Nói theo lời của Phó Duy Nhất, Diệp Miễn và Sầm Khuyết đều là người nhút nhát, người này còn nhát hơn người kia.

Những lời khuyên của Phó Duy Nhất khiến Diệp Miễn lạc quan một cách mù quáng. Thậm chí hắn còn ảo tưởng sau khi mình nói ra những lời ấy, Sầm Khuyết sẽ mỉm cười ôm chầm lấy hắn, sau đó hai người thuận lợi yêu đương.

Diệp Miễn hiểu ý của anh, mặc dù cảm thấy không cần thiết phải như vậy, song hắn vẫn im lặng, cuối cùng bật cười.

Nhát cũng thôi đi, lại còn nghĩ nhiều, không quyết đoán, tốn thời gian.

– Anh đừng coi mấy lời nói đùa ban nãy của bọn họ là thật.

Đây là nguyên văn lời Phó Duy Nhất đã nói, khi ấy anh ta bảo với Diệp Miễn rằng: “Nếu như không có ai đẩy hai người hoặc không có chuyện lớn gì kích thích, hai người có thể lề mề tới tận tám mươi tuổi mới nắm tay.”

Với sự hiểu biết của hắn với Sầm Khuyết, nếu như hắn không chủ động thì chắc chắn Sầm Khuyết sẽ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra và sẽ không thừa nhận mình thích hắn.

Câu nói này đã đánh thức Diệp Miễn, khiến hắn cảm thấy rằng quả thực nên vứt bỏ vài thứ gì đó, bước thêm một bước.

– Tối nay đi với anh à?

Cho nên, đầu óc hắn nóng lên, nói một đống lời, tự mình ra quyết định tuyên bố mình và Sầm Khuyết đang trong mối quan hệ yêu đương.

Còn Sầm Khuyết thì nhát gan hơn hắn tưởng tượng nhiều.

Sầm Khuyết hoang mang khó hiểu, hỏi:

Những lời khuyên của Phó Duy Nhất khiến Diệp Miễn lạc quan một cách mù quáng. Thậm chí hắn còn ảo tưởng sau khi mình nói ra những lời ấy, Sầm Khuyết sẽ mỉm cười ôm chầm lấy hắn, sau đó hai người thuận lợi yêu đương.

***

Chẳng qua hắn đã quên mất vấn đề mấu chốt nhất của Sầm Khuyết là gì.

– Không được. – Sầm Khuyết cau mày, lùi về sau nửa bước – Diệp Miễn, anh đừng đùa như vậy.

Diệp Miễn không quan tâm tới ánh mắt của những người khác, ôm Sầm Khuyết còn ngây người vào trong lòng.

– Em muốn đi đâu?

Diệp Miễn còn đang cười ngốc chợt giật mình sững người, như thể bị ai đó dội một gáo nước lạnh, cả người đông thành đá trong trời đông rét buốt.

Diệp Miễn cười nói, cũng không giải thích gì thêm mà nói thẳng:

– Ý của em là sao? – Diệp Miễn hỏi.

Sầm Khuyết không dám nhìn hắn, tựa hồ như bị làm khó:

– Diệp Miễn, tôi không được.

– Bọn anh không… – Sầm Khuyết cau mày, cảm thấy vô cùng hoang mang.

– Có gì mà được hay không được?

– Tan làm chưa? – Diệp Miễn ngồi trên chiếc sofa nhỏ bên cửa sổ mỉm cười nhìn anh.

– Chúc mừng hai người ở bên nhau. – Cô nàng nói – Em cũng có thể tặng lì xì, nhưng bọn anh nhất định phải mời khách đấy.

Diệp Miễn áp sát từng bước tới gần. Hắn tiến một bước, Sầm Khuyết lại lùi về sau một bước, tới cuối cùng hắn vươn tay kéo lấy Sầm Khuyết, khiến đối phương không thể lùi nữa.

Tim Diệp Miễn đập rất nhanh, quay sang nhìn anh:

Sầm Khuyết ngẩng đầu nhìn hắn, cau mày nói:

Sầm Khuyết không dám nhìn hắn, tựa hồ như bị làm khó:

– Hai chúng ta không phù hợp.

– Vừa rồi tôi tới gặp cậu đã nói với bọn họ rằng tới gặp bạn trai.

Diệp Miễn mỉm cười, hắn chẳng biết bởi vì mình quá kinh ngạc hay quá thất vọng nữa, bỗng dưng lại muốn cười.

Đây là nguyên văn lời Phó Duy Nhất đã nói, khi ấy anh ta bảo với Diệp Miễn rằng: “Nếu như không có ai đẩy hai người hoặc không có chuyện lớn gì kích thích, hai người có thể lề mề tới tận tám mươi tuổi mới nắm tay.”

– Có gì không phù hợp? Không phù hợp ở điểm nào? Em đã gửi thư nói với anh rằng thích anh rồi cơ mà?

Diệp Miễn không muốn cô độc đến già, bởi vì dường như hắn vô cùng thích Sầm Khuyết.

Trước giờ Diệp Miễn đều là một người dịu dàng, làm gì cũng phải nghĩ trước nghĩ sau, rất ít khi làm những việc mà mình không chắc chắn, cũng không thích ép buộc người khác, không thích làm mấy chuyện miễn cưỡng.

Nhưng cho dù anh dám khẳng định đối phương thật lòng cũng không dám nhận tình cảm ấy, bởi vì anh cảm thấy mình không xứng.

Nhưng kể từ khi quen Sầm Khuyết, hễ là chuyện liên quan đến anh thì hắn lại thường làm những chuyện không giống bản thân mình.

Có lẽ Sầm Khuyết cũng hiểu được tại sao bản thân lại rung động với Diệp Miễn.

– … Bọn họ chỉ nói đùa thôi.

– Chẳng phải hai người cùng thích lẫn nhau là đủ phù hợp hay sao?

– Đương nhiên không phải. – Sầm Khuyết muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng Diệp Miễn nắm cổ tay anh rất chặt, nếu anh dùng sức quá đà thì cả hai người đều đau – Không đơn giản như vậy.

Diệp Miễn mỉm cười, hắn chẳng biết bởi vì mình quá kinh ngạc hay quá thất vọng nữa, bỗng dưng lại muốn cười.

– Anh cảm thấy chỉ đơn giản như vậy thôi. – Diệp Miễn ép anh nhìn mình, nói – Anh biết tại sao em lại nói không phù hợp. Nhưng, Sầm Khuyết này, em phải biết rằng chuyện đáng quý nhất trên thế giới này không phải môn đăng hộ đối mà là hai người đều yêu nhau.

Sầm Khuyết nhìn về phía anh, ánh mắt hốt hoảng.

– Chúng ta đều không còn nhỏ nữa rồi, em bảo anh suy nghĩ thiệt hơn. Đương nhiên anh sẽ làm rõ ràng, song đối diện với tình cảm thì chút lợi ích thiệt hơn kia chẳng đáng một xu. Tại sao em lại không hiểu? – Diệp Miễn đến gần Sầm Khuyết, giọng nói trở nên dịu dàng hơn – Huống hồ, em không xứng với anh ở đâu? Toàn nói linh tinh.

Diệp Miễn mở tay Sầm Khuyết ra, nhìn vết chai sạn và vết sẹo không thể xóa mờ trên đôi tay ấy:

– Em giỏi hơn anh nhiều, anh bội phục còn nhiều hơn cả đau lòng em. Người như em không đáng được yêu, vậy thì anh còn có thể yêu ai?

Rất ít khi anh cảm thấy lúng túng như thế này, bởi vì trước đây cảm xúc này chẳng thể tác động gì đến anh. Anh né tránh tất cả mọi thứ thật xa, cũng không đến gần ai cả, đâu thể trải nghiệm cảm giác lúng túng chân thực đến vậy.

Sầm Khuyết lớn thế này rồi, vậy mà chưa từng được nghe ai nói lời yêu thương bao giờ.

– Tại sao lại nhìn tôi như vậy? Tôi có phải thú dữ đâu? – Diệp Miễn nói – Tôi đã đọc lá thư của cậu rồi, nhưng còn chưa đọc xong.

– Tôi đi nghe điện thoại chút đã. – Sầm Khuyết cúi đầu, cổ tay kia bị Diệp Miễn kéo lấy.

Thế giới của anh vẫn luôn mang dáng vẻ thô ráp, tất cả tình cảm tinh tế đều giấu kín tận sâu trong lòng, bao trong lớp kén chai sạn.

Thế giới của anh vẫn luôn mang dáng vẻ thô ráp, tất cả tình cảm tinh tế đều giấu kín tận sâu trong lòng, bao trong lớp kén chai sạn.

Chưa từng có người nói lời dịu dàng với anh, cũng không ai nói với anh sự tồn tại của anh có giá trị cỡ nào.

Sầm Khuyết nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn.

Những ngày đêm bị giám sát làm việc, quá khứ bị mắng chửi khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa.

Chạng vạng tối, trên đường không ít người qua lại.

Trước đây anh đã ảo tưởng hai tương lai cho mình, một là ác ma giam cầm anh vẫn còn sống, đến một tuổi nào đó, anh sẽ bị ép kết hôn với một cô gái cùng thôn, từ đó sống tàn tạ tới chết trong cái thôn đó.

Anh dè dặt nắm lấy vạt áo Diệp Miễn như một tên trộm, khẽ nói:

Một tương lai khác là đấu tranh, nếu không có vụ hỏa hoạn kia, sớm muộn gì anh cũng giết chết bọn họ.

Hắn xoa mũi rồi lại cào cào tóc.

Giết bọn họ rồi, sau này anh có thể ghé thăm nơi anh sinh ra, cũng có thể tìm một nơi sạch sẽ tự kết thúc cuộc đời mình.

Cho dù có viết, cũng sẽ không nói với Diệp Miễn chuyện mình thích đối phương.

Cho tới khi gặp Diệp Miễn, chẳng ngờ anh còn có thể nghe được những lời yêu thương, nhận được cái ôm dịu dàng.

Từ năm tám tuổi anh đã chỉ nghe những lời mắng chửi cùng những trận đòn roi.

Cho tới khi gặp Diệp Miễn, chẳng ngờ anh còn có thể nghe được những lời yêu thương, nhận được cái ôm dịu dàng.

Chạng vạng tối, trên đường không ít người qua lại.

Diệp Miễn không quan tâm tới ánh mắt của những người khác, ôm Sầm Khuyết còn ngây người vào trong lòng.

Diệp Miễn kiềm nén xấu hổ, cười nói:

– Đừng nghĩ nữa. – Diệp Miễn nói – Anh phải đánh liều lắm mới dám tỏ tình với em, đừng từ chối anh, bằng không sau này anh sẽ chẳng biết phải đối diện với em thế nào.

– Nhưng… – Sầm Khuyết nói – Hiện tại tôi cũng không biết phải đối diện với anh thế nào.

Anh dè dặt nắm lấy vạt áo Diệp Miễn như một tên trộm, khẽ nói:

– Một người đến viết thư còn phải tra từ điển như tôi, không biết gì hết, cũng chẳng có gì.

Nếu biết không đi được, anh đã chẳng viết lá thư kia.

– Cứ bắt anh phải khen em mới được à? – Diệp Miễn nói – Người có học vấn uyên bác chưa chắc đã viết thư chân thành cảm động được như em. Không phải em không biết gì, người cố gắng sinh hoạt có một sức hút khiến người ta không thể kháng cự, ngoài ra…

Diệp Miễn kiềm nén xấu hổ, cười nói:

Nhát cũng thôi đi, lại còn nghĩ nhiều, không quyết đoán, tốn thời gian.

– Đâu phải em không có gì. Chẳng phải anh đang cầu xin em chấp nhận anh hay sao?