“Lúc nào cũng được.

Tôi luôn mang theo chứng minh nhân dân.” Lúc cô tới thành phố S, đã chuẩn bị sẵn sẽ không quay về, nên luôn mang theo giấy tờ bên người.

“Vậy thì đi ngay lúc này đi.

Đăng ký kết hôn xong, tôi sẽ tổ chức họp báo, công bố mối quan hệ của chúng ta, cô cũng có thể chính thức lộ diện, chặn số đào hoa của tôi lại.”
“Không thành vấn đề.” Giản Nghệ Hân vui vẻ đeo dây chuyền vào cổ, nhét vào trong áo, vỗ vỗ, rồi cất cẩn thận tấm chi phiếu ba tỷ vào túi xách.

Nhưng lúc Giản Nghệ Hân ngồi vào chiếc Maybach của Lâm Thế Kiệt, nghĩ mình sắp gả cho người đàn ông ở bên cạnh, thì cảm thấy không chân thực cho lắm.

Giản Nghệ Hân từ tốn xoay người, mỉm cười với anh: “Xong rồi xong rồi, anh cứ vào trong đợi tôi trước đi, tôi hơi khát, nên đi qua đối diện mua chai nước đã.”
Lâm Thế Kiệt mất kiên nhẫn lườm cô: “Vậy cô mau lên đi.”
Anh xoay người đi vào đại sảnh làm việc của Ủy ban nhân dân, trong lòng Giản Nghệ Hân bắt đầu đấu tranh.

Cô đã lấy lại mặt ngọc rồi, nên không cần lo Lâm Thế Kiệt sẽ dùng nó để uy hiếp cô, trước mặt cô chỉ còn lại một con đường: đó là chạy trốn.

Dù thế nào cô cũng sẽ không kết hôn, cô không muốn làm qua loa chuyện đại sự cả đời của mình như thế.

Còn scandal kia, thật ra cô cũng không cần lo lắng, đợi cô quay về thành phố nhỏ rồi, sẽ không ai ngờ rằng cô chính là người đã phát sinh quan hệ với tổng giám đốc Lâm của tập đoàn Đế Quốc.

Cô nhất định không được dùng khoản tiền đó.

Không phải cô ngay thẳng tốt bụng đến nhường nào, mà là một khi Lâm Thế Kiệt phát hiện ra cô chạy trốn, có lẽ anh sẽ thông báo cho ngân hàng giúp anh đóng tài khoản lại, nên tấm chi phiếu đang nằm trong tay Giản Nghệ Hân chẳng khác nào tờ giấy bị vứt bỏ.

Giản Nghệ Hân cúi đầu, định sải bước rời đi, ai dè vì quá gấp gáp nên đụng thẳng vào một người đàn ông.

“Tôi xin lỗi…” Dứt lời, cô định đi qua người đàn ông.