Ăn cơm xong, Cao Ca chào tạm biệt ông Cao. Cô muốn về ở một mình trong căn hộ mà mẹ để lại cho cô.

Cô nói đã quen sống một mình, mà khu trung tâm thành phố cũng tiện cho công việc của cô.

Ông Cao vốn muốn để con gái ở bên mình, đã sai người chuẩn bị sẵn phòng cho cô trong biệt thự nhưng trải qua chuyện đêm nay, chỉ có mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà ông đã không muốn giữ cô ở lại nữa.

Có lẽ là do già rồi, rất ghét cảm giác người nhà cãi cọ ồn ào, trong nhà không được yên ổn, cũng không còn sức đâu mà đi trách móc dạy dỗ đứa con gái không thể làm người ta yên tâm này.

Cho nên việc Cao Ca xin được rời khỏi nhà, ở một mình cũng không bị ngăn cản gì, ông Cao chỉ mệt mỏi xua tay, ném cho cô một câu: “Tùy con!”, sau đó thì chắp hai tay ra sau lưng, cùng Tả Thừa Nghiêu và trợ lý Từ rời khỏi nhà ăn.

Cố Tư Nguyên muốn đưa Cao Ca vào thành phố thì lại bị ông Cao sai trợ lý Tôn gọi lại, nói là có chuyện công ty cần dặn dò.

Và đương nhiên ông Cao cũng không chu đáo đến mức sắp xếp tài xế đưa Cao Ca về nhà. Mấy chuyện vụn vặt này trước nay đều do Khưu An Khiết phụ trách.

Dĩ nhiên, chắc chắn Khưu An Khiết cũng sẽ bất cẩn quên sai tài xế đưa Cao Ca về.

Vì thế, cũng như khi đến, lúc này Cao Ca cũng phải một mình kéo hành lý rời khỏi biệt thự nhà họ Cao.

Thật mỉa mai làm sao. Cô từng là nàng công chúa duy nhất được mọi người trong nhà họ Cao nâng niu trân trọng, còn bây giờ chỉ là một vị khách cô độc không được hoan nghênh.

Đây là khu dân cư cao cấp ở ngoại ô, trên lưng chừng núi, lại là ban đêm nên rất khó bắt xe. Cao Ca chỉ còn cách men theo con đường từ từ đi xuống núi, hy vọng đến dưới chân núi là có thể đón được taxi về lại thành phố.

Đã vào đầu thu, đêm vắng lành lạnh, Cao Ca kéo chặt chiếc áo gió, cảm thấy may mà vali của mình cũng không lớn chứ nếu là mấy vali to đùng như trước kia thì một mình cô không biết phải làm thế nào.

Nghĩ như thế, cô lại không nhịn được mà bật cười. Trước kia mỗi khi du lịch cô đâu cần phải quan tâm đến hành lý của mình, trước đây cũng chưa từng xuống núi một mình. Trên thực tế, cô chưa bao giờ đi bộ trên con đường này. Cảm giác ngồi trên xe ngắm phong cảnh xẹt qua hai bên cửa sổ và một mình lẻ loi bước đi trên con đường này rốt cuộc có gì khác nhau? Cao Ca tự an ủi mình, coi như đây là một trải nghiệm mới lạ, thế thôi!

Một cơn gió ùa qua, cũng có lẽ bị đuôi tóc quẹt qua, Cao Ca bỗng nhiên cảm thấy sau gáy ngứa râm ran. Cô không nén được định đưa tay lên gãi vài cái nhưng vừa giơ tay lên thì đã thấy cổ tay mình đã bắt đầu xuất hiện những vết đỏ lấm tấm.

Tiêu rồi! Cao Ca thầm kêu không ổn. Cô bị dị ứng.

Từ nhỏ Cao Ca đã bị dị ứng với đậu phộng, nặng hay nhẹ là tùy vào cô đã ăn nó bao nhiêu.

Nhẹ thì nổi ít mẩn đỏ xong là thôi, nhưng nếu không cẩn thận ăn nhiều, bị nặng thì sẽ dẫn đến khó thở, hôn mê.

Cao Ca đành phải tạm dừng lại bên đường, bắt đầu suy xét đến tình cảnh của mình lúc này.

Đường xuống núi còn bao xa, Cao Ca nhớ đi xe thì chỉ khoảng năm ba phút nhưng đi bộ thì phải mất bao nhiêu, Cao Ca hoàn toàn không biết.

Lần này rốt cuộc bị dị ứng có nặng lắm không, có đến mức phải gọi xe cấp cứu không?

Rốt cuộc thì cô đã ăn bao nhiêu đậu phộng, ăn trong tình huống nào? Là thức ăn trên máy bay ư? Chắc không phải, đã ăn rất lâu rồi mà. Trong bữa tối ư? Thường thì người trong nhà đều biết cô hai không ăn được đậu phộng mà. Nhưng đó là bình thường, giờ người làm trong nhà gần như đã bị đổi hết, mà ba thì chắc không chú ý căn dặn mấy chuyện ăn uống nhỏ nhặt này, người làm không cẩn thận bỏ thêm ít đậu phộng cũng rất có khả năng.

Nhưng Cao Ca nghĩ kỹ lại thì mấy món trong bữa tối đâu món nào có đậu phộng. Thậm chí Cao Ca không ngửi hay nếm thấy mùi đậu phộng trong bất kỳ món ăn nào.

Nếu kỹ lưỡng đến mức cô hoàn toàn không phát hiện ra, vậy lẽ nào là cố ý? Là độc chiêu của Khưu An Khiết? Không, bà ta không nhàm đến vậy. Chuyện này ngoại trừ việc khiến Cao Ca cảm thấy không thoải mái thì không hề có lợi cho bà ta.

Có lẽ là Cao Lạc Thi, đây giống trò đùa ác ý của con nít hơn.

Cao Ca nghĩ đến đây thì không thấy tức giận mà ngược lại còn yên tâm. Nếu cố tình trộn lẫn vào trong thức ăn, lại khiến cho cô không thể phát hiện ra bằng vị giác thì có lẽ lượng đậu phộng không nhiều lắm, suy ra dị ứng sẽ không quá nghiêm trọng, có lẽ chỉ nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy chút đỉnh mà thôi, nói không chừng ngồi bên đường nghỉ một lát thì sẽ khỏi.

Nhưng tình hình lại không được lạc quan như cô nghĩ. Cảm giác ngứa trên người ngày càng dữ dội, khi đi đường chỉ cần quần áo cọ vào người là đã thấy khó chịu.

Cô không nhịn được muốn đưa tay gãi, nhưng cô biết như thế sẽ chỉ khiến cảm giác ngứa càng dữ dội hơn, hơn nữa lỡ như gãi rách da thì càng không ổn.

Cao Ca khoanh hai tay ôm người mình, ngăn bản thân dùng tay gãi ngứa. Cô nghĩ mình phải nghĩ cách nhanh chóng gọi xe về lại thành phố, mua thuốc mỡ trị ngứa vì dị ứng.

Nhưng làm sao gọi được xe đây? Tra số điện thoại của công ty taxi để gọi xe? Hay là tải xuống phần mềm gọi xe gì gì đó? Nhưng tra cứu hay gọi điện đều phải có tiền trong tài khoản, cô vừa về nước nên chưa làm thẻ tín dụng nội địa, thậm chí ngay cả sim điện thoại còn chưa kịp mua, hơn nữa ở lưng chừng núi thế này, tốc độ internet chắc cũng không nhanh hơn tốc độ con rùa bao nhiêu.

Trong lúc Cao Ca còn đang suy nghĩ đối sách thì một chiếc xe Tesla lặng lẽ dừng lại bên cạnh cô.

Cao Ca bất ngờ bị ánh đèn làm chói mắt, cô nghiêng đầu qua, tay phải yếu ớt nâng lên che trước mắt.

Sau đó, có thể là xe điều chỉnh độ sáng của đèn, hoặc là do mắt cô dần thích ứng với ánh sáng, cô nhìn thấy bóng một người bước xuống xe. Không, người ấy không giống như vừa bước xuống xe mà giống như chậm rãi bước ra từ một mảng tối đen kịt. Đầu tiên là một đôi giày da với kiểu dáng đơn giản, rồi đôi chân dài mạnh mẽ, sau đó là chiếc áo dệt kim hở cổ màu xám tro. Ánh mắt Cao Ca bị người đó thu hút, cuối cùng phải ngửa đầu lên nhìn gương mặt khiến cô mãi mãi không thể nào quên.

Tả Thừa Nghiêu.

Trong bóng tối, Cao Ca không nhìn rõ vẻ mặt anh, mà cô cũng không muốn suy nghĩ xem tại sao anh lại dừng xe bên cạnh mình.

Cô trốn ra nước ngoài bảy năm, né tránh Tả Thừa Nghiêu bảy năm, và cũng không ngại phải trốn tiếp. Tả Thừa Nghiêu là một giấc mộng cô mơ thấy thời niên thiếu. Mộng đẹp cũng được, ác mộng cũng thế, cuối cùng cũng phải biến mất giữa dòng chảy của thời gian.

Tại sao vừa ăn cơm xong cô đã vội vàng bỏ đi. Ngoài lý do không muốn ở chung một nhà với mẹ con Khưu An Khiết, lý do quan trọng nhất là cô muốn nhanh chóng cách xa Tả Thừa Nghiêu.

Chẳng phải trước kia Tả Thừa Nghiêu ghét cô lắm sao? Thậm chí có đôi khi cô còn nghĩ lung tung rằng cho dù nhìn thấy cô bị xe đụng bên đường thì có lẽ Tả Thừa Nghiêu cũng sẽ không thèm nhìn một cái mà vòng xe đi đường khác.

Nhưng hôm nay, ngày đầu tiên về nước sau bảy năm, tại sao anh lại hạ mình, dời gót ngọc xuống xe để xem cô?

Tả Thừa Nghiêu không hề cho Cao Ca nhiều thời gian để suy nghĩ về động cơ của mình. Anh liếc nhìn cô một chút, sau đó đôi mày khẽ cau lại, tiếp đó cúi người xuống, đưa tay nắm lấy cằm của cô, nâng mặt cô lên, nhìn thật kỹ. Lúc đầu Cao Ca chưa kịp phản ứng lại, ngạc nhiên để mặc cho Tả Thừa Nghiêu nắm lấy cằm của mình. nhưng rồi cô phát hiện tư thế này quá ám muội, không nên xuất hiện giữa mình và Tả Thừa Nghiêu cho nên lập tức quay đầu đi, tránh khỏi bàn tay anh.

Tả Thừa Nghiêu cũng thuận theo đó thả tay ra, có điều ngay sau đó lại kéo tay Cao Ca, muốn vén ống tay áo của cô lên để xem cánh tay cô.

Lúc ấy Cao Ca mới ý thức được rằng Tả Thừa Nghiêu không hề có ý gì thất lễ với cô, chẳng qua là phát hiện cô bị dị ứng nên đang kiểm tra xem mẩn đỏ nổi nhiều hay ít, tình hình nghiêm trọng thế nào.

Cô hơi ngại ngùng vì ý nghĩ tiểu nhân của mình nên ngượng ngập nói. “Tôi nghĩ có lẽ trong bữa cơm tôi không cẩn thận nên ăn phải đậu phộng nên bị dị ứng. Anh cũng biết bệnh cũ ấy mà, có lẽ lát nữa là khỏi thôi. Yên tâm đi, không có gì to tát đâu.”

Tả Thừa Nghiêu không thèm để ý đến lời của cô mà quay người kéo cửa xe ra, nói một câu thật ngắn gọn. “Lên xe, tôi đưa cô đi bệnh viện.”

“Không cần đầu, thật sự không sao cả mà. Tôi lớn bằng này, đã bị dị ứng vô số lần, không cần làm phiền anh đâu. Hơn nữa vừa nãy tôi đã gọi xe rồi, lát nữa taxi sẽ đến đây đón tôi.” Cao Ca từ chối theo phản xạ. Cô không muốn có liên quan gì đến Tả Thừa Nghiêu nữa.

Tả Thừa Nghiêu bất ngờ quay đầu lại, nhướng mày lên, nhìn Cao Ca từ trên xuống dưới, như đang nghiền ngẫm độ chân thật trong câu nói của Cao Ca.

Trên thực tế, có lẽ đây là lần đầu tiên cô từ chối anh từ khi hai người quen biết nhau. Đây coi như một sự tiến bộ của cô sao? Cũng tốt, có lẽ như thế sẽ thú vị hơn đôi chút.

Thời gian phảng phất như dừng lại giữa hai người. Cao Ca hơi hoảng loạn và bất an nhìn Tả Thừa Nghiêu, không biết anh nhìn mình như thế là có ý gì.

Nhưng sau đó, Tả Thừa Nghiêu bất ngờ bế thốc cô lên, nhét cô vào trong xe, cũng không quên đưa một tay ra che đầu cho cô, để cô khỏi bị đụng đầu vào thành xe.

Cao Ca thất thanh kêu lên. “Oh my god, Tả Thừa Nghiêu, anh định làm gì thế?”

Cô ra sức giãy giụa, hai tay cố gắng mở cửa bên kia ra. Nhưng Tả Thừa Nghiêu chỉ cần dùng một ánh mắt là trợ lý Từ đằng trước đã nhanh chóng hiểu ý khóa cửa xe lại, dù Cao Ca có mở thế nào cũng không ra.

Cao Ca tức giận mắng chửi. “Tả Thừa Nghiêu, anh có biết mình đang giam giữ người trái phép không? Anh dựa vào đâu mà hạn chế tự do của tôi? Mẹ nó, anh cút ngay cho tôi! Đồ khốn…”

Tả Thừa Nghiêu lại ung dung mỉm cười. Ánh mắt châm chọc kia như đang nói: Nhìn xem, Cao Ca, đây mới là con người thật của cô, cả buổi tối giả vờ nhẫn nhịn làm thục nữ gì chứ?

Anh mặc cho Cao Ca mắng mỏ, chỉ cuối người xuống cài dây an toàn cho cô. Ghế sau của xe Tesla vốn đã nhỏ hẹp, hai người cách nhau gần như thế, lồng ngực rắn chắc của anh cọ vào bộ ngực mềm mại của cô, hơi thở nam tính mạnh mẽ của anh xộc vào khứu giác của cô, thậm chí Cao Ca còn cảm nhận được môi anh thỉnh thỏng vô tình thoáng lướt qua gò má cô. Cô cảm thấy ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong mình đã bị sự tiếp xúc ấy dập tắt ngay tức khắc.

Hay nói khác hơn không phải là dập tắt mà là nhen lên một ngọn lửa khác, âm ỉ, dụ hoặc và ám muội.

Cao Ca cảm thấy mình đột nhiên líu lưỡi lại, không thể mắng tiếp được nữa.

Thế mà lúc này Tả Thừa Nghiêu lại dùng cả thân mình để đè lên người cô, thì thầm vào tai cô thật khẽ. “Cô Cao, không phải cô không biết tình hình dị ứng của mình chứ. không chỉ là nổi mẩn đỏ đâu mà sẽ nhanh chóng phát sốt, khó thở, nói không chừng còn hôn mê. Lát nữa cô ngất bên đường thì làm sao bây giờ? Trước nay cô là đại tiểu thư kiêu căng hay làm bậy, không lo nghĩ chuyện gỉ khác nhưng tôi lại không phải kẻ máu lạnh thấy chết mà không cứu. Xin cô đừng gây thêm phiền toái cho người khác nữa mà hãy ngoan ngoãn theo tôi đi khám bệnh, lấy thuốc.”

Giọng nói thì ngọt ngào mềm mỏng như người yêu nhưng nội dung thì lại cực kỳ châm chích mỉa mai.

Nói xong, khi dây an toàn của Cao Ca được gài lại, Tả Thừa Nghiêu lập tức nhích xa khỏi người cô, ngồi ngay ngắn, không để ý đến cô nữa mà chỉ lo thắt dây an toàn cho mình.

Lúc này trợ lý Từ cũng xách hành lý của Cao Ca bỏ vào cốp xe phía trước. Tả Thừa Nghiêu ra hiệu cho trợ lý Từ lái xe đi, giọng rất bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mà chút cảm giác ám muội không biết vô tình hay cố ý bị anh nhen lên của Cao Ca cũng bị đóng băng ngay tức khắc, cô lập tức im lặng, bình tĩnh lại, bởi vì câu nói của Tả Thừa Nghiêu làm cô nhớ đền bảu năm trước.

Khi đó cô cố tình làm cho mình bị dị ứng vì muốn Tả Thừa Nghiêu ở bên cạnh chăm sóc mình. Để diễn tốt khổ nhục kế này, cô đã nói quá lên tính nghiêm trọng của bệnh dị ứng này, còn chỉ trích Tả Thừa Nghiêu là kẻ máu lạnh thấy chết mà không cứu. Mỗi một câu trước đây Tả Thừa Nghiêu đều ghi nhớ và hôm nay trả lại cho cô không sót chữ nào.

Cao Ca há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng cảm thấy hình tượng mình trong mắt anh đã sớm tồi tệ, nói nhiều cũng vô ích.

Tối hôm nay có quá nhiều cảm xúc đan xen nhau. Cô cảm thấy mình như bị Cao Ca của bảy năm trước hãm hại, dù nói gì, làm gì cũng là sai cả.

Trong một khoảnh khắc nào đó, cô nghĩ nếu là Cao Ca kiêu căng tự mãn của bảy năm trước thì sẽ làm thế nào? Có lẽ không chờ ăn cơm xong cô đã cãi một trận thật lớn với mẹ con Khưu An Khiết, sau đó sẽ cãi một trận với ba rồi bị đánh cho một bạt tai, đuổi ra khỏi nhà. Nói không chừng ba còn bị tức đến phát bệnh, giống như mẹ cô bảy năm trước.

Cô đã sai một lần rồi, tuy cuộc sống như thế rất thoải mái nhưng không thể có lần thứ hai. Nhịn đi, ít nhất bây giờ cô có công việc của mình, một công việc mà cô yêu thích. Thế giới này rất rộng lớn, cuối cùng sẽ có một nơi để cô trốn tránh.

Về phần Tả Thừa Nghiêu, bảy năm trước cô ước gì có thể nhào tới nuốt chửng anh, thậm chí mê muội ước mơ được anh ôm như vậy, vì nó mà làm không biết bao nhiêu là chuyện cuồng dại. Kết quả thì sao? Bị sỉ nhục, bị đuổi đi. Bây giờ cô không quan tâm anh có mục đích gì, trả thù cũng được, chán không có gì làm nên trêu đùa cô cũng được, cô chỉ muốn trốn tránh anh.

Người cô thích, tình cảm mà cô kỳ vọng đều là những thứ không thể cưỡng cầu. Đạo lý này cô phải mất bảy năm để thấu hiểu.

Nếu đã vô vọng thì hà tất phải gặp lại nữa.

Cứ thế đi. Cô nhẹ nhàng lên tiếng. “Anh Tả, không cần đến bệnh viện đâu, tìm một nhà thuốc nào đó là được. Tôi biết là phải mua loại thuốc trị dị ứng nào. Làm phiền anh vậy.”