Thời gian 4 năm đủ để xảy ra rất nhiều chuyện, tất cả những chuyện có trong nguyên tác đều đã xảy ra, căn cứ núi Thanh Trạch phát triển thành căn cứ lớn thứ nhì cả nước như trong nguyên tác miêu tả.

Căn cứ đứng đầu chính là chỗ của Trì Quy kiếp trước, căn cứ Khôn Thành.

Địa thế núi Thanh Trạch vừa là ưu vừa là khuyết điểm, ưu thế là có núi có nước nên không thiếu đồ ăn, đặc biệt là sau khi bọn họ thỏa thuận được với cây cổ thụ biến dị ở huyện An bên kia xong, vây lại được toàn bộ sườn núi phía nam làm thành nơi trồng trọt của căn cứ.

Khuyết điểm chính là vị trí quá hẻo lánh, so với nơi vắng vẻ như núi Thanh Trạch này thì người thường vẫn muốn đi mấy thành thị có quân đội đóng quân hơn, tuy rằng núi Thanh Trạch có kết giới nhưng đợi tới khi tin tức được truyền ra thì mọi người đã chọn xong chỗ từ trước rồi, dẫn tới chuyện dân cư kém xa căn cứ Khôn Thành, tốc độ phát triển vì vậy mà không bì được những căn cứ đếm sơ đã lên tới mấy trăm ngàn người kia.

Nhưng ngay cả như vậy thì núi Thanh Trạch vẫn vọt lên trở thành căn cứ đứng thứ hai cả nước, ngoài chuyện không thiếu lương thực ra thì điều còn lại chính là bởi vì có Trì Quy.

Trì Quy là kẻ sống lại nên luôn đi trước một bước, trên sức chiến đấu hắn nhận thứ hai không ai dám ra giành đứng thứ nhất.

Sau khi tận thế một năm rưỡi một ít cách thức liên lạc đơn giản đều đã được khôi phục lại bình thường, dù gì thì ma vật cũng chỉ giết người mà không phá hư thiết bị xung quanh.

Ngay từ đầu là vì tuyên truyền cho căn cứ núi Thanh Trạch lôi kéo người tới đây, Tằng Thành còn cố tình tìm người trước khi tận thế giỏi quay chụp biên tập ghi lại hình ảnh Trì Quy chém giết với một con ma vật cấp 3, sau đó lại cắt nối edit thêm vào sau đó đăng lên diễn đàn chung tạo thành chấn động thật lớn.

Qua mấy năm cho dù là chém giết ma vật hay so đấu với dị năng giả khác thì Trì Quy vẫn chưa từng thua, chứng thực được tên tuổi đệ nhất này, thật ra có không ít người tới đây nương tựa là vì chuyện này.

Cùng với đó Đỗ Cửu cũng nổi tiếng theo, đầu tiên là vì quan hệ của y và Trì Quy, mặc kệ tình hình thật sự hai người ra sao thì trong mắt người ngoài bọn họ chính là một đôi, thứ hai chính là bản thân Đỗ Cửu có dị năng ánh sáng cấp 4, đã được tính là người xuất sắc trong các dị năng giả, còn có hệ chữa trị hiếm thấy, suy cho cùng thì đời trước của Trì Quy đã qua tận thế 10 năm nhưng dị năng giả mạnh nhất vẫn chỉ mới lên cấp 6.

Thật ra Đỗ Cửu cũng không hiểu rõ tới cùng bản thân Trì Quy có quan hệ gì, ngay từ đầu còn giận dỗi nhau đôi chút, Trì Quy tức giận vì y đề nghị chia tay còn Đỗ Cửu lại buồn bực vì hắn không đồng ý chia tay, sau đó mọi chuyện dần phai nhạt nhưng vẫn giữ thói quen ở chung như vậy, không ai muốn thình lình phá vỡ nó, hay nói đúng hơn là không biết phải phá vỡ ra sao.

Hơn nữa thói quen là một thứ đáng sợ, bốn năm trôi qua khiến bọn họ quen thuộc đối phương tựa như chính bản thân mình, biết được đối phương yêu gì ghét gì, một ánh mắt một động tác nhỏ đã ngay lập tức hiểu được điều người kia làm có ý gì.

Mấy thế giới trước Đỗ Cửu vội đến vội đi nên tới tận thế giới này mới cảm nhận được một chút thế nào là thật sự yêu đương, nhưng tình hình hiện giờ của hai người thì cũng không thể xem như thật sự yêu đương.

Thấy ngày y phải quyên sinh càng ngày càng gần Đỗ Cửu bắt đầu cảm thấy nôn nóng, nhiều lần đều không nhịn được muốn OOC một chút phá vỡ tình hình hiện giờ, nhưng mỗi lúc tới chỗ mấu chốt đều bị hệ thống thiết tha kéo về.

Y thật sự không muốn phải mang theo tiếc nuối mà rời đi.


Có lẽ là do bị Cửu Từ Lương lây nhiễm, y đặt mình vào vị trí khác lại càng không muốn khiến Trì Quy đau lòng.

Dù gì thì sau khi y quyên sinh cốt truyện vẫn còn rất dài, y cẩn thận tính nhẩm thì ít nhất phải 10 năm mới có thể kết thúc, Trì Quy không phải ảnh đế Đàm, hắn là vai chính duy nhất nên không có khả năng rời đi giữa chừng được, cho nên y không muốn bỏ lại một mình Trì Quy ôm tiếc nuối sống tiếp 10 năm.

"Thật sự không thể OOC sao?" Tâm trạng Đỗ Cửu chùng xuống, "Ta bỏ điểm thưởng được không?"
"Không phải vấn đề điểm chác.

" Hệ thống cũng thiệt không biết phải làm sao, "Ta nói rồi, ngươi cần phải đánh thức ba hồn bảy vía của Tần Cửu Chiêu, cơ hội chỉ có một lần thôi, không thể làm lại nên ngươi thật sự muốn OOC à?"
Trong lòng Đỗ Cửu hiểu rõ, cũng vì vậy mà y phân vân, một khi y OOC thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tổ giám sát phát hiện, lỡ đâu y chưa kịp đánh thức Tần Cửu Chiêu đã bị ép rời khỏi, chi bằng cố gắng kiên trì tới cuối cùng cho rồi.

Trong thời gian y phân vân thì nửa tháng đã trôi qua, chỉ còn một tuần nữa là đến ngày y bay lên trời cao sánh vai với mây trắng, quan hệ giữa y và Trì Quy vẫn không tốt lên được bao nhiêu như cũ.

Đứng dưới góc độ của Cửu Từ Lương thì y có tình cảm với Trì Quy, đặc biệt là trong bốn năm gần gũi này, nhưng vì trước kia chính y đề nghị chia tay nên không thể chủ động mở lời được, thật ra trong lòng y vẫn luôn đợi chờ, đợi Trì Quy mở miệng trước, chỉ cần hắn chịu mở miệng thì nhất định y sẽ đồng ý.

Nhưng không biết là do hắn bị thái độ khi ấy của y tổn thương hay vì nguyên nhân nào khác mà Trì Quy vẫn luôn không tỏ vẻ gì, lâu ngày dài tháng Cửu thiên sứ nhỏ cũng thầm thấp thỏm, có phải thật ra y hiểu lầm ý hắn rồi không, Trì Quy cũng không hề nghĩ giống mình mà thật sự chỉ xem mình là bạn giường.

Nghĩ như vậy lại càng khiến y không dám mở miệng.

Vì vậy Đỗ Cửu sầu hết cả lòng, chỉ có thể nửa vời khựng ở chỗ quan trọng nhất như vậy.

Chuyện mặt trời rơi xuống ngay cả Trì Quy sống lại cũng không biết tới, có lẽ bởi vì hắn sống lại mới dẫn tới hiệu ứng cánh bướm.

Thật ra mặt trời rơi xuống cũng không có nghĩa là nó biến mất, hoặc là nói thứ rơi xuống không phải mặt trời mà là thế giới này, nó gặp phải thế giới của ma vật khiến bản thân bị che khuất, thế giới mới trở nên tăm tối như thế giới của ma vật.

Cửu Từ Lương không phải hóa thân thành nguồn sáng ngay mà là ở ngày hôm sau mặt trời biến mất, vào giữa đêm trước khi mặt trời biến mất, lúc y đang rèn luyện dị năng như thường ngày thì bỗng nhiên kết nối được với đất trời, thấy cảnh núi rừng hoang vu, xác chết đói khắp nơi sau khi thế giới mất đi nguồn sáng, không còn ánh sáng khiến trật tự thế giới sụp đổ, tới cả dị năng giả cũng dừng bước không thể đi tiếp được nữa mà bị ma vật cắn nuốt, cuối cùng thế giới bị chiếm đóng trở thành thế giới mới của chúng.

Y oán hận xót thương, cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình.


Đỗ Cửu không đưa ra đánh giá gì với đoạn cốt truyện này, dù sao bản thân Cửu Từ Lương được đưa vào là để thúc đẩy cốt truyện, được tạo ra nhằm cảm động vai chính, chuyện y làm dù hợp lý hay vô lý thì tất cả đều vì phục vụ cho vai chính.

Mặt trời biến mất vào giữa trưa, chính ngay lúc giao mùa giữa xuân và hè, dưới ánh nắng ấm áp Đỗ Cửu đang trên đường trở về biệt thự, người qua kẻ lại đều đang cười chào hỏi y.

Đợi tới khi y chuẩn bị bước vào cửa thì trên đầu đột nhiên xuất hiện bóng râm như nhật thực, bầu trời bất ngờ tối sầm lại mà không hề báo trước, cũng không có cảnh đá lăn cát bay gì đó, chỉ là mặt trời đột nhiên biến mất ở phía chân trời, không giống bóng râm khi bị mây che mà là bóng tối thật sự, là loại bóng tối của giữa đêm đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả một chút ánh sao cũng không tài nào thấy được.

Đỗ Cửu thầm thở dài trong lòng, đúng thật là tới rồi, y ỷ vào bóng tối cùng với bốn phía vắng người mà không hề kiêng dè mặt ủ mày ê một lúc, mãi tới khi máy truyền tin trong túi vang lên mới nhập lại vai.

Chuyện mặt trời biết mất quả nhiên khiến tình hình trở nên rối loạn, mọi người đều đang nháo nhác suy đoán chuyện gì xảy ra, hiện giờ đã tận thế rồi chả lẽ còn muốn tận thế thêm lần nữa sao?
Trì Quy cũng rất sợ hãi, đây là chuyện không hề xảy ra ở đời trước nên lúc này không tránh được luống cuống tay chân.

May là trật tự đã được hình thành, giờ vẫn có thể tạm thời trấn an dân chúng, mọi người còn chưa ý thức được chuyện này lớn thế nào, rất nhiều người đều ăn uống ngủ nghỉ như bình thường, chỉ cho rằng hôm sau mặt trời sẽ lại mọc lên, chỉ có nhóm dị năng giả mới lờ mờ cảm nhận được mọi chuyện không đúng lắm.

Buổi tối Trì Quy cùng Tằng Thành triệu tập cấp cao trong căn cứ lại cùng nhau thảo luận tiện thể chờ đợi bình minh, bởi vì lúc này chính bản thân Trì Quy cũng không biết được chuyện gì xảy ra.

Đỗ Cửu trải qua một lần cảm giác thế nào là kết nối với đất trời, nói trắng ra là kết nối với cốt truyện.

"Làm sao bây giờ?" Y do dự, "Nếu trong giây phút cuối cùng kia Tần Cửu Chiêu vẫn chưa thể thức tỉnh thì phải làm sao bây giờ?"
Hệ thống nói toạc ra: "Sẽ chết.

"
Đỗ Cửu dè dặt: "Nếu không thì OOC một tí nhé? Dù sao vẫn phải đi, nói không chừng kể ra hết với hắn thì hắn có thể tỉnh lại đấy?"
"Sẽ không.

" Hệ thống chọn tiết lộ thêm một ít, "Ta không thể giải thích với ngươi được, chỉ có thể nói đây là do quy tắc.

"
"Quy tắc! " Đỗ Cửu híp híp mắt nhưng đang ngẫm nghĩ gì đó, nếu là quy tắc thì chắc chắn sẽ có lỗ hổng đúng không? Xem ra không phải không có cơ hội.


Nhưng mà!
Y sờ sờ cằm: "Buổi tối cuối cùng rồi, mi nói xem có nên lăn giường một phát hay không?"
Nói thật làm một bạn giường thì Trì lão đại hoàn toàn đủ tư cách, có lẽ bởi vì tình cảm bị hạn chế dẫn tới bọn họ càng chú ý tới chuyện giao lưu trên giường hơn, tính tới hiện tại thì không ai hợp ý y hơn Trì Quy, thậm chí còn muốn hơn cả Tần Cửu Chiêu, suy cho cùng thì khi ấy trong lòng y không tình nguyện mà.

Hệ thống: "! "
Nói nào ngay so với anh lớn và ảnh để Đàm thì cảm giác động lòng của Đỗ Cửu với Trì Quy ít hơn rất nhiều, suy cho cùng đây không phải kiểu người y thích, phần nhiều là vì ở cạnh lâu ngày mà góp nhặt dịu dàng, đặc biệt là sự ăn ý giữa hai người thì kém hơn hẳn mấy người trước.

Có lẽ chính là vì vậy mà lúc này phải rời đi ngược lại y cũng không có bao nhiêu không nỡ, phần nhiều là đau lòng cho Trì Quy thôi, y có thể dứt khoát ra đi vì cuối cùng thì vẫn có thể gặp lại Tần Cửu Chiêu ở thế giới sau, nhưng đối với Trì Quy mà nói thì lại phải cô đơn chờ đợi hết 10 năm ròng.

Nếu OOC không bị phát hiện thì y tình nguyện OOC để ở lại cạnh hắn.

Nếu đã có quyết tâm hy sinh vì nghĩa thì đương nhiên Cửu thiên sứ nhỏ sẽ càng không nói cho Trì Quy biết, cứ vậy đi, có lẽ không nói thẳng ra Trì Quy sẽ không quá đau lòng, thời gian có thể xoa dịu tất cả.

Hai người quá mức quên thuộc nhau, y không dám để lộ ra chút nào mà diễn trò trước mặt Trì Quy, ngẫm nghĩ một hồi vẫn quyết định để lại cho hắn một lá thư.

Lúc này Đỗ Cửu và Cửu thiên sứ nhỏ như gộp lại thành một, mang theo chân tình sâu đậm thật lòng viết lá thư đầu tiên cũng là cuối cùng gửi tới Trì Quy.

Chuyện mặt trời đột ngột biến mất quá mức lớn, mọi người đều không biết đâu mà lần, ở trong văn phòng đứng ngồi một đêm chờ xem ngày hôm sau có xuất hiện thêm chuyện gì nữa không.

Trì Quy cau mày bảo Tằng Thành dẫn người đi trấn an cảm xúc của dân chúng trong căn cứ, bản thân thì cùng người phụ trách liên lạc đi xem tình hình, nguy cơ lúc này còn lớn hơn cả lúc tận thế tới, mất đi nguồn sáng con người sao có thể sống nổi chứ.

Thật ra trong lòng hắn có một chút nghi ngờ, có phải bởi vì bản thân sống lại nên mới khiến cho mặt trời biến mất, tuy rằng hắn máu lạnh nhưng cũng không muốn bởi vì mình mà loài người hoàn toàn diệt vong.

Cửu thiên sứ nhỏ lặng lẽ trở về biệt thự thu dọn đồ đạc của mình, nấu xong bữa sáng sau đó gọi Trì Quy về.

"Lát nữa cơm nước xong xuôi tôi sẽ đi thăm đám Chúc Miêu, tôi sợ tụi nó lo lắng.

"
Trì Quy đang lo chuyện mặt trời nên cũng không nghĩ gì nhiều: "Ừm.

"
"Đừng lo.


" Cửu thiên sứ nhỏ có gắng nặn ra một nụ cười, an ủi hắn, "Tôi tin mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.

"
Y cúi đầu nhanh chóng lùa cơm, sợ nếu ngẩng đầu sẽ bị nhìn thấy hốc mắt đang đỏ hồng của mình.

Sau đó cũng không chờ Trì Quy mà ăn vội mấy miếng rồi bước nhanh khỏi nhà.

Trì Quy chỉ cho là y lo cho mấy học sinh kia nên trong chốc lát không cảm thấy có gì sai, mãi tới khi thấy được lá thư trên bàn phòng sách, mới vừa lướt qua mấy dòng đầu sắc mặt đã thay đổi, vội phá cửa sổ nhảy thẳng ra đuổi theo.

Nhưng đã muộn, trên quảng trường lóe lên ánh sáng chói mắt, ở giữa không phải Đỗ Cửu thì còn ai nữa.

Khi Đỗ Cửu nhìn thấy Trì Quy mới thở phào một hơi dài: Kế hoạch thành công!
Dựa vào thiết lập của Cửu Từ Lương thì y không thể làm quá được, nhưng dùng một chút kế nhỏ vẫn có thể, tự bản thân Trì Quy tìm ra được tin tức thì sao có thể trách y chứ.

"Em đang làm gì?!" Trì Quy nhào qua nắm lấy vai y, vừa sợ vừa giận.

"Để tôi xem đôi mắt anh một lần cuối cùng nhé.

" Đỗ Cửu đưa tay kéo bịt mặt của hắn xuống, dường như chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn ngân hà trong mắt hắn thôi.

Nhưng mà Trì Quy hiểu rõ y tới từng động tác nhỏ lập tức hiểu được ý y, y muốn hắn nhìn vào biển ý thức của mình!
Trong lòng Đỗ Cửu có hơi nôn nóng, thời gian không còn nhiều lắm, đây là cách mà y nghĩ muốn hỏng cả đầu mới ra được, trong giây phút cuối cùng kia lúc y đang thoát khỏi thế giới này trực tiếp bày ra sự thật cho Trì Quy xem.

Y thành công, quả nhiên Trì Quy hiểu được ý y, ngay lập tức sử dụng dị năng tinh thần.

Trong nháy mắt cuối cùng lúc y sắp biến mất kia, khoảng khác bốn mắt nhìn nhau Đỗ Cửu thấy rõ được ánh mắt quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn.

Thành công!
Nhưng mà đang lúc y nhẹ thở phào lại phát hiện bản thân cũng không rời đi hoàn toàn.

- -----
Editor: Hết thế giới cũng hết hàng trữ rồi nhe hihi, hẹn mọi ngừi ít tháng nữa gặp ở thế giới tiếp theo, mình lặn tiếp đây bai bai! =)))))))))))))))).