Chớp mắt đã qua một tháng, sau một tháng cải tạo thì trường học đã hoàn toàn thay đổi.
Có hai anh em Quách An dị năng hệ kim và Quách Khang hệ thổ, một bức tường vây cao lớn được xây lên dọc theo kết giới vây quanh toàn bộ phần bên trong.

Thật ra phạm vi kết giới rất lớn, bao trùm cả khe núi và vách đá cao ngất phía sau nhưng lại cố ý chừa đồng ruộng bằng phẳng ra, tổng thể tạo nên một nửa hình trứng đựng thẳng.
Vì vậy mọi người không thể không chung sức một lòng san phẳng khe núi, lại từng chút một đục vách đá ra, lúc này dị năng hệ thổ của Quách Khang phát huy được tác dụng cực kỳ lớn, cũng nhân cơ hội này rèn luyện khiến dị năng trực tiếp thăng lên cấp 2.
Đôi vợ chồng Mạnh Khang Minh dẫn tới kia tuy không có dị năng nhưng lại rất am hiểu xây dựng và quy hoạch, dựa theo địa thế trước mắt mà vẽ ra quy hoạch hợp lý nhất.
Còn về phần Mạnh Khang Minh và Vưu Trình Thụy, Mạnh Khang Minh có dị năng hệ hỏa như Tằng Thành, Vưu Trình Quy thì chỉ là cảm giác nhanh nhạy thêm, có thể cảm nhận trước được nguy hiểm vân vân, cũng khó trách sau cùng gã lại muốn có dị năng hạch của Cửu Từ Lương.
Vốn dĩ dựa theo thiết kế của hai vợ chồng Phan Trương thì phải tháo dỡ hết toàn bộ trường học bao gồm cả mấy gian ký túc xá sau đó xây lại, nhưng không đủ người nên chỉ có thể phá bỏ những phòng học không dùng tới trước, đợi tới lúc có thêm người tới nương nhờ lại bắt tay làm tiếp.
Chuyện quan trọng hiện giờ chính là trụ được qua đợt bùng nổ ma vật đầu tiên, chỉ cần qua được lần này thì nhân loại sẽ có nửa năm tạm an toàn, hơn nữa những người có thể sống sót từ đây cho dù là người thường thân thể cũng sẽ mạnh mẽ lên nhiều.
Sở dĩ Trì Quy lựa chọn kết giới núi Thanh Trạch cũng là muốn đợi sau đợt bùng nổ này cho những người thường kia tiến vào, suy nghĩ này tuy có hơi tàn nhẫn nhưng bây giờ đã là tận thế, mỗi người đều phải tự mình cố gắng hết sức để nghĩ cách chứng minh giá trị của bản thân, nỗ lực mà sống sót.

Khôn sống mống chết, người thích nghi được thì sống sót, Trì Quy không phải thánh phụ như Cửu Từ Lương nên không hề ôm ý nghĩ kẻ mạnh có trách nhiệm phải bảo vệ kẻ yếu.
Đời trước Cửu Từ Lương đúng là đã làm vậy, nhưng kết quả sao nào, có kẻ mạnh hơn xuất hiện thì người thường chẳng cần biết là ai đang nắm quyền, chỉ cần ai mạnh hơn, ai có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ thì sẽ lập tức đổi chiều đứng về phía đấy, đây là bản tính của con người, thực dụng mà tàn nhẫn.
Không chỉ có Cửu Từ Lương mà ở một vài căn cứ khác, một kẻ mạnh vẫn luôn thắng lợi đột nhiên thất bại thì thứ chờ đón phía sau không phải là quan tâm mà là nghi ngờ của dân chúng, con người có bệnh hay quên rất nặng, chỉ cần có kẻ mạnh mới xuất hiện thì ai sẽ quan tâm tới người trước đây ra sao chứ.
Bao gồm cả Trì Quy.
Lúc trước hắn bị thương nặng suýt nữa không còn dị năng, đợi tới khi tỉnh lại thì thứ chào đón hắn không phải là phòng y tế mà là phòng thí nghiệm, hắn bị tuyên bố đã chết từ một phía, anh em tốt mà hắn liều chết để cứu vì một người đàn bà phản bội hắn, bắt đầu kiêng kị với dị năng tinh thần của hắn.

Vì vậy hắn cho đám người kia hiểu rõ dị năng hệ tinh thần thật sự là gì, hắn phá hủy phòng thí nghiệm sau đó tuôn ra đủ loại chuyện bên trong, liều mình thoát ra rồi lại bị phản bội thêm lần nữa, hắn được người thường mình từng cứu che giấu nhưng người kia cuối cùng vì tiền thưởng mà bán đứng hắn, lúc lựa chọn tự bạo hắn đã thề nếu có kiếp sau nhất định sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai nữa.
Sau khi sống lại tất cả đều vững vàng đi theo kế hoạch hắn đã tính toán sẵn, mãi tới khi xuất hiện một chuyện bất thường mang tên Cửu Từ Lương, tới bây giờ hắn vẫn không tài nào có thể nghĩ ra nổi, rốt cuộc vì sao mình lại đột nhiên có cảm tình với y, rõ ràng hắn không thể nào ngấm nổi loại thánh phụ này nhưng chỉ mới ở chung một tuần hắn lại càng ngày càng bị thu hút, tới nỗi phá vỡ chính lời thề của bản thân mà lần nữa thân thiết với một người.
Sự để bụng kia khiến mỗi lần hắn nhìn thấy Mạnh Khang Minh và Vưu Trình Thụy lập tức sẽ không kìm nổi sát ý trong lòng.
Thời điểm làn sóng ma vật ập tới đúng vào lúc nóng nhất của mùa hè, cho dù là đang trên núi cũng vẫn thấy oi bức, nếu bọn nhỏ muốn có được dị năng thì trước khi ma vật bùng nổ phải ở bên ngoài kết giới, Vì vậy từ một tuần trước Đỗ Cửu đã bắt đầu sắp xếp, nói rõ với bọn nhỏ mọi chuyện nặng nhẹ nhanh chậm ra sao, dặn bọn nó đứng ngay cạnh ranh giới kết giới, một khi có nguy hiểm phải lùi lại ngay lập tức.
Mấy người bọn họ hiện tại kim mộc hỏa thổ phông đều có đủ, chỉ thiếu mỗi thủy mà thôi, may là trong trường còn có một cái giếng, không thì mọi người đừng nói là tắm rửa mà ngay cả nước uống hàng ngày đều thành vấn đề, nếu có dị năng hệ thủy sẽ tiện hơn rất nhiều, ít nhất tưới nước cho đồng ruộng không cần phải gắng sức xách từng thùng một nữa.
Theo Đỗ Cửu biết từ nguyên tác thì dị năng của Chúc Miêu chính là hệ thủy, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, cho dù là ở đời trước hay là đời này.
Ngày ma vật bùng nổ không cần Trì Quy nhắc nhở mọi người đều biết được ngay, bởi vì sự thay đổi hết sức rõ ràng, từ tờ mờ sáng thì trên bầu trời đã biến thành màu đỏ, chính là màu đỏ tới chói mắt, tựa như có ai đó lấy máu tươi tạt lên nền trời vậy, còn mang theo không khí khủng bố báo trước mưa rền gió dữ sắp tới.
Đừng nói là bọn nhỏ mà ngay cả Tằng Thành và La Phi đều có hơi không yên lòng.
"Đợi ngay lúc bầu trời từ màu đỏ biến thành màu đen các người lập tức cho bọn nó ra ngoài, năm phút, đợi đủ năm phút thì trở vào kết giới, nhỡ kỹ cần phải đủ năm phút!" Trì Quy dặn dò Đỗ Cửu, "Lát nữa em không được đi đâu hết, cứ ở cạnh tôi."
Đỗ Cửu liếc mắt nhìn bọn nhỏ bên người, lắc đầu: "Không được, tôi phải trông chừng bọn nó."
Ánh mắt lạnh lẽo của Trì Quy nhìn thoáng qua, lần nữa lại cảm thấy đám trẻ con này vô cùng chướng mắt nhưng lại chỉ có thể thỏa hiệp với Đỗ Cửu: "Tôi sẽ trông chừng bọn nó cho."
Cửu thiên sứ nhỏ nở nụ cười biết ơn với hắn, liếc nhìn một vòng thấy mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn trời, không ai chú ý tới bên này bèn len lén đưa tay ngoéo lấy ngón tay hắn, sau đó nắm lấy thì thầm đáp: "Cảm ơn."
Y biết Trì Quy vì y mới có thể đặc biệt chăm sóc cho đám nhỏ này, ở chung lâu như vậy y cũng phần nào hiểu được Trì Quy là loại người gì, hắn có thể vì y mà hết lần này tới lần khác phá bỏ quy tắc thật sự đã khiến y cảm động.
Quà tặng dâng tới cửa sao Trì Quy có thể buông tha chứ, hắn dứt khoát nắm lấy tay y sau đó kéo y vào lòng mình: "Lát nữa ngoan ngoãn đi theo tôi."
"Ừm." Đây cũng không phải lần đầu tiên làm trò thân thiết trước mặt mọi người, Cửu thiên sứ nhỏ đã sớm không còn ngại ngùng như ngày đầu nữa rồi, chỉ là trong lòng vẫn hơi tò mò, nghe giọng điệu của Trì Quy như thể lát nữa sẽ có chuyện gì quan trọng xảy ra vậy.
Bầu trời biến từ màu đỏ thành đen cực kỳ nhanh, gần như vừa qua khỏi giữa trưa thì tựa như đang bị màu nước nhuộm dần lên, vệt màu đen nhanh chóng lan ra cắn nuốt mất màu đỏ.

"Đi!"
Theo tiếng ra lệnh của Trì Quy mọi người cùng nhau bước khỏi kết giới, cùng lúc đó từng đợt tiếng gầm rống nổi lên liên miên không dứt, vọng từ nơi xa dưới chân núi tới đây, sau đó âm thanh càng ngày càng gần, rõ ràng là đang tiến về phía bọn họ.
"Ba phút." Trì Quy cầm đao bước tới mấy bước đứng bên ngoài chiến hào đang tu sửa, ánh sáng âm u lập lòe trên lưỡi đao, "Chỉ cần cố chịu qua ba phút nữa là được."
Cửu thiên sứ nhỏ nhớ kỹ lời dặn của Trì Quy nhắm mắt đi sát theo hắn, dị năng phóng ra khiến cả người được bao phủ trong một vòng sáng, so với lúc trước rõ ràng đã sáng hơn rất nhiều, trải qua hơn một tháng được Trì Quy dạy riêng dị năng của y đã mãn cấp 1, qua hôm nay chắc hẳn là sẽ có thể lên được cấp 2.
Lên cấp 2 rồi thì dị năng của y sẽ không bị giới hạn chỉ dùng để chữa trị nữa mà có thể chủ động ra tay giết quái, cái gì mà đao kiếm ánh sáng các thứ, quan trọng nhất là dị năng của y thật sự có thể khắc chế ma vật.
Mấy người Tằng Thành và La Phi cũng chia ra đứng xung quanh đó, chuẩn bị chống cự lại ma vật sắp đến.
Rất nhanh đã nghe thấy một tiếng kêu đinh tai nhức óc cùng với tiếng chân bình bịch vọng tới, trong nháy mắt bốn phương tám hướng xuất hiện mấy chục ma vật, một đám mắt đỏ như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào mấy người Đỗ Cửu, tựa như đang nhìn thấy đồ ăn ngon miệng mà nhe răng nhỏ dãi, dường như muốn lập tức nhào lên cắn xé nhưng lại e dè điều gì đó, đành dừng cách 5 mét phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp.
Đỗ Cửu ngạc nhiên nhìn về phía Trì Quy, Trì Quy thoáng liếc qua rồi không chớp mắt tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng: "Đến rồi."
Vừa dứt lời bỗng dưng một tiếng gầm thật lớn vang lên kéo theo một đợt sóng âm, sóng âm quét tới đâu thì cây cối bật gốc tới đó, thậm chỉ còn có mấy ma vật đứng gần bị vạ lây.
Trì Quy nhảy lên không trung vung đao, tốc độ quá nhanh nên chỉ có thể nhìn thấy ánh bạc chớp lóe, sau khi ánh đao biến mất thì sóng âm cũng bị chém ra, tiêu tan trong không khí.
Đàn ma vật tách ra một con đừng, một con ma vật lớn cỡ con mèo bước trên đó.


"Xấu quá." Đỗ Cửu không nỡ nhìn thẳng.
Ma vật bình thường đã đủ xấu rồi mà con này còn xấu đau xấu đớn hơn, đây không phải gọi là thốn mắt bình thường nữa mà phải gọi là chói mù mắt, thậm chí có hơi buồn nôn.

"Không ổn rồi." Y thiệt sự không chịu nổi nữa đành gọi hệ thống, "Nhanh lên, có thể kéo cho ta cái mosaic không, hoặc là thêm filter cho đẹp cũng được." Nhìn tiếp nữa thì y sẽ ói thật mất thôi.
Hệ thống ngẫm nghĩ: "Được, nhìn thử coi."
Đỗ Cửu hé mắt nhìn lại, xém chút nữa sặc nước miếng, cái quái gì vậy, bảo mi kéo mosaic chứ không phải bảo mi ghép mặt Tần Cửu Chiêu vào hiểu không!! Hơn nữa tay nghề còn nát tới vậy nữa!
Hệ thống giận dỗi: "Cái quái gì là cái quái gì, như vậy là tốt lắm rồi, cho ngươi đỡ quên mặt Tần Cửu Chiêu."
Đỗ Cửu: "..." Mi xác định không cố ý đấy chứ? Phải thù sâu oán nặng tới cỡ nào mới lôi đầu Tần Cửu Chiêu ra dán lên trên người quái vật thế này.
"Không được!" Y cực lực phản đối, "Giả trân quá ta sợ sẽ cười mất, đổi cái khác đi."
Trong lòng hệ thống tràn trề thất vọng: "Được rồi."
Còn nói không phải là cố ý à, Đỗ Cửu cạn lời nhìn lại, mặt Tần Cửu Chiêu đã biến mất, thay vào đó là một đống mosaic mờ ảo.
Đỗ Cửu: "..." Sao lại cảm thấy còn kỳ hơn thế nhờ? Giống y đúc mấy cái phim mà y xem lúc đóng Cơ Tiểu Cửu ấy.
Không ổn, không thể tưởng tượng vậy nữa, y quyết tâm kéo mớ suy nghĩ đang chạy lung tung trở về, mới mấy giây ngắn ngủi mà Trì Quy đã thăm dò ra chiêu với con ma vật tiến hóa kia rồi.
Cùng lúc đó, mấy ma vật bình thường cũng đang giương nanh múa vuốt nhào về phía Đỗ Cửu.
Bọn nhỏ sợ tái cả mặt nhưng vẫn nhớ chuyện 5 phút, tay nắm tay đứng im bên ngoài kết giới, cho dù là đứa nhỏ tuổi nhất cũng ôm chặt lấy những đứa lớn hơn.
Đỗ Cửu phủ cho bản thân một vòng sáng sau đó tạo ra một cái khiên ánh sáng ngay trước mặt, hiện giờ y gần như không thể chiến đấu nhưng về phòng thủ lại là số một.
Quả nhiên mấy ma vật bị ánh sáng rọi đến không dám bước tới, con cứng đầu xông lên thì ngay lúc đụng tới tấm khiên lập tức tru lên một tiếng, nửa người bốc cháy hừng hực tựa như đang bị lửa đốt, chỉ là thứ bốc lên trên người chúng không phải lửa mà là vụn sáng nhàn nhạt.
Lần này đã khiến cho mấy ma vật vì vừa lên cấp mà có được chút thần trí e sợ, quay đâu đi tìm tới những người khác.
Đỗ Cửu lập tức thở phào một hơi, vừa ngưng tụ lại tấm khiên vừa chú ý quan sát đồng đội, thi thoảng sẽ trị liệu một cái.
Y biết Trì Quy rất mạnh nhưng lại không ngờ hắn còn mạnh hơn tưởng tượng của y, ma vật đỉnh cấp 2 gần như chưa tới một phút đã chết trong tay hắn, ánh đao rơi xuống đất cũng là lúc con ma vật xấu đau xấu đớn kia rên lên một tiếng rồi ngã gục.
Đám ma vật như hổ rình mồi khác thấy vậy nhao nhao tản ra chạy trốn, còn đám xông lại đây lúc trước cũng bị mấy người Tằng Thành và La Phi giải quyết.
La Phi vung tay ném một con ma vật đi, sờ máu bắn lên mặt mà hai mắt tỏa sáng: "Đêm nay có bữa ngon rồi!" Ám chỉ dị năng bản thân đã thăng lên thêm một cấp.

Cửu thiên sứ nhỏ thu lại khiên chắn, đang muốn tiến lên chúc mừng cậu thì da đầu bỗng dưng tê rần, chỉ thấy một con ma vật vốn đã ngã xuống đột ngột đứng dậy nhào về phía mình, y đang định dùng dị năng tránh qua một bên thì bỗng có người lao ra đẩy y ngã xuống đất.
Chính là Vưu Trình Thụy!
Không đợi y kịp ngạc nhiên đã thấy mình sắp bị ma vật vồ trúng, trong giây phút ấy bỗng có ánh đao lóe lên, ma vật đang sống sờ sờ bị chẻ ra làm hai ngã xuống, cùng lúc đó bên tai y truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương của Vưu Trình Thụy.
"A - tay tôi! Tay tôi -"
Cửu thiên sứ nhỏ ngớ cả người, ngay cả máu trên mặt cũng không cảm nhận được, mãi tới khi Trì Quy kéo y lên mới kịp phản ứng lại, nhìn Trì Quy rồi lại nhìn đôi tay bị chém rớt trên đất của Vưu Trình Thụy: "Cậu ta...!anh...!chuyện gì thế này?"
Trì Quy vươn tay lau đi vết máu trên mặt y, mặt mày lạnh lẽo nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng: "Cậu ta đưa tay đẩy em, tôi chém đứt hai tay cậu ta, rất công bằng."
Dứt lời nhìn Mạnh Khang Minh đang định xông lên đỡ Vưu Trình Thụy và hai vợ chồng Phan Trương mang vẻ do dự: "Các người thấy sao?"
Mạnh Khang Minh không nhìn thấy toàn bộ, so với Trì Quy thì gã hiển nhiên tin tưởng Vưu Trình Thụy hơn rồi, bèn giận dữ nói: "Rõ ràng là anh đang trả thù riêng, Tiểu Thụy sao có thể là ra loại chuyện như vậy, anh không vừa mắt gì cứ nhắm vào tôi đây này, Tiểu Thụy động chạm gì tới anh chứ!"
Gã không thấy nhưng vợ chồng Phan Trương lại thấy hết từ đầu tới cuối, Phan Hâm nóng nảy không nhịn được đứng ra: "Không phải, là Tiểu Thụy đẩy thầy Cửu, tôi thấy hết."
Vợ anh Trương Mạng thấy vậy cũng đệm theo: "Tôi cũng thấy, là Tiểu Thụy cố ý đẩy thầy Cửu."
"Không thể nào..." Mạnh Khang Minh không tin được mà nhìn Vưu Trình Thụy.
Mặt mày Vưu Trình Thụy tái nhợt như tờ giấy trắng, hai mắt không biết là vì đau hay khóc mà đỏ bừng lên, nhìn về phía Đỗ Cửu thở hổn hển căm hận nói: "Là...!là do...!là do tôi đẩy đấy, thì sao!"
"Em..." Mạnh Khang Minh không thể tin nổi, "Sao em có thể làm ra chuyện như vậy?!"
Vưu Trình Thụy cười khẩy: "Anh không cần giả làm người tốt!" Gã nhìn Đỗ Cửu nở một nụ cười vặn vẹo lại sung sướng, "Muốn biết cha mẹ mày chết thế nào không?"
Mạnh Khang Minh hoảng hồn thất thố ngay tức thì: "Em nói bậy gì đó?!"
Vưu Trình Thụy chả buồn để ý tới gã mà vẫn nhìn chăm chăm vào Đỗ Cửu, ánh mắt tràn đầy ác ý: "Là Mạnh Khang Minh, là hắn ta hại chết cha mẹ mày, cha mẹ mày cứu hắn ta nhưng hắn ta lại hại chết cha mẹ mày, có phải thấy khó chịu lắm không?"
Đỗ Cửu: Tình hình này mà không phải do Trì Quy giở trò thì y sẽ lập tức lấy đầu xuống cho hắn làm bóng đá chơi!.