Dựa vào bốn lỗ thông gió không ngừng quan sát tình hình, sắc mặt Hạ Thụy Trach càng lúc càng trở nên ngưng trọng, cậu phát hiện thế cục trong Biên Lộc Thành có biến hóa.

Một ít Man tộc bắt đầu có dị động, nhanh chóng tập hợp về phía thành Bắc, rất nhanh khu thành Bắc đã tụ tập mấy chục tên.

Trong lòng Hạ Thụy Trạch có chút bất an, trước đó Man tộc đều là rải rác ở xung quanh Biên Lộc Thành, chưa từng tập hợp thành quy mô lớn như vậy, không biết thay đổi lần này có quan hệ gì với bọn họ hay không?
Hạ Thụy Trạch đem phát hiện của mình báo lại cho Trình Hoài Tiềm, sắc mặt Trình Hoài Tiềm trầm xuống, trong lòng thầm cân nhắc, anh đứng dậy đem đống thi thể Man tộc trên mặt đất kéo đến hậu viện, đồng thời đóng lại cửa chính, sau đó bắt đầu bố trí lại nội viện.

Trước đó Man tộc đã có xu thế tụ lại cùng nhau, không loại trừ khả năng bọn chúng đang muốn điều tra họ, anh cần phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Hạ Thụy Trạch khẩn trương tiếp tục quan sát tình huống xung quanh, đặc biệt là hướng đi của đám Man tộc ở thành Bắc.

Qua một hồi cậu phát hiện đám Man tộc đó đã bắt đầu có hành động, 30 tên binh sĩ thân thể cường tráng được một đầu lĩnh Man tộc dẫn dắt, khí thế hùng hổ hướng thẳng về phía tửu lâu Cát Tường bên này.


Hạ Thụy Trạch lập tức nhận ra không ổn, vội vàng đem tình huống cụ thể báo lại cho Trình Hoài Tiềm, trực giác mách bảo cậu, Man tộc chính là tới tìm hai người bọn họ.

Trình Hoài Tiềm cũng không hoảng, trái lại bình tĩnh đem chiến thuật mình đã an bài nói lại cho Hạ Thụy Trạch, cuối cùng còn cười cười giơ ngón tay cái trấn an cậu.

Hạ Thụy Trạch yên lặng nhìn anh, tâm trạng có chút phức tạp.

Cậu hiểu được đây sẽ là lần khảo nghiệm khó khăn nhất đối với bọn họ, dù sao số lượng Man tộc thực sự quá nhiều!
So với Hạ Thụy Trạch đang ẩn nấp, Trình Hoài Tiềm càng có nguy cơ bị đám Man tộc tìm ra, sau khi biết được tình huống, anh hoàn toàn có thể lựa chọn rời khỏi đây tìm chỗ ẩn náu.

Nhưng Trình Hoài Tiềm không chọn một mình chạy trốn, mà quyết định lưu lại cùng ứng chiến với Hạ Thụy Trạch.

Đây chính là một người đồng bạn đáng tin cậy, ở thời khắc mấu chốt sẽ không vứt bỏ đồng đội.

Áp xuống lòng cảm động đang dâng trào, Hạ Thụy Trạch biết, hiện tại quan trọng nhất là giải quyết đám Man tộc đang tìm tới cửa kia, cậu còn chưa muốn chết.

Hạ Thụy Trạch nhìn đồng hồ, thời gian hiện tại là 1h43p, cách thời gian mũi tên được bổ sung còn mười mấy phút nữa, mà Man tộc đã sắp tiếp cận khu vực này rồi.


Hai viên bảo thạch xuất hiện trong tay Hạ Thụy Trạch, viên màu trắng là lâm thơi giúp gia tăng đẳng cấp của vũ khí, viên màu xanh đậm là tăng thêm độc tính, cậu đã chuẩn bị xong, có thể tùy thời dùng đến hai con át chủ bài này.

Rất nhanh Man tộc đã tiếp cận khu vực của hai người, bắt đầu điều tra từng sân viện một, còn có 4-5 tên tiến vào tửu lâu Cát Tường kiểm tra.

Hạ Thụy Trạch ngồi tên sàn gỗ, tận lực không phát ra chút âm thanh nào.

Trình Hoài Tiềm đã bố trí xong sân viện, đặt đủ loại chướng ngại vật ở cửa, bản thân thì tránh ở ngay phía sau.

Rất nhanh đã có ba tên Man tộc đến điều tra căn nhà của Trình Hoài Tiềm, Trình Hoài Tiềm trốn sau cửa nhanh chóng khảm một viên bảo thạch bạch sắc vào đại đao.

Chỉ thấy đại đao trong tay lóe ra bạch quang, mặt đồng hồ nhảy ra nhắc nhở mới:
[ Đại Đao (bạch sắc thượng phẩm) (lâm thời): lực công kích mạnh, độ cứng lớn, tăng thêm thuộc tính sắc bén cùng thuộc tính đổ máu không ngừng ]
Nắm chặt đại đao, ngay lúc Man tộc đá văng cửa vọt vào điều tra, Trình Hoài Tiềm giơ tay chém xuống, liên tiếp dùng lực giết chết hai tên Man tộc, kẻ thứ ba là một tiểu đầu mục, thực lực mạnh hơn, phản ứng nhanh nhẹn, xoay người nâng đao cùng Trình Hoài Tiềm đối chiến.


Tên tiểu đầu mục này hét lớn làm bại lộ vị trí của Trình Hoài Tiềm, đầu lĩnh Man tộc chú ý tới tình huống bên này, tay vung lên, tất cả binh sĩ xung quanh bắt đầu tụ tập về tòa nhà.

Cùng lúc đó, Hạ Thụy Trạch đem cả hai viên bảo thạch khảm vảo trước nỏ tiễn, bạch quang cùng lam quang liên tục lóe sáng, nỏ tiễn trong tay xuất hiện biến hóa mới:

[ Nỏ Tiễn (bạch sắc trung phẩm) (lâm thời): lực công kích khá mạnh, tốc độ bắn nhanh, tầm bắn dài, mỗi giờ bổ sung lại 30 mũi tên, mỗi hai phút tự động tăng thêm một mũi tên, số lượng mũi tên không thể vượt quá hạn mức cao nhất, gia tăng thuộc tính có độc ]
Số lượng mũi tên tăng lên đối với Hạ Thụy Trạch hiện tại chính là tin tức tốt, hơn nữa cậu cũng chú ý tới, nỏ tiễn trung phẩm có thể vừa sử dụng vừa tự động bổ sung mũi tên, không cần phải đợi đến đúng giờ mới có thể cùng lúc bổ sung lại tất cả, như vậy vô cùng thích hợp với tình huống hiện tại.

Hạ Thụy Trạch nâng nỏ tiễn lên, nhắm thẳng về phía tiểu viện.

Cậu nghe thấy âm thanh "bịch bịch bịch" truyền đến từ cầu thang, đám Man tộc đang điều tra tửu lâu Cát Tường hẳn đã thu được tin tức, nhanh chóng rời khỏi đây chạy đến tiểu viện.

Nói cách khác, kế tiếp Trình Hoài Tiềm sẽ phải chính diện thừa nhận áp lực lớn nhất.

Biết vị trí đã bị bại lộ, Trình Hoài Tiềm giải quyết xong tên tiểu đầu mục liền dứt khoát đóng kín cửa viện, đơn giản đứng ngay trước cửa.

Nếu đã không trốn được, vậy tới chiến đi!
Tên đầu tiên chạy đến đại môn, ngay lập tức nhận được một đao cùng một mũi tên, nhanh chóng bay màu.

Hắn ngã xuống quá nhanh, không chỉ chặn lại đường đi của đồng đội phía sau, cũng khiến cho đồng đội không chú ý tới, đôi môi của hắn đã bắt đầu biến đen.


Trình Hoài Tiềm đứng ở cửa, đại đao sắc bén trong tay mang theo lực lượng bổ thẳng về phía Man tộc đang xông đến, rất có khí thế của một người giữ cửa, vạn địch khó vào, Man tộc tới một tên giết một tên, tới hai tên giết cả đôi.

Bị ngõ nhỏ hạn chế, Man tộc không có cách nào đồng thời xông lên vây công, càng tạo cho Trình Hoài Tiềm có đường thi triển.

Bên kia, mũi tên trong tay Hạ Thụy Trạch liên tiếp bắn ra, kẻ nào đứng gần Trình Hoài Tiềm nhất thì cho một phát, cách một tầng thì cho hai phát, còn đặc biệt cho tên tiểu đầu mục hẳn ba phát, muốn trước tiên giải quyết hắn, giảm bớt áp lực cho Trình Hoài Tiềm.

Hạ Thụy Trạch rất cẩn thận, sẽ không công kích đám Man tộc ở xa hơn, như vậy kẻ xông tới đầu tiên cho dù biết có người đứng ở chỗ tối đánh lén, nhưng bị Trình Hoài Tiềm bám trụ, không có thời gian để tránh né đồng thời xoay người tìm kiếm vị trí của Hạ Thụy Trạch, đám Man tộc ở xa chỉ muốn xông thẳng về phía trước đoạt chiến công, hoàn toàn mặc kệ đông đội đang bị nỏ tiễn công kích.

Nhân lúc Man tộc còn chưa hiểu rõ cách chiến đấu của bọn họ, Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch nhanh chóng liên thủ xử lý xong mười mấy tên.

Lúc này tên đầu lĩnh dẫn theo thân vệ chạy tới, nhìn thấy đồng tộc của mình ngã xuống, hai mắt hắn lóe hung quang, hét to mấy tiếng, lập tức thế công của Man tộc càng thêm hung mãnh.


Trịnh Hoài Tiềm không thể tiếp tục thủ vệ cửa lớn, dứt khoát lùi lại mấy bước, thối lui đến phía sau những chướng ngại vật mình bài trí, Man tộc bị ngăn cản, không thể toàn lực tiến công, tạo cho Trình Hoài Tiềm không ít cơ hội.

Hạ Thụy Trạch hết sức chăm chú, mũi tên chuẩn xác bắn vào đám Man tộc vừa tiến vào sân, thời gian trôi qua, độc tố theo máu truyền đến toàn thân, động tác của bọn họ bị ảnh hưởng không nhỏ, trở nên vừa chậm chạp vừa cứng đờ, tầm mắt cũng mơ mơ hồ hồ, không có cách nào nhìn chính xác, thậm chí có Man tộc thiếu chút nữa đem vũ khí trong tay chém vào người đồng bạn của mình.