Dương Tiểu Mạn ngồi ở phòng khách được một lúc rồi nhưng phía cửa vẫn không có động tĩnh gì, cũng không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của Nguyên Thái.

Cô ấy tùy tiện lấy đại một chiếc áo khoác mặc vào, gương mặt lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài. 

Kết quả là bị khói bên ngoài lành lang làm nhòe đôi mắt. 

“…”

Chàng trai mặc áo khoác da màu đen, mặt mày lạnh lẽo. Sau khi nhìn thấy Dương Tiểu Mạn thì khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười tự giễu: “Em còn tưởng chị ngủ rồi cơ.” 

Dương Tiểu Mạn không nói gì vì cô ấy biết Nguyên Thái đang tức giận, cô ấy nói gì cũng thành sai cả nên tốt nhất là không lên tiếng để Nguyên Thái trút giận là xong. 

Gương mặt của chàng trai lúc không cười trong có vẻ vô cùng lạnh lẽo tăm tối, nhìn không ra một chút ôn hòa nào: “Mấy tầng lầu này đều là của em hết, em ở địa bàn của mình hút thuốc chắc là đủ tư cách nhỉ?”

Dương Tiểu Mạn: “…” Sau khi Dương Tiểu Mạn mua căn hộ này thì Nguyên Thái lập tức mua bốn căn hộ ở lầu trên, lầu dưới và cùng lầu với Dương Tiểu Mạn. 

“Chị à, em thật sự không biết em có lỗi với chị chỗ nào nữa.” Nguyên Thái bóp chặt điếu thuốc, tàn thuốc bị cậu ấy siết mạnh trong lòng bàn tay: “Kết hôn với em chị đâu không có hại gì.” 

“Em hàng to xài tốt lại còn có tiền, có cơ bụng, cao 1m85, xe thể thao hay xe moto đều biết lái, bằng cấp cao, còn được nhận học bổng, trái tim ấm áp thích giúp người, đã hoạt bát lại còn rất hào phóng.”

“Chị vì sao, vì sao lại không thích em chứ?” Mới bắt đầu Nguyên Thái còn hơi mỉm cười, nhưng khi nói đến đây giọng nói của cậu ấy dần trở nên chua xót. 

Dương Tiểu Mạn cảm thấy chột dạ, cộng thêm chút đau lòng.

“Không phải là không thích.” 

“Vậy tại sao chị lại không muốn cùng em kết hôn chứ?” Đôi mắt lạnh lẽo của chàng trai trực tiếp chiếu lên mặt Dương Tiểu Mạn, khiến cô ấy muốn tránh cũng chẳng thể tránh. 

Lòng bàn tay Dương Tiểu Mạn chảy đầy mồ hôi lạnh, nhớ tới một thời “ghẹo trao” đầy huy hoàng của mình, thế rồi lại vớ phải thằng nhóc này, mẹ nó mềm cứng gì cũng không ăn.

“Không phải em còn chưa đủ tuổi kết hôn do pháp luật quy định à?” Nguyên Thái đang học đại học năm hai, chỉ mới 19 mà thôi. Còn thiếu ba năm nữa mới đủ tuổi kết hôn do pháp luật quy định, không cần gấp như vậy. Ba năm đủ khiến cho cảm giác mới mẻ trở thành quá khứ. 

Dương Tiểu Mạn cào cào ngón tay, sau khi suy nghĩ thoáng rồi cô ấy không tin có thể một người một dạ đến già. 

Nguyên Thái nhìn Dương Tiểu Mạn một lúc rồi đột nhiên bật cười: “Được, ba năm, chị nói rồi đó.” 

“?”

“!”

Cô có nói gì à?



Ngay hôm sau Nguyên Thái có tiết sớm nên khi Dương Tiểu Mạn ngủ dậy thì cậu ấy đã đi học rồi. Ở trên bồn rửa mặt là bàn chải đã được lấy sẵn kem đánh răng. 

Trong lòng Dương Tiểu Mạn hơi nhói, nếu bảo cô không cảm động thì là giả. Nhưng cô trước sau vẫn không có cách nào tự thuyết phục bản thân sau khi chứng kiến bố mẹ ở trước mặt mình xé rách mặt nhau ngày hôm đó. 

Lúc đó tình yêu của hai người là sự thật, sau này không yêu nữa bắt đầu thù hận nhau cũng là sự thật.

Nếu không kết hôn chỉ yêu đương vậy thôi thì sẽ không có con, không có cái gì ràng buộc. Như vậy sẽ chia tay một cách nhanh gọn chứ không đến mức làm đến khó coi như vậy. 

Cô ấy hy vọng bản thân ở trong mắt Nguyên Thái sẽ luôn là bộ dáng như thế này. Cô ấy thật sự rất sợ bản thân bởi vì lo được lo mất mà trở thành một người khác. 

Nói tới thì cô thật sự vô cùng hâm mộ Ôn Nhiễm.

Dù sao thì một người bạn trai như em trai nhỏ thật sự là không dễ tìm, tuy rằng từ bàn chân trở lên đều là mưu mô, nhưng mọi thứ đều quay xung quanh Ôn Nhiễm cả. 

Trên thế giới này, có những người rời xa tiền là không thể sống, có những người rời xa những mối liên hệ thì không thể sống, nhưng Tạ Quan Tinh lại là rời xa Ôn Nhiễm thì không thể sống. 

Dương Tiểu Mạn không nghĩ bản thân có thể may mắn đến như vậy. 

Dù sao thì việc cô và Nguyên Thái quen nhau cũng chỉ là tình cờ, hời hợt mà thôi, những mối tình trước của Nguyên Thái phải dùng hai bàn tay mới có thể đếm hết. Nếu thật sự xem lời hứa của người bạn nhỏ kia là thật thì Dương Tiểu Mạn đúng là đồ ngốc. 

Gần đây cô ấy không mấy hài lòng với lịch trình công việc của mình, hôm nay chỉ có một buổi chụp hình. Là do mấy năm gần đây có một thương hiệu đột nhiên nổi lên. Lần này thương hiệu tạp chí trực thuộc công ty họ mở một buổi phỏng vấn nhà thiết kế. Các sản phẩm chụp hình hôm nay của cô ấy chưa bắt đầu mở bán. 

Trong lúc Dương Tiểu Mạn đang trang điểm thì tên người mẫu nam gửi những tấm ảnh kia cho cô ấy từ phía sau đi đến. 

Cô ấy vừa đội mái tóc giả màu hồng phấn lên, mái tóc dài đến eo, rất giống thật, cô ấy nhìn giống như nhân vật trong truyện tranh bước ra. 

“Em xinh quá.” Người mẫu nam kia đưa tay vén một lọn tóc của Dương Tiểu Mạn lên. 

Ánh mắt của nhân viên trang điểm không ngừng ngó nghiêng hai người, cô ấy nhớ rõ Dương Tiểu Mạn đã có bạn trai rồi. Mà bạn trai của Dương Tiểu Mạn lại còn rất có tiền nữa, bây giờ là tình huống gì đây?

Cô ấy còn đang tò mò thì dao tỉa lông mày trên tay bất ngờ bị cướp mất. Chờ đến khi cô ấy thấy dao tỉa lông mày của mình đang trong tay người nào đó thì cả người cũng cứng ngắc lại. 

Dương Tiểu Mạn cầm dao tỉa lông mày trực tiếp kề vào cổ Lương Hủ, gương mặt cô ấy lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh không kém: “Tránh xa tôi ra một chút.” 

“Tôi không tố cáo anh quấy rối tình dục là vì nể mặt chúng ta là đồng nghiệp, nếu còn xảy ra một lần nữa thì đừng có trách tôi không khách sáo.” Dương Tiểu Mạn đập mạnh dao tỉa lông mày lên bàn, cô ấy không nói thêm tiếng nào nữa. 

Mặt mày Lương Hủ hết tái xanh lại chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng là hừ một tiếng xoay người bỏ đi.

Nhân viên trang điểm cầm dao cạo lông mày lên tiếp tục công việc của mình lần nữa. 

Trái tim cô ấy đập mạnh liên hồi, cô ấy nhìn Dương Tiểu Mạn mà trong lòng như có nai con chạy loạn, mẹ ơi ngầu quá đi mất.

Có điều cô ấy khá ngạc nhiên khi Lương Hủ dám quấy rầy Dương Tiểu Mạn. Tuy rằng nhà Dương Tiểu Mạn không có tiền nhưng người ta lại có quyền, trong nhà cha mẹ cô dì chú bác đều làm chính trị, như vậy còn hơn trêu chọc người có tiền nữa. 

Buổi chụp nhanh chóng kết thúc, dưới lầu vang lên tiếng khởi động xe máy, nhưng không phải chỉ một chiếc. 

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh khá thuận lợi, trạng thái của Dương Tiểu Mạn rất tốt. Toàn bộ quá trình chụp ảnh bầu không khí vẫn luôn tốt, người đại diện của Dương Tiểu Mạn cười ha hả: “Chắc lại là đám người trẻ tuổi kia đi dạo phố, đúng là không sợ chết mà.”

“…”

Tiếng gầm rú càng lúc càng lớn, tầng lầu này của bọn họ cách âm khá tốt. Huống gì đây còn là trung tâm thương mại của Tùng Nam, dường như xung quanh đều là các tòa cao ốc là văn phòng công ty. Xuất hiện nhiều xe máy như vậy thật sự là có chút kỳ lạ.

Dù sao buổi chụp đã sớm kết thúc, một đám người bu lại cửa sổ sát đất xem náo nhiệt. 

Bọn họ ở lầu 4 cho nên nhìn xuống đường phố thấy rất rõ ràng.

Đường cái rộng lớn được đổ nhựa có một chiếc xe màu đen chạy băng băng trên đường rồi dừng lại ven đường. Vừa đánh lái vừa chuyển hướng xi nhan, đoán chừng là vừa khởi động còn chưa kịp đi đã bị một đoàn xe vây quanh.

Người lái xe trang bị đầy đủ mọi thứ, nón bảo hiểm, bao tay, bao khuỷu tay, bao cổ tay che đến kín mít. 

Màu sắc của những chiếc xe khác nhau, chúng lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời. Âm thanh gầm rú của chiếc xe giống như có thể xuyên qua mấy làn đường, bọn chúng vây quanh chiếc Mercedes-Benz màu đen liên tục rồ ga khiến cho người khác toát mồ hôi lạnh. 

“Mẹ nó, đám phú nhị đại này từ đâu ra vậy?”

“Mercedes-Benz? Đó không phải là xe của Lương Hủ à? Tháng trước cậu ta vừa mua xe mới đã đăng liên tục 10 tấm ảnh trên vòng bạn bè.”

“Cậu ta trêu ghẹo gì đám người này vậy?” 

“Bảo vệ đâu rồi? Sao dưới lầu lại không có ai.” 

“Bọn họ ở trên lầu xem náo nhiệt hết rồi, nhìn ở phía đối diện kia kìa.”

Mọi người ngửa đầu mới thấy tất cả mọi người bây giờ đang tụ tập trên lầu, mở to mắt vẻ mặt hóng chuyện mà nhìn xuống dưới. 

Bảo vệ cầm gậy điện, khoanh tay đứng ở cửa chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng mà anh ta lại không đi lên. 

Từ cuối phố vang lên âm thanh động cơ xe ầm ầm vang trời. 

Giống như tiếng sấm từ phía xa truyền đến khiến cho người khác phải ù tai. 

Xuất hiện trong tầm mắt là một chiếc xe máy màu đen, thân xe mạnh mẽ bá đạo, không có gì trang trí thêm. Người trên xe cũng mặc một thân đồ đen, cậu ấy điều khiển xe lao thẳng đến chỗ Lương Hủ.

Mấy chiếc xe máy khác nhanh chóng nhường đường.

Lương Hủ nhìn chiếc xe máy không có ý muốn giảm tốc độ mà giống như một con báo đen điên cuồng lao đến. Trong lòng hắn ta không khỏi phát run vì không biết có chuyện gì.

“Rầm rầm!”

Xe máy móc đầu trực tiếp nện mạnh vào đầu xe Mercedes-Benz, đuôi xe bay lên rồi lại mạnh mẽ nện xuống đất. Chiếc xe máy kia lui về, trước đầu xe xuất hiện một cái lỗ thật lớn. 

Động cơ xe vẫn chưa tắt, chàng trai mặc đồ đen lái xe gỡ mắt kính ra. Ánh mắt không chút để ý, cậu ấy cong môi trào phúng nhìn thẳng về phía Lương Hủ.

Sau đó cậu ấy lại đeo kính vào, quay đầu xe lại. Chiếc xe đó nhanh chóng biến mất ở cuối phố, những chiếc xe khác cũng nhanh chóng rời đi. 

Chỉ còn lại Lương Hủ với cảm giác may mắn và sợ hãi vì sống sót sau tai nạn. 

Ánh mắt của người vừa nãy, giống như, giống như ánh mắt của bạn trai Dương Tiểu Mạn vậy! 

Cậu ấy từng đón Dương Tiểu Mạn tan làm rất nhiều lần, bởi vì gương mặt đẹp trai được người đại diện khen vô số lần, nên Lương Hủ có chú ý đến. 

Lương Hủ nuốt nước bọt, anh ta cho rằng đối phương chỉ là một là một học sinh có tiền mà thôi. 

Nghĩ mà sợ hãi khiến cho Lương Hủ không có gan lên lầu tìm Dương Tiểu Mạn nói lý lẽ. Chân anh ta mềm nhũn, nhìn nắp xe lõm một lỗ phía trước mà khóc không ra nước mắt. 

Dương Tiểu Mạn híp mắt, đôi mắt vẫn nhìn đoàn xe biến mất ở cuối phố. 

Cô ấy chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra là Nguyên Thái, chỉ Nguyên Thái mới có thể trắng trợn không chút kiêng nể gì mà tìm Lương Hủ gây phiền phức. Dựa theo tính cách của Nguyên Thái thì Dương Tiểu Mạn đoán đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. 

Điện thoại của cô ấy đổ chuông. 

“Còn lại để ngày mai chụp tiếp có được không?” Dương Tiểu Mạn cầm điện thoại nhỏ giọng hỏi người đại diện. 

Người đại diện xem xong một một hồi náo nhiệt này thì tâm trạng vô cùng vui vẻ: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” 

Dương Tiểu Mạn gật đầu, một bên nghe điện thoại một bên tháo tóc giả đi đến phòng trang điểm. 

“Chị ơi, em có ngầu không hả?” Chàng trai bên đầu dây bên kia thở hổn hển, giọng điệu vui vẻ, khiến cho người khác dễ liên tưởng đến chú chó con quẫy đuôi muốn được chủ nhân khích lệ. 

Nhưng Dương Tiểu Mạn biết, Nguyên Thái không phải là chó con gì cả, biểu hiện này hoàn toàn là giả dối mà thôi. 

Dương Tiểu Mạn để tóc giả lên giá, cô ấy đứng trước gương chải tóc: “Em không sợ anh ta trả thù em à?”

Hỏi xong câu đó Dương Tiểu Mạn mới thấy suy nghĩ này của bản thân hơi thừa. 

Nguyên Thái cũng vậy, cậu ấy ở đầu dây bên kia cười lạnh: “Lúc nào cũng hoan nghênh.”

Nguyên Thái ở đầu dây bên kia báo cáo chiến tích với Dương Tiểu Mạn xong thì cất điện thoại vào trong túi, ngay sau đó Hồ Việt – bạn tốt của cậu ấy đưa sang một điếu thuốc lá. 

Nguyên Thái cầm lấy. 

Hồ Việt ngồi ở trên xe, vẻ mặt châm biếm: “Đúng là nhàm chán, thằng nhãi kia muốn đái ra quần đến nơi rồi.” 

“Nếu muốn tôi nói thì tôi mong anh ta trực tiếp cút khỏi công ty của chị Tiểu Mạn đi, có điều anh đúng là nhân mô cẩu dạng* mà.” 

* Nhân mô cẩu dạng (人模狗样): Bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách/ tính tình/phẩm chất thấp kém.

Nguyên Thái dựa chiếc vào xe, sau khi nghe vậy liền nhấc chân đá đá Hồ Việt: “Ai nhân mô cẩu dạng vậy?” 

Hồ Việt “Hửm” một tiếng: “Tôi đang nghĩ nhân mô cẩu dạng không phải là đang chửi sao?” 

Mặt Nguyên Thái không chút biểu cảm: “Với anh ta mà nói thì đấy là một lời khen.” 

Hồ Việt: “…”

Thấy Nguyên Thái lần này thật sự tức giận khiến Hồ Việt có chút tò mò. 

“Chị Tiểu Mạn bỏ bùa cậu phải không?”

Nguyên Thái liếc mắt nhìn Hồ Việt một cái, đối phương lập tức biết bản thân đã lỡ lời. 

“Trước đây khi cậu quen bạn gái không phải không có người dòm ngó bạn gái cậu, nhưng chưa thấy cậu tức giận giống lần này bao giờ.” Hồ Việt thật sự khó hiểu, tuy rằng Dương Tiểu Mạn so với tất cả bạn gái cũ của Nguyên Thái xinh đẹp hơn nhiều. Nhưng xinh đẹp thì xinh đẹp chứ nếu nói có thể khiến loại hoa hoa công tử như Nguyên Thái cải tà quy chính thì Hồ Việt không thể tin được. 

“Tớ muốn kết hôn với chị ấy.” Sau một lúc lâu Nguyên Thái mới trả lời. 

Hồ Việt giống như bị sét đánh, cậu ấy tự sặc nước miếng của bản thân. 

“Chị Tiểu Mạn biết không?” 

“Biết.”

“Câu trả lời của chị ấy thế nào?”

“Chị ấy theo chủ nghĩa không kết hôn.”

“Ha ha ha.”

“?”

Hồ Việt nhìn thấy gương mặt của bạn tốt mình sau khi bị mình cười nhạo thì đen thui, có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy thì cậu đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta cũng không phải thiếu bạn gái.” 

Nguyên Thái cắn thuốc lá, cười khẩy một tiếng: “Cậu thì tôi không biết, nhưng tôi thiếu, mẹ nói tôi đặc biệt thiếu Dương Tiểu Mạn.” 

“Vậy cậu đi trộm sổ hộ khẩu khẩu của chị Tiểu Mạn đi, trói chặt chị ấy bên mình.” 

“Tôi còn chưa đủ tuổi kết hôn do pháp luật quy định.” 

Hồ Việt hơi ngây người, sau đó đóng lại hộp thoại: “Cậu thật sự nghĩ như thế đấy à?” 


Nguyên Thái không trả lời.

Nhưng với kinh nghiệm làm bạn thân của đối phương 10 năm thì Hồ Việt coi như hiểu rõ cậu ấy. Biểu cảm hiện giờ của Nguyên Thái, rõ ràng đã có tính toán qua. 

“Cậu có thể nghĩ kỹ lại, chị Tiểu Mạn không giống với những cô gái khác.” Hồ Việt đã từng gặp Dương Tiểu Mạn, một cô gái xinh đẹp và gợi cảm: “Người con gái không thiếu tiền là người con gái khó nắm bắt nhất.” 

Nguyên Thái nhíu mày, dường như cảm thấy mấy lời này có chút khó nghe. 


Hồ Việt nghĩ đến lần đầu mình gặp Dương Tiểu Mạn, năm đó bọn họ chỉ mới lớp 12. Nghe Nguyên Thái nói tìm một người bạn gái hơn mình 4 tuổi khiến ai nấy đều kinh ngạc. 

Nhưng sau khi nhìn thấy Dương Tiểu Mạn bọn họ lại càng kinh ngạc hơn, bởi vì tuýp bạn gái của Nguyên Thái từ trước đến giờ đều là mảnh mai như bông hoa nhỏ, cảm giác như gió thổi qua sẽ ngã, sẽ nũng nịu mà ở bên cạnh Nguyên Thái gọi anh ơi. 

Nhưng Dương Tiểu Mạn thì không giống những cô gái đó. 

Cô đeo giày cao gót, mặc một chiếc áo khoác màu lá phong, mái tóc uốn sóng được vén một nửa ra sau đầu một nửa để ở một bên vai, gương mặt tràn đầy phong tình. 

Cô ấy không giống những cô gái kia suốt ngày dính lấy Nguyên Thái, ngược lại là Nguyên Thái vô cùng dính cô.

Tuy Hồ Việt cảm thấy Dương Tiểu Mạn xinh đẹp nhưng cậu sẽ không tìm một người bạn gái giống vậy, bởi vì cậu ấy không thể kiểm soát nổi. 

Có điều trước đây khi lần đầu gặp Dương Tiểu Mạn, Hồ Việt không nghĩ tới chính là Nguyên Thái tự mình đắm chìm. 

Càng không thể ngờ đến là Dương Tiểu Mạn lại không hề đắm chìm. 

Điều này cũng khá thú vị.



Lúc Dương Tiểu Mạn về đến nhà thì Nguyên Thái đã sớm tan học về nhà, cậu mặc chiếc áo khoác màu đen, nửa nằm nửa dựa vào sô pha, trên tay là điều khiển tivi, một tay ôm gối, cả cơ thể đều viết “người sống đừng có đến gần.” 

Nghe thấy ở huyền quan có động tĩnh, Nguyên Thái bỏ gối ôm qua một bên, mặc kệ đôi chân trần, đạp lên thảm đi về hướng Dương Tiểu Mạn. 

Sau đó Nguyên Thái bất ngờ ôm cô ấy từ phía sau, hôn nhẹ lên sau tai cô ấy.

Dương Tiểu Mạn né tránh chui ra khỏi vòng tay Nguyên Thái, cô ấy hỏi: “Hôm nay không có bài tập về nhà à?” 

Nguyên Thái nhìn Dương Tiểu Mạn trốn tránh tự nhiên như vậy thì hơi mím môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của cô ấy: “Có ạ, nhưng em vẫn chưa làm.” 

“Em làm bài đi, chị đi nấu cơm, chị đói rồi.” Dương Tiểu Mạn treo áo khoác lên móc treo, sau đó thuận tay buộc tóc lên, cô ấy ngồi xuống sô pha, dáng ngồi y hệt dáng ngồi vừa rồi của Nguyên Thái.

Nguyên Thái đứng bên cạnh cô ấy, từ trên cao nhìn xuống đối phương, qua một lát cậu ấy hỏi: “Sao chị lại không khen em?” 

Dương Tiểu Mạn có chút mờ mịt nhìn cậu ấy: “Khen em chuyện gì?” 

“Em giúp chị cảnh cáo Lương Hủ đó.” 

Ánh mắt Dương Tiểu Mạn chầm chậm đảo về phía này, cô ấy cười một tiếng, sau đó hướng về phía Nguyên Thái ngoắc ngoắc ngón tay. Nguyên Thái rất ngoan ngoãn khom lưng xuống. 

Dương Tiểu Mạn duỗi tay ôm lấy cổ Nguyên Thái, cô nhẹ nhàng liếm cánh môi cậu sau đó thăm dò đi vào bên trong. Hai đầu lưỡi vừa mới chạm nhau, Nguyên Thái còn đang định tiến thêm một bước đã vô tình bị đẩy ra. 

“Em mau đi làm bài tập đi.” Dương Tiểu Mạn cầm điện thoại bắt đầu xem các quán ăn gần đó. 

Nguyên Thái: “…”

Tránh đi chuyện tương lai thì hai người họ ở chung vẫn khá là hòa hợp. 



Vấn đề mới đã xuất hiện sau một tháng hai người hòa thuận sống chung.

Dương Tiểu Mạn cùng Ôn Nhiễm đi dạo phố, Dương Tiểu Mạn còn đỡ vì cô ấy không phải người quá nổi tiếng, nhưng Ôn Nhiễm thì khác. Cô đeo kính râm, đội mũ, đeo khẩu trang đủ cả, như vậy đi dạo phố khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. 

Cho nên Dương Tiểu Mạn hơi thay đổi phong cách một chút, cô ấy đội một chiếc mũ đánh cá, trên sống mũi là chiếc kính gọng thẳng không tròng. 

Hai người đều xuất thân từ sinh viên khoa Nghệ thuật nên khí chất đặc biệt hơn người, khi trên thương trường còn bị lôi kéo đủ loại đề cử. 

“Em trai nhỏ đâu rồi? Sao lại không đi dạo phố cùng cậu?” Dương Tiểu Mạn cầm ly trà sữa trong tay, chỉ một ngụm đã hút hết nửa ly, khác hoàn toàn so với hồi đại học. 

Ôn Nhiễm kéo khẩu trang xuống, tiền lại gần nhanh chóng hút một ngụm rồi đeo khẩu trang vào, giọng ồm ồm nói: “Em ấy dạo này bận việc.” 

Dương Tiểu Mạn nhai trân châu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Người thừa kế mà, bận rộn cũng đúng thôi.” 

Ôn Nhiễm vuốt tóc, Dương Tiểu Mạn đột nhiên nhớ ra mình muốn hỏi gì đó. 

“Cậu với em trai nhỏ quyết định vậy luôn rồi hả?” 

Ôn Nhiễm không chần chừ mà gật đầu ngay: “Nếu không thì sao?” 

Dương Tiểu Mạn giống như không nghe thấy, bước chân cô ấy hơi chậm lại. 

Hai người đang ở lầu ba, lầu một có vài tiệm trà sữa, tầm mắt của Dương Tiểu Mạn dừng lại ở một tiệm trà sữa nào đó. 

Ôn Nhiễm cũng nhìn theo tầm mắt cô ấy. 

Chỗ đó có một vài sinh viên đang đứng, cảm giác thanh xuân ngập tràn, cách ăn mặc và trang điểm rất thời thượng. Trong đó có một chàng trai mặc áo khoác ngắn màu xanh nhìn rất quen mắt. 

Thoạt nhìn giống như là chủ động tính tiền cho một cô gái đang mua trà sữa, cô gái kia cười thật tươi sau đó là kiễng chân lên hôn má chàng trai. 

“Người đó, không phải là Nguyên Thái à?” Ôn Nhiễm quay đầu, ngạc nhiên nghi ngờ. 

Ly trà sữa trong tay bị Dương Tiểu Mạn bóp đến sắp nát, sắc mặt cô ấy tái nhợt, đằng sau lớp kính kia là đôi mắt lạnh lùng chứa đầy thất vọng. 

Ôn Nhiễm nhíu mày, cầm túi xách muốn lao nhanh xuống lầu. 

“Đừng.” Dương Tiểu Mạn giữ chặt Ôn Nhiễm: “Cậu định làm gì vậy, nếu bị nhận ra thì phải làm sao?” 

“Tớ chẳng làm chuyện gì trái lương tâm, thì việc gì phải sợ bị nhận ra chứ?” 

Vành mắt Dương Tiểu Mạn lập tức nóng lên: “Nếu cậu là con trai thì tốt quá rồi, nếu cậu là con trai tớ nhất định sẽ gả cho cậu.” 

“…” Ôn Nhiễm hơi dừng một chút, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này.”

“Không sao đâu.” Dương Tiểu Mạn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lan can, ánh mắt thanh tỉnh hơn: “Trường hợp này tớ đã tưởng tượng rất nhiều lần.” 

Chỉ có điều nó đến sớm hơn dự kiến mà thôi. 

Đến trước vài chục năm. 

Trong trí tưởng tượng của Dương Tiểu Mạn, mọi chuyện không đến nhanh như vậy. 



“Vẫn còn chà? Sao cậu không gỡ luôn cái mặt xuống mà rửa luôn đi?” Hồ Việt cầm lon nước có gas, cậu ấy đứng dựa lưng vào tường cười vui vẻ khi thấy người khác gặp họa. 

Nguyên Thái ấn tắt nước, gương mặt cậu ấy đỏ ửng. Chỗ khi nãy cô gái kia hôn bị chà đến đỏ bừng. 

“Tôi đã nói nếu có con gái thì đừng gọi tôi mà.” Sau khi Nguyên Thái hẹn hò với Dương Tiểu Mạn thì hoàn toàn không tiếp xúc với người khác phái nữa, bất kể làm gì cũng sẽ báo cho cô ấy biết: “Tởm quá đi mất.” 

Hồ Việt sờ sờ chóp mũi, mỉm cười mỉa mai: 

“Tớ đâu biết đâu, đột nhiên bọn họ muốn đi cùng tớ cũng ngại từ chối mà. Ai ngờ bọn họ lại có ý đồ với cậu, huống hồ bọn họ còn biết cậu đã có bạn gái rồi đấy.” 

Nguyên Thái ném khăn giấy vào thùng rác, mặt mày đen thui: “Cô ta nên cảm thấy may mắn vì bản thân không phải con trai đấy.” 

Hồ Việt không nói gì.

Sau đó lại thấy Nguyên Thái dứt khoát đi ra phía ngoài, cậu ấy vội vàng gọi Nguyên Thái lại: “Cậu đi đâu đấy? Không chơi à?” 

“Chơi?” Nguyên Thái dừng bước, cậu ấy cong kéo miệng, sự lạnh lẽo tràn khắp đôi mắt: “Nếu không sợ chết thì tôi chơi cùng các cậu.” 

Hồ Việt chớp chớp đôi mắt. Mấy giây sau, cậu ấy vô cùng cung kính mà khom lưng, duỗi tay: “Thiếu gia đi thong thả?” 

“…”

Nguyên Thái không lái xe, cậu ấy gọi xe về. 

Ở trên xe cậu ấy gọi cho Dương Tiểu Mạn mấy cuộc, đến cuộc thứ ba vẫn không có người nghe, mắt phải của Nguyên Thái bất chợt giật giật mấy cái. 

“Đừng giật nữa.” Nguyên Thái đè lại mắt phải của mình, cậu ấy đang định gọi cho Dương Tiểu Mạn cuộc thứ tư thì thấy cô ấy gửi tin nhắn Wechat đến. 

“Khi nào thì em về? Chúng ta nói chuyện một chút.” 

Sau khi thấy rõ nội dung, sự vui mừng của Nguyên Thái vì nhận được tin nhắn Wechat của Dương Tiểu Mạn lập tức biến mất, tay cậu ấy chậm rãi buông thõng, trái tim cảm thấy sợ hãi. 

Cậu có dự cảm chẳng lành.