cân tất!
Nhưng mà chú quản gia thật sự là một người cần mẫn luôn á.

Mỗi ngày ba bữa cơm, còn quét tước dọn dẹp mọi thứ trong nhà, đều do một tay chú quản gia làm hết.

Vất vả quá, không biết Tần Sóc trả cho chú quản gia bao nhiêu tiền một tháng, mà ông mới cố gắng như vậy?
Bạch Cô Cô không biết rằng trên tầng hai có người đã nhìn rõ nhất cử nhất động của cậu.

Nếu không phải do Tần Sóc dặn dò, sao quản gia lại đột nhiên nấu nhiều đồ ăn hơn được.

-Hết chương 7-