Học viện Ngoại giao.
Cửa phòng ngủ khép hờ một nửa, Mộ Thất Thất nổi giận đùng đùng đẩy cửa bước vào, từ lúc vào cổng trường, cô đã bị người trên đường chỉ trỏ, thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền xa ngàn dặm.
Cung San San ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khi thấy người đi vào là Mộ Thất Thất liền vội vàng đứng dậy, hoảng hốt khép lại laptop ở trước mặt.
"Thất Thất! Cậu trở lại rồi!” Vẻ mặt Cung San San không được tự nhiên cho lắm.
"Mới sáng sớm, cả đám người tránh tôi như trốn ôn dịch vậy! Có gì thì cứ thẳng nói tôi! Sau lưng chỉ trỏ thì có bản lĩnh gì chứ?”

Mộ Thất Thất đi tới chỗ Cung San San ngồi xuống, cô giơ tay sờ laptop còn nóng lên rồi nói: "Lúc xem phim cũng không biết khóa cửa! Không ngờ bây giờ cậu to gan như vậy! Thậm chí còn không chịu đeo tai nghe ư?”
Mộ Thất Thất nói xong liền mở laptop ra.
"Đừng!"
Cung San San định ngăn cản nhưng đã quá muộn, trên màn hình, những bình luận của từng bài viết không ngừng xuất hiện trên đó.
Một bài đăng gây bùng nổ trên diễn đàn trường."Nam thần đại học Thủ Đô tán tỉnh nữ thần học bá của trường, bị người thứ ba không biết xấu hổ đoạt lấy tình yêu ngay tại chỗ!"
Trong thời gian ngắn ngủi một ngày đã có mấy ngàn bình luận.
"Tôi từng học cùng trường trung học với Mộ Thất Thất kia, người sáng suốt đều nhìn ra được, lúc đó cô ấy thích hotboy Tử Nghiêu nhưng người ta vẫn luôn mặc xác cậu ấy! Haizzz!”

"Chẳng phải bản thân cô ấy đã nói vì nam thần mà từ bỏ đặc cách, đăng ký thi vào đại học Thủ Đô sao? Tại sao cuối cùng vẫn đến Học viện Ngoại giao vậy?”
"Chắc hẳn biết theo đuổi nam thần không được nên buông tha rồi!"
"Nghe nói Mộ Thất Thất chưa bao giờ đi học, học kỳ nào cũng rớt môn, sao còn chưa bị nhà trường đuổi học vậy?"
“Chắc là có một người bố tốt, hay là có một bố nuôi tốt!
"Có chuyện ẩn giấu trong đó...!cầu kịch bản phim!”

"Nghe nói thẻ tín dụng của cô ấy, là thẻ phụ của thẻ Hắc Kim..."

"Kim chủ đằng sau là ai? Tin đừng có ngừng nha!”
......
Mộ Thất Thất vỗ bàn đứng dậy: "CMN! Ai đang vu khống tôi hả?”
Hai tay Cung San San nắm chặt cánh tay Mộ Thất Thất nói: "Thất Thất! Đừng tức giận! Những tên trẻ con kia chỉ nhất thời nói cho sướng miệng thôi! Đừng quá quan tâm nó là được rồi!”
"Mẹ kiếp! Tớ phải có nghĩa vụ đi hầu hạ từng người có phải không?”
"Thất Thất! Bớt giận! Sáng nay tớ không có tiết! Chúng ta ra ngoài giải sầu đi!”
Nói xong, Cung San San kéo Mộ Thất Thất định đi ra ngoài.
Mộ Thất Thất gạt tay Cung San San ra nói: "Không đi!”
Mộ Thất Thất nói xong bèn đi tới bên cạnh tủ quần áo của mình, mở cửa tủ ra, lấy vali, sau đó trải vali trên mặt đất, ném từng bộ quần áo vào bên trong.
"Cậu định làm gì vậy?" Cung San San hỏi.
"Bỏ học! Tớ không học nữa!” Mộ Thất Thất đáp lại.
Cung San San kéo Mộ Thất Thất từ tủ quần áo ra một bên, khuyên nhủ: "Thất Thất! Đừng bốc đồng! Bây giờ cậu bỏ học không phải đồng nghĩa là cậu đang chột dạ sao?”
"Tớ chột dạ à? Cậu có tin những gì họ nói không?”
Cung San San lắc đầu: "Tớ tin cậu không phải người thứ ba, tớ càng tin cậu không phải được bao nuôi, nhưng chính là bởi vì như vậy, cậu mới càng không thể bỏ học! Cậu phải chứng minh cậu vô tội!”
Mộ Thất Thất xoay người trở lại tủ quần áo, lần nữa ném quần áo xuống: "Những người ngu ngốc quá nhiều nhưng đáng tiếc tớ chỉ có một cái miệng!”
Cung San San thấy khuyên giải không có hiệu quả liền hỏi: "Trong trường có người nào biết chuyện thẻ tín dụng của cậu là thẻ phụ của thẻ Hắc Kim?”

"Cậu! Còn có cậu ta!”

Cái chữ "cậu ta" kia chính là chỉ Uy Vi An, nhưng Mộ Thất Thất không muốn đọc cái tên này ra nữa.
Ở trường học, Mộ Thất Thất chưa bao giờ công khai bối cảnh trong nhà, cô luôn kín miệng đối với thuộc tính của thẻ tín dụng kia.
Nếu như không phải có một lần rơi ví tiền trong phòng, thẻ tín dụng văng ra, đập vào mắt Uy Vi An và Cung San San thì e rằng chuyện này vẫn còn tiếp tục giấu giếm.
Cung San San lại hỏi: "Chẳng lẽ cậu không nghi ngờ sao?”
"Nghi ngờ cái gì? Cậu nói? Hay cậu ta nói?”
“Tớ thề, tớ chưa bao giờ nói!” Cung San San chắc chắn nói.
Mộ Thất Thất lạnh lùng cười một tiếng: "Vậy là cậu ta sao?”
Chuyện đã phát triển đến mức này, tiếp tục truy cứu cũng không còn ý nghĩa gì nữa.
Cung San San thở dài một cái nói: "Thất Thất! Từ trước đến giờ cậu đều bị vẻ bề ngoài của An An lừa gạt!”
"Tớ đúng là đã bị cậu ta lừa! Vậy mà tớ lại không biết, cậu ta thích Tử Nghiêu sau lưng tớ!”
“Không chỉ là chuyện này!” Cung San San tiếp tục nói: "Cậu chưa bao giờ đi chọn tiết, mỗi học kỳ cậu đều để An An chọn cho cậu, nhưng cậu nhìn thời khoá biểu của cậu đi, tất cả các tiết học chung và tự chọn mà cậu ấy chọn cho cậu đều có một đặc điểm! Giáo viên nào thích điểm danh, giáo viên nào bình thường cho điểm thấp, cậu ấy sẽ chọn cho cậu cái đó! Rõ ràng cậu ấy đã đào cho cậu một cái hố, cậu có biết không?”
Mộ Thất Thất kinh ngạc, lời Cung San San nói như tạt một chậu nước lạnh vào cô: "Sao cậu không sớm nói cho tớ biết những lời này?”
Cung San San mím môi: "Hai người quan hệ tốt như vậy, nếu như tớ nói thì không chừng lòng tốt còn bị người ta coi là có lòng dạ xấu xa! Nếu không phải xảy ra chuyện này, tớ còn định tiếp tục giấu!”
Mộ Thất Thất ngồi xổm xuống kéo vali lại, đứng dậy kéo cần hành lý lên nói: "Cho dù như thế nào, tớ vẫn cảm ơn cậu đã nói với tớ những chuyện này! Cứ xem như trong những năm qua, tớ hoàn toàn bị mù! Tớ đi đây! Ngủ với một người như vậy thì cậu phải cẩn thận!”
Cung San San kéo Mộ Thất Thất lại nói: "Thất Thất! Cậu thật sự muốn bỏ học sao?”

"Đúng! Tôi sẽ bỏ học!”
**
Phòng giáo vụ.
Giáo viên chủ nhiệm Diệp Đào ngồi ở bàn làm việc, kẹp một điếu thuốc ở giữa ngón tay.

Mộ Thất Thất bị mùi khói làm cho ho khan liên tục.

Ngày thường Diệp Đào quen bái cao giẫm thấp, sao có thể để ý đến cảm giác của một học sinh dở tệ như vậy chứ?
Mộ Thất Thất chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn cái gã mập mạp khiến người ta chán ghét này với ánh mắt căm hận.
Diệp Đào phủi tàn thuốc lá nói: "Làm thủ tục bỏ học phải có mặt phụ huynh!”
"Em không có bố mẹ!" Mộ Thất Thất trả lời.
Diệp Đào ngậm miệng thuốc lá, khuôn mặt mập mạp lộ ra vẻ khinh thường: "Sáng nay tôi đã liên lạc với người nhà em rồi! Không ngờ tôi còn chưa tìm em nói chuyện thì em đã tự đưa mình tới rồi! Cũng đúng, chủ động bỏ học tốt hơn so với bị trường đuổi học! Công bố bảng vàng, em cũng chỉ có mất mặt!”
Mộ Thất Thất lạnh lùng cười lên: "Thầy nhớ cho kỹ! Vĩnh viễn chỉ có em đây không muốn! Thầy muốn đuổi em đi à? Quên đi!”
"Dám nói chuyện với giáo viên như vậy?" Diệp Đào vỗ bàn tức giận.
Giọng nói của Cận Thịnh truyền đến từ cửa: "Mộ Thất Thất! Kéo vali đi đâu đó?”
Mộ Thất Thất xoay người nhìn lại: "Sao anh lại đến đây?”
Diệp Đào lên tiếng: "Cậu là phụ huynh của Mộ Thất Thất à?”
Cận Thịnh lắc vòng chìa khóa trong tay, đi về phía trước: "Xem là như vậy đi! Tôi là anh ba của con bé này!”
Diệp Đào khẽ hậm hừ một tiếng, rút ra mấy tập tài liệu từ trong giá sách bên cạnh, đưa cho Cận Thịnh nói: "Đây là bảng thành tích của Mộ Thất Thất cùng với bản ghi chép em ấy nhiều lần vi phạm kỷ luật trường học, đây là danh sách điểm danh, em ấy đã tích lũy được hơn năm mươi tiết.

Tóm lại nhà trường đã quyết định đuổi học em ấy!”

Mộ Thất Thất tranh nói: "Tôi đã nói rồi, tôi bỏ học! Không phải bị đuổi học!”
Cận Thịnh tùy ý cầm lấy một tập văn kiện, lật xem, không khỏi bật cười nói: "Anh nói này Thất Thất! Thành tích vĩ đại của em không ít đâu!”
Mộ Thất Thất liếc mắt lạnh lùng: "Đừng có lề mề! Ký nhanh lên! Em muốn bỏ học!”
Cận Thịnh khép tập tài liệu lại, giơ tay sờ đầu Mộ Thất Thất nói: "Ai đồng ý cho em bỏ học hả?”
Diệp Đào đưa một tờ giấy: "Cậu ký tên ở đây rồi có thể đưa người đi!"
Cận Thịnh nhìn Diệp Đào, thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi: "Ông muốn đuổi học em ấy à, ai cho vậy?”
"Những bằng chứng này còn chưa đủ đuổi học em ấy sao?"
Cận Thịnh tiếp nhận văn kiện trong tay Diệp Đào, xé thành hai nửa: "Hôm nay tôi tới chính là muốn yêu cầu trường học cho tôi một câu trả lời hợp lý!”
Diệp Đào không khỏi cảm thấy buồn cười: "Trả lời à? Em ấy quậy trường đến mức không còn yên bình, cậu còn đòi câu trả lời à? Tôi còn muốn tìm cậu để nói lý lẽ đây! Cậu xem diễn đàn trường hôm nay đi, đều đang đồn cái tin gì hả! Học viện Ngoại giao muốn xây dựng cho sinh viên các giá trị xã hội đúng đắn, chúng tôi không bao giờ cho phép những người có suy nghĩ sai lầm ở lại trường làm ảnh hưởng đến các sinh viên khác!”
Cận Thịnh ném tập tài liệu trong tay về phía Diệp Đào, lớn tiếng quát lên: "Tôi thật muốn hỏi ông một câu.

Một thủ khoa đậu vào trường của các người nhưng lại trở thành một học sinh dở không có môn nào được thành tích tốt trong vòng hai năm! Giáo viên các người đang làm cái gì vậy hả? Không biết nói với phụ huynh sao? Còn nữa, Mộ Thất Thất trốn học, còn trốn nhiều tiết như vậy, vì sao bây giờ các người mới liên lạc với tôi? Nếu trong khi trốn học xảy ra bất kỳ tai nạn nào, các người có đủ khả năng gánh trách nhiệm không? Theo Nghị định số 12 của Bộ Giáo dục về "Biện pháp xử lý tai nạn thương tích của học sinh", học sinh bị tai nạn trong khi học ở trường, nhà trường phải chịu trách nhiệm tùy theo tình huống!”
Diệp Đào bị khí thế Cận Thịnh làm cho ngậm miệng, ông ta dừng một lúc lâu rồi mới nói một câu: "Cậu đang gây sự với tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai?”

Ánh mắt của Cận Thịnh như ngọn đuốc, anh nhìn Diệp Đào ở trước mặt, gằn từng chữ nói: "Tôi là luật sư!”
------ Ngoài lề------
Vốn dĩ hôm nay sẽ viết nam thần Cận Ngự đến chấn động!
Nhưng bây giờ số lượng từ bị hạn chế...!Trước khi lên kệ chỉ có thể đăng hai ngàn từ a...
Chương này, trái cây đã rất thành ý! 2700 từ!
Vì vậy,! Dự báo! Chương tiếp theo, Nam thần Cận Ngự xuất hiện!.