Một số nơi, chỉ cần đi qua một lần sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, đối với Diệp Miễn mà nói, nơi Sầm Khuyết đang ở chính là một nơi như vậy.

Hết chương 66

Không phải vì nó đặc biệt cỡ nào, chỉ vì Sầm Khuyết ở nơi này mà Diệp Miễn thì cảm thấy anh không nên sống ở đây.

Không nằm ngoài dự đoán, khi hắn ấn vang chuông cửa, chẳng ai thèm để ý tới hắn.

Diệp Miễn không nề hà, một lát lại ấn chuông, lát lại gõ cửa. Căn phòng mười mấy hai mươi người mà chẳng ai ra mở cửa cho hắn hết.

– Ông tự gọi hỏi đi.

Anh lén lút đặt đồ trước cửa phòng Diệp Miễn, len lút hôn lên cánh cửa nhà hắn.

Diệp Miễn cười cười bất đắc dĩ, cất bước đi vào ngõ nhỏ phía đối diện.

Hắn cũng không vội, hưởng thụ cái cảm giác chờ đợi này.

– Đi rồi. – Phó Duy Nhất nói vẻ thoải mái – Đi được một lúc rồi.

Giống như cách hắn vẫn luôn chờ đợi một thời cơ thích hợp, muốn nhìn ngắm ai đó ngại ngùng một cái thoải mái không kiêng dè gì.

Diệp Miễn do dự một lát, liếc mắt nhìn Phó Duy Nhất đang đứng nghe hắn gọi điện thoại. Hắn nghĩ rồi quyết định không nhắc tới chuyện ấy.

Đọc tới câu này, Diệp Miễn mỉm cười, tay cầm giấy viết thư, tay kia khẽ vỗ móc chìa khóa.

– Chẳng còn miếng liêm sỉ nào!

Cũng không biết rốt cuộc đã đợi bao lâu, nhưng khi cửa mở ra, Diệp Miễn sững người.

Hắn không thể ngờ tới chuyện người ra mở cửa lại là Phó Duy Nhất. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh ta lúc này dường như không muốn tránh đường cho Diệp Miễn vào trong mà giống như đang đi ra ngoài hơn.

Diệp Miễn thích thời tiết thế này, không lạnh cũng không nóng, thích hợp dùng 24 tiếng ôm ấp.

Sau này khi Diệp Miễn định thần lại mới có thể miêu tả được hoàn chỉnh cảm xúc của bản thân khi ấy. Cổ họng như thể bị ai đó bóp chặt, giây phút hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết thì bàn tay kia buông lỏng vào thời khắc chỉ mành treo chuông.

– Tại sao ông lại tới đây?

Không phải Diệp Miễn chưa từng tưởng tượng những năm tháng ấy Sầm Khuyết đã trải qua thế nào. Nhưng hắn luôn ôm hi vọng, cảm thấy bây giờ Sầm Khuyết đang đứng ngay trước mắt mình, chứng tỏ ít nhất cuộc sống trước đây cũng có thể chấp nhận được.

Sầm Khuyết thực sự không biết, có rất nhiều chuyện và quy tắc trong thành phố anh đều không hiểu.

– Sáng nay tôi đến đây nói chuyện với anh ấy rất lâu. Anh ấy đồng ý chuyển tới ở cùng tôi rồi. – Phó Duy Nhất nghe chừng đắc ý lắm – Lúc nãy khi anh ấy đi làm còn cầm theo điện thoại của tôi tặng nữa cơ.

– Tại sao ông lại ở đây?

Quen nhau lâu như vậy, từng nói với nhau bao nhiêu lời, mà chẳng hiểu tại sao cho tới hôm nay Diệp Miễn mới cảm thấy giọng khi Sầm Khuyết nói chuyện với mình dịu dàng đến lạ. Nói xong câu cuối dư âm mềm mại như bọt biển vẫn còn bao bọc lấy hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là câu hỏi.

Phó Duy Nhất kéo một vali hành lý, tựa hồ đang định chuyển ra khỏi đây.

♣Chương 67-69♣

Diệp Miễn chợt cảm thấy có gì đó không đúng, vội túm lấy tay cầm vali của Phó Duy Nhất, hỏi:

Sầm Khuyết nói với hắn, anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình nói những chuyện này cho người khác. Tất cả những gì xấu xí và kinh khủng đều bại lộ hết trên thư.

– Sầm Khuyết đâu?

Phó Duy Nhất dựa vào khung cửa nhìn hắn, cứ nhìn như thế rồi bật cười.

– Làm sao? – Phó Duy Nhất cau mày – Tìm anh ấy à?

Hắn thảnh thơi bước lên tầng, đếm bậc cầu thang, mỗi lần tăng thêm một con số hắn lại thấy mình càng gần Sầm Khuyết thêm một bước.

– Tôi tới đây không tìm cậu ấy thì còn tìm ai? – Diệp Miễn bắt đầu sốt sắng – Đừng nói với tôi cậu ấy đi rồi đấy nhé.

Bao nhiêu năm qua, sau bao lần đấu tranh thất bại, anh bắt đầu học được cách chờ đợi, học cách trốn chạy, học cách che giấu và lừa dối. Anh giấu đi cái tên thực sự của mình, giấu đi cảm xúc thực sự trong tim, anh chẳng khác nào một cái xác biết đi, du đãng trong thế giới không thuộc về mình.

Một số nơi, chỉ cần đi qua một lần sẽ vĩnh viễn ghi nhớ, đối với Diệp Miễn mà nói, nơi Sầm Khuyết đang ở chính là một nơi như vậy.

– Đi rồi. – Phó Duy Nhất nói vẻ thoải mái – Đi được một lúc rồi.

– …Cậu ấy đi đâu? – Dự cảm không lành nhen nhóm trong tim hắn. Trong nháy mắt, sống lưng Diệp Miễn phát lạnh.

Hắn còn chưa đọc hết phong thư mà Sầm Khuyết gửi cho mình, chỉ cảm thấy không đợi kịp nữa nên mới đến đây.

– Anh ấy đi làm rồi. – Phó Duy Nhất bật cười thành tiếng – Nhìn ông mà xem, sợ tái mặt kìa.

Hóa ra đây là một phong thư tạm biệt sao?

Hóa ra đây là một phong thư tạm biệt sao?

Phó Duy Nhất ngồi trên giường anh ăn hết chiếc bánh trái cây, anh ta phủi tay nói:

“Cậu đi đâu thế?”

Người đó đánh bạo nói với hắn tất cả chỉ vì quyết tâm sau này không gặp lại nữa ư?

Hắn phải nói với Sầm Khuyết, lấy đâu ra nhiều thứ xứng hay không xứng như thế. Trong mắt những người yêu anh, quan tâm anh, anh chính là bông hoa hồng độc nhất vô nhị, là duy nhất không thể phủ định của vũ trụ này.

Sầm Khuyết không nói thêm gì.

– Anh ấy đi làm rồi. – Phó Duy Nhất bật cười thành tiếng – Nhìn ông mà xem, sợ tái mặt kìa.

Rốt cuộc cảm giác này là gì nhỉ?

Rốt cuộc cảm giác này là gì nhỉ?

Anh hoảng hốt, uống từng ngụm lớn hết sạch cả cốc nước mới nhớ ra hỏi một câu:

Sau này khi Diệp Miễn định thần lại mới có thể miêu tả được hoàn chỉnh cảm xúc của bản thân khi ấy. Cổ họng như thể bị ai đó bóp chặt, giây phút hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận cái chết thì bàn tay kia buông lỏng vào thời khắc chỉ mành treo chuông.

Bao năm qua Phó Duy Nhất vẫn vậy, không buông qua bất cứ cơ hội nào có thể trêu chọc hắn.

– Ông đừng đùa nữa. – Diệp Miễn còn chưa hoàn hồn, thậm chí còn nghi ngờ lời nói của Phó Duy Nhất.

– Ai thèm đùa với ông. – Phó Duy Nhất đẩy hành lý ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại – Anh ấy vừa mới đi được một lúc thôi, ông mà tới sớm hơn năm phút là gặp được rồi.

Diệp Miễn không biết Sầm Khuyết học những lời này từ đâu, nhưng chẳng thể nghi ngờ những lời này đã đâm thẳng vào trái tim hắn.

Trên thực tế, hắn quá ngây thơ.

– Vậy ông đang làm gì thế? – Diệp Miễn chỉ vào vali hành lý – Chuyển nhà hả?

Nhưng Diệp Miễn chính là bất ngờ của đời anh.

– Ừ. – Phó Duy Nhất híp mắt nhìn hắn – Tôi biết ông muốn kéo anh ấy tới ở cùng, nhưng mà ngại quá, anh trai tôi không phải dạng người tùy tiện như vậy đâu.

Diệp Miễn day trán, nói với vẻ bất lực:

– Duy Nhất, bây giờ không phải lúc để đùa, rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu rồi?

Bao năm qua Phó Duy Nhất vẫn vậy, không buông qua bất cứ cơ hội nào có thể trêu chọc hắn.

Phó Duy Nhất đưa điện thoại qua cho hắn:

Khi ấy anh vừa mới viết xong lá thư cho Diệp Miễn, tới cửa hàng quà lưu niệm hôm qua mua một chiếc móc chìa khóa giống hệt, khắc tên của Diệp Miễn lên.

– Tôi tới đây không tìm cậu ấy thì còn tìm ai? – Diệp Miễn bắt đầu sốt sắng – Đừng nói với tôi cậu ấy đi rồi đấy nhé.

– Tại sao ông lại tới đây?

– Ông tự gọi hỏi đi.

Phó Duy Nhất gây khó dễ cho Sầm Khuyết. Sầm Khuyết cụp mi, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Diệp Miễn nhìn anh ta với vẻ khó hiểu.

Mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời, con người đều đang làm đề lựa chọn, anh đã từng đứng trên lối rẽ do dự hồi lâu, rốt cuộc cũng quyết định đi.

– Sáng nay tôi đến đây nói chuyện với anh ấy rất lâu. Anh ấy đồng ý chuyển tới ở cùng tôi rồi. – Phó Duy Nhất nghe chừng đắc ý lắm – Lúc nãy khi anh ấy đi làm còn cầm theo điện thoại của tôi tặng nữa cơ.

Diệp Miễn nửa tin nửa ngờ:

Anh chỉ muốn chạy, muốn né tránh. Người nhà, người yêu cái gì, nhìn bản thân nghèo túng mà xem, anh đâu xứng đáng có được những thứ ấy.

– Số điện thoại bao nhiêu?

Diệp Miễn không tài nào đọc được tiếp, hắn gấp lá thư lại bỏ vào trong túi, đeo giày ra ngoài, đi thẳng về phía nhà Sầm Khuyết.

Phó Duy Nhất nói ra một dãy số, Diệp Miễn chắn ngang hành lang không cho Phó Duy Nhất rời khỏi, còn hắn gọi điện thoại tới dãy số kia.

Người đó đánh bạo nói với hắn tất cả chỉ vì quyết tâm sau này không gặp lại nữa ư?

– Ai thèm đùa với ông. – Phó Duy Nhất đẩy hành lý ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại – Anh ấy vừa mới đi được một lúc thôi, ông mà tới sớm hơn năm phút là gặp được rồi.

Rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

Thẳng thắn quá khứ bản thân mình không thể đối mặt, thẳng thắn cái tên mình từng muốn giấu đi, cũng thẳng thắn tâm tư mình chưa từng nghĩ đến việc phải nói ra miệng.

“Diệp Miễn hả?”

Đúng là giọng của Sầm Khuyết, hơn nữa không ngờ Sầm Khuyết chỉ nhìn số điện thoại thôi cũng biết là hắn.

– Anh có biết thuê tập thể kiểu này là vi phạm pháp luật không?

Không phải vì nó đặc biệt cỡ nào, chỉ vì Sầm Khuyết ở nơi này mà Diệp Miễn thì cảm thấy anh không nên sống ở đây.

Diệp Miễn không nhịn được, nhoẻn miệng cười.

Phó Duy Nhất nhìn hắn, nói vẻ ghét bỏ:

– Chẳng còn miếng liêm sỉ nào!

Diệp Miễn lườm anh ta, hỏi Sầm Khuyết:

– Anh có biết Diệp Miễn thích anh không?

“Cậu đi đâu thế?”

Đứng trước cửa ngõ, Diệp Miễn chợt quay về đêm mưa ấy.

“Vốn dĩ hôm nay được nghỉ, nhưng cửa hàng nhận được đơn to, không đủ nhân lực nên quản lý Từ gọi tôi tăng ca đột xuất.”

Giọng điệu của Sầm Khuyết rất bình thường, dường như không có chuyện móc chìa khóa và lá thư kia.

Trong lòng Phó Duy Nhất có suy tính nho nhỏ của riêng mình, hôm qua trở về anh ta đã mất ngủ cả đêm để nghĩ xem làm thế nào mới gây dựng lại sự tự tin của Sầm Khuyết. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ta quyết định lợi dụng Diệp Miễn.

Diệp Miễn do dự một lát, liếc mắt nhìn Phó Duy Nhất đang đứng nghe hắn gọi điện thoại. Hắn nghĩ rồi quyết định không nhắc tới chuyện ấy.

– Tại sao ông lại ở đây?

Sầm Khuyết không phải kiểu người dễ dàng thể hiện tình cảm, so với việc biểu đạt, anh càng thích giấu giếm hơn.

“Tôi tới tìm cậu thì gặp Phó Duy Nhất, cậu muốn chuyển sang ở cùng cậu ấy thật hả?”

Sầm Khuyết trầm ngâm một lát mới nói:

Diệp Miễn không nhịn được, nhoẻn miệng cười.

Sầm Khuyết thực sự không muốn để Phó Duy Nhất nhìn thấy nơi ở của mình. Anh cố gắng tìm cách thoát thân, song cuối cùng cũng bại lộ.

“Tôi vốn không định đi, nhưng cậu ấy…”

– Anh cảm thấy Diệp Miễn thế nào?

Diệp Miễn có thể hiểu, Phó Duy Nhất muốn làm việc gì thì không ai cản nổi, mềm nắn rắn buông cuối cùng cũng phải đạt được mục đích. Nhất là với tình trạng của Sầm Khuyết lúc này, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi Phó Duy Nhất quấn lấy mình.

“Thực ra chuyển tới chỗ tôi cũng được mà.” Diệp Miễn quay lưng lại với Phó Duy Nhất, nhỏ giọng nói với Sầm Khuyết, “Cậu đi làm cũng tiện hơn.”

Sầm Khuyết không ngờ Phó Duy Nhất sẽ tìm tới đây, trước giờ anh chưa từng nói với đối phương mình đang sống ở đâu.

Sầm Khuyết ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, cuối cùng cười nói: “Cảm ơn, nhưng mà nhà anh chỉ có một phòng ngủ.”

– Diệp Miễn, sao tai ông đỏ thế? – Phó Duy Nhất cười khanh khách chế nhạo sau lưng hắn.

Diệp Miễn quay đầu nhìn anh ta, ra hiệu đừng có nhiều lời.

Sầm Khuyết nói: “Tôi sắp tới cửa hàng rồi, có chuyện gì đợi tôi về nói sau nhé.”

Quen nhau lâu như vậy, từng nói với nhau bao nhiêu lời, mà chẳng hiểu tại sao cho tới hôm nay Diệp Miễn mới cảm thấy giọng khi Sầm Khuyết nói chuyện với mình dịu dàng đến lạ. Nói xong câu cuối dư âm mềm mại như bọt biển vẫn còn bao bọc lấy hắn.

“Được.” Diệp Miễn nói, “Vậy trước khi tan ca gọi điện thoại cho tôi, tôi qua đó gặp cậu.”

Diệp Miễn có thể hiểu, Phó Duy Nhất muốn làm việc gì thì không ai cản nổi, mềm nắn rắn buông cuối cùng cũng phải đạt được mục đích. Nhất là với tình trạng của Sầm Khuyết lúc này, chắc chắn anh sẽ không chịu nổi Phó Duy Nhất quấn lấy mình.

“Không được!” Phó Duy Nhất cau mày, “Chúng tôi đã hẹn nhau tối nay cùng ăn cơm rồi!”

Diệp Miễn vươn tay bịt miệng Phó Duy Nhất lại, nói với điện thoại: “Quyết định như vậy nhé. Đừng quên gọi điện thoại cho tôi.”