Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 6: 6: Tìm Kiếm Mặt Trời Của Riêng Mình



Cô bồi hồi nhìn Lưu Cao Dương, người đàn ông này trước mắt cô như một tác phẩm điêu khắc mà thành, vừa hoàn mỹ, lại vừa như ánh mặt trời, mọi thứ xung quanh anh đều như thể hiện ra rất hoàn hảo. Nhưng sự việc khi nãy xảy ra, cùng thái độ của anh khi đối diện với nó mang cho Khinh Nhi một chút cảm xúc khó tả... cô cảm thấy xót xa cho người đàn ông này. Một người càng trông bình thường khi đối mặt với những rắc rối thì sau lưng họ đã càng phải trải qua những chuyện còn khủng khiếp hơn.

Khi nghe được câu cảm ơn ấy Khinh Nhi cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể miễn cưỡng đáp: "Không có gì."

Nhưng một phần cũng vì lo cho anh nên cô cũng lên tiếng hỏi thăm: "Hồi nãy thấy anh bị bà dì đó đánh vài cái... không sao chứ?"

"Cô ở đâu?" như không muốn tiếp tục chuyện kia, anh cất giọng trầm ấm mà hỏi.

"Dãy nhà trọ (Hà Tuyên 1) ở phố Hà Tuyên rất gần đây đi bộ chừng hơn mười phút là tới ạ."

"Ừm" anh lấy chìa khóa bấm mở khóa xe, sau đó mở cửa xe ghế phụ ra: "Lên đi."

"Vâng?" Khinh Nhi tỏ vẻ khó hiểu đáp.

"Đưa cô về coi như là cảm ơn chuyện khi nãy."

Lưu Cao Dương vốn có khuôn mặt lạnh nhạt, tuy cử chỉ và thái độ luôn rất ôn hòa không quá lạnh lùng với ai nhưng lại mang cho người khác cảm giác xa cách khó gần, vậy mà lời nói lúc này được nói ra với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lại càng làm cho cô khó mà từ chối được, cứ thế mà cô vô thức cảm ơn một tiếng sau đó Khinh Nhi đã lên luôn xe của sếp mình. Sau khi cô đã lên Lưu Cao Dương cũng quay về ghế lái khởi động xe chạy đi.

Trong xe lúc này vô cùng yên tĩnh cả anh và cô đều không ai lên tiếng nói lời nào, một phần là vì việc lúc nãy cũng chẳng vui vẻ gì đối với anh, một phần là vì cô sợ nếu nói gì đó sẽ ảnh hưởng đến mức độ tập trung lái xe của Lưu Cao Dương nên chỉ chọn cách im lặng. Không khí trở nên vô cùng bí bách, cảm giác gượng gạo làm cho Khinh Nhi có chút lúng túng, khó xử chỉ có thể ngồi yên không dám hó hé, nhúc nhích như thể cô đang bị bạo lực lạnh vậy. Có thể anh cũng ý thức được điều đó nên đã chủ động lên tiếng.

"Cô vẫn còn là sinh viên à?"

Khinh Nhi không ngờ anh sẽ chủ động hỏi tới nên giật mình trả lời: "Vâng ạ!", cảm giác có gì đó không đúng cô hỏi ngược lại anh: "Nhưng sao anh biết ạ?"

"Vì tôi là ông chủ."

Ừm! Vô cùng ngắn gọn, lại không thể cãi.

"Ồ, em biết ạ."

"Biết sao?"

"Vâng, sếp mình ít nhiều gì cũng phải biết chứ."

"Thấy thái độ cô hồi sáng như vậy tôi cứ nghĩ cô không biết." anh nói với khuôn mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo một tia trách móc, có thể làm người nghe bị chột dạ.

Thái độ hồi sáng... Ý anh là cô biết rõ anh là sếp nhưng sáng gặp mặt anh lại không hề chào hỏi sếp mình như các nhân viên khác sao?

"Giờ em mới biết ạ, mới biết hồi chiều." cô lúng túng đáp, giọng nói cũng vô thức trở nên nhỏ dần.

"Ồ."

"..."

"Tôi nhớ sinh viên chỉ cần làm một buổi, sao cô lại làm cả hai buổi?"

Nhắc đến chuyện này Khinh Nhi lại ngứa máu lên, muốn lập tức nói rõ ra mọi sự tình mình phải chịu, nhưng người ta là quản lý còn cô chỉ là nhân viên quèn nếu nói ra rồi liệu có được giải quyết? Cao Thanh kia cùng lắm cũng chỉ bị mắng đôi ba câu, làm cái bảng kiểm điểm chứ chẳng ảnh hưởng gì, mà cô lại càng phải chịu sự giày vò của cô ta hơn, thôi thì giữ cái tức này trong lòng mà chịu đựng vậy.

"Bị hiểu lầm làm sai bản báo cáo nên quản lý kêu em lên làm lại ạ."

"Nếu là hiểu lầm thì sao phải làm nữa?" anh vừa nói tay vừa lái xe rẽ qua một ngã tư.

"Nếu cấp trên đã nhờ, thì giúp được gì cứ giúp thôi ạ." có lẽ vì không vui mà giọng nói Khinh Nhi lúc này lại giống như đang trách móc.

Anh quay qua nhìn cô một cái sau đó lại quay đi, im lặng một hồi lâu rồi lại lên tiếng.

"Cấp trên chứ không phải sếp, người đó cũng chẳng trả thêm tiền lương cho cô, nghe những gì có thể chấp nhận được thôi. Còn lại sau này nghe theo sếp là được."

Giọng nói anh mang theo tia hơi ấm, khàn khàn và trầm lắng làm cho tim Khinh Nhi như muốn nhảy vọt ra ngoài theo giọng điệu ấy.

Không hiểu vì sao lúc này mọi sự tức giận của cô đã dần biến thành nỗi ấm ức khó tả muốn tuôn trào ra theo câu nói kia. Cô không nghĩ anh sẽ có suy nghĩ như vậy, cũng không nghĩ anh sẽ nói như đang an ủi mình, như thể anh biết rõ cô đang phải chịu nỗi ấm ức ấy vậy. Từ sáng đến giờ thì đây là câu nói đầu tiên làm cô cảm thấy rất ấm lòng, như thể cuối cùng cũng có một người chịu đứng về phía mình. Cô gật đầu đáp, giọng nói lúc này cũng mang theo một chút rưng rưng như muốn khóc.

"Vâng ạ."

Tiểu khu của cô ở khá gần The Light nên cũng rất nhanh đã tới nơi. Khu Hà Tuyên có rất nhiều dãy trọ được chia ra thành nhiều phân khu, có một cổng lớn để vào các khu trọ ấy, vì đây là một khu an ninh cao nên trước cổng có bảo vệ, cấu trúc khá giống với chung cư nhưng giá tiền thuê thì nhẹ hơn một ít. Không để anh chở mình vào sâu thêm, Khinh Nhi nhờ Lưu Cao Dương thả mình ngay cổng rồi tự đi bộ vào. Trước khi xuống xe cô không quên cảm ơn anh một tiếng sau đó cởi dây an toàn chuẩn bị rời khỏi, ngừng lại giây lát cô vẫn quay qua nhìn anh nói.

"Anh về cẩn thận, thưa sếp... Sau này em sẽ nghe theo anh."

"Hửm?" như không hiểu được cô gái kia đang có ý gì anh tỏ vẻ thắc mắc.

Khinh Nhi khẽ ho một cái sau đó bắt chước giọng điệu khi nãy của anh ôn tồn nói lại.

"Còn lại sau này nghe theo sếp là được."

Sau đó cô nhanh chóng mở cửa xe rời khỏi, bước thật nhanh vào trong khu trọ của mình. Mặt cô dần nóng lên, tim cô đập rất mạnh tới nỗi cô có thể nghe thấy được rất rõ ràng. Cô thật sự mê muội quá rồi! Mê trai đến thế là cùng! Đồ ngốc ạ!!. Truyện Light Novel

Về tới nhà cô như trút bỏ được mọi gánh nặng, quăng hết túi xách lên bàn rồi nhanh chóng lên giường nằm... Suy tư một hồi cô mới nhớ mình còn chưa ăn tối, thế là lại phải lết xác bò dậy, cô mở tủ đồ ăn ra lấy tạm gói phở gói nấu, sau đó uống một miếng sữa tươi. Giải quyết xong bữa tối cô cũng nhanh chóng đi tắm rửa rồi quay về giường.

Mệt mỏi cả một ngày vậy mà lúc này cô lại không hề thấy buồn ngủ, có thể là vì chuyện lúc nãy được anh chở về, hoặc là vì bản thân cô vốn khó ngủ nên Khinh Nhi quyết định tiếp tục thiết kế nhân vật của mình. Mở máy tính lên Khinh Nhi muốn nhanh chóng làm nốt phần còn lại mà hôm qua chưa làm xong. Cô có rất nhiều đam mê với hội họa, đây có thể là gen duy truyền từ ba, đối với Khinh Nhi hiện tại mà nói ba trong mắt cô là một người chồng cũng như một người cha rất tệ, nhưng với tài năng vẽ của ông thì cô không thể chối bỏ được. Ông từng là một tác giả truyện tranh mạng nổi tiếng có tên là Giang Vĩ Thành, tác phẩm của ông được rất nhiều độc giả săn đón, mà điều đó cũng chính là ước mơ của cô. Ông đã từng là một người mà cô rất hâm mộ, cũng từng là một người cha rất ấm áp trong mắt cô khi đó.

..........

"Nhi Nhi à lại đây coi tác phẩm mới của ba nào!"

Một người đàn ông chừng gần bốn mươi tuổi ngồi trên chiếc ghế đá ngoài sân vườn, tay thì cầm một bảng vẽ, xung quanh ông có rất nhiều màu vẽ, bàn tay khi vẽ thuần thục như đang múa, phác họa lên trang giấy trắng kia vô vàn đường nét tinh xảo, mà màu được tô lên đó là những màu sắc vô cùng bắt mắt, lại hài hòa vô cùng.

Khinh Nhi khi ấy chỉ mới mười tuổi khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi má ửng hồng khi cười thì búng ra sữa, đôi môi chúm chím cười lộ ra hàm răng trắng tinh trong vô cùng ngây ngô, dễ mến. Cô chạy từ nhà ra ngoài sân tay còn cầm một hộp sữa đang uống dở, lon ton chạy lại phía ông sau đó ngắm nhìn bức tranh ông vẽ mà vô thức cười thật tươi.

"Baba vẽ là đẹp nhất, con cũng muốn vẽ được như baba, con muốn được như baba."

Giang Vĩ Thành cười lớn bế cô ngồi lên chân ông sau đó lật sang một trang mới ra cho cô: "Con thử đi, để xem con gái của ba có tài năng vẽ không nào.".

Giọng nói ông ôn nhu nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Cô nhận lấy bút chì vẽ trên tay ông sau đó ngồi ngẫm nghĩ một hồi xem thử nên vẽ gì, một lúc lâu tay cô đã chuyển động. Khinh Nhi vẽ lên giấy một ông mặt trời nhỏ, rất nhỏ, so với khổ giấy to lớn kia thì mặt trời của cô như một miếng bánh nhỏ trong một cái đĩa thật to vậy.

"Sao con vẽ bé thế? Giấy còn rất nhiều chỗ trống mà cứ vẽ to hơn đi." ông xoa đầu cô nói với giọng ấm áp nhẹ nhàng.

"Không đâu." cô vừa nói vừa vẽ thêm một đứa trẻ ở kế bên mặt trời.

"Mặt trời nhỏ thôi thì nó mới là của riêng con, còn mặt trời lớn quá thì là của mọi người rồi ạ."

Sau khi vẽ xong Khinh Nhi nhìn bức họa của mình thật lâu trông như rất hài lòng, ông mặt trời khi ấy cô vẽ không lớn nhưng trong mắt cô lại tỏa sáng đến kì lạ, thì ra dưới bàn tay của mình cô vẫn có thể vẽ ra một mặt trời đẹp như vậy. Cứ thế từ đó cô đã luôn rất yêu thích ánh sáng từ mặt trời, luôn muốn tìm kiếm mặt trời của riêng mình. Vào năm mười tuổi ấy cô đã có cho mình một tác phẩm đầu đời mà tác phẩm ấy lại chính là tác phẩm cuối cùng cô vẽ cùng với ba mình.

..........

Khinh Nhi lúc này đã hoàn thành xong bản thảo của mình, cô quyết định sẽ thiết kế nhân vật theo kiểu một vị kiếm khách nhân thú, Lưu Cao Dương trong nét vẽ của cô lại trở nên vô cùng sắc sảo và tinh tế, tuy chỉ là phác họa sơ lược nhưng có thể thấy nhân vật này thật sự có sức hút không nhỏ. Khinh Nhi lúc này càng ngắm lại càng mê thêm, nhìn anh được vẽ ra dưới bàn tay mình cứ như một kì tích vậy, nghĩ đến một nhân vật hoàn chỉnh sau này cô lại càng phấn khích khó tả trong lòng cứ rộn ràng vui sướng. Quay đi quay lại đã hơn mười một giờ, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ, Khinh Nhi cũng gác lại mọi chuyện rồi tắt đèn lên giường ngủ và dần chìm vào giấc.

Thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh, lúc này cô đang nằm co người lại trong chăn, giấc ngủ khi này đã vào rất sâu cùng giấc mơ khi ấy như ùa về từ quá khứ. Khinh Nhi mơ thấy năm mình mười hai tuổi, lúc ấy mẹ cô bắt đầu có triệu chứng đau bụng, ói mửa sau khi đi khám về cũng nói với cô là không sao chỉ là bệnh vặt thường thấy thôi. Cuối học kì hai năm lớp bảy, ba cô bắt đầu về nhà ít hơn, bắt đầu nhậu nhẹt, về nhà thì người luôn đầy mùi rượu lại pha thêm chút mùi nước hoa thoang thoảng, Khinh Nhi lúc đấy chỉ cảm thấy ba mình chắc là quá bận với công việc, vì ngoài vẽ truyện trên mạng ông còn làm kiến trúc sư, mỗi ngày một càng bận rộn hơn. Cô vốn chưa từng có suy nghĩ ba cô sẽ làm gì có lỗi với gia đình mình nhất là mẹ cô cả.

Nhưng rồi một ngày nọ khi Khinh Nhi vừa đi học về đã thấy mẹ vô cùng tức giận, đôi mắt bà đỏ lên như muốn khóc tay cầm một cái vali lớn và một cái vali nhỏ ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho ai đó mãi không nghe máy. Khi thấy cô bà liền tắt điện thoại đi sau đó chạy lại ôm cô nghẹn họng nói: "Nhi Nhi à đi với mẹ được không con, chỉ hai mẹ con ta thôi."

"Sao vậy mẹ? Còn ba thì sao ạ?"

Lúc này nước mắt của bà đã cố kìm nén bỗng chảy ra dữ dội, bà lấy tay cố lau đi những dòng nước mắt ấy giọng run run đáp.

"Ba con có lẽ không cần mẹ con chúng ta nữa rồi."

Từ ngày hôm đó Khinh Nhi đã biết mình không còn ba nữa, và cũng kể từ ngày hôm đó cô và mẹ đã phải sống trong tình cảnh vô cùng khổ sở, mọi gánh nặng, mọi nỗi cực nhọc trong cuộc sống đều đè lên vai bà. Người mẹ của cô khi ấy đối với cô mà nói chính là đôi cánh, cũng chính là chỗ dựa duy nhất mà cô có thể dựa vào, là hơi ấm, là ánh sáng mà có lẽ cả đời này Khinh Nhi mãi mãi không bao giờ muốn đánh mất nhất.