Thẩm Nhất Đang cảm giác được người đàn ông đó đang đến rất gần với cô, để chắc chắn rằng đó là anh ta Thẩm Nhất Đang liền ngẩn đầu lên, đúng là gương mặt anh tuấn đó rồi không thể nhầm lẫn vào đâu được, lần này có thể trực tiếp nhìn rõ gương mặt của anh hơn đêm qua.

Đôi lông mày rậm đầy vẻ quyền lực, cùng đôi mắt sắc lạnh với con con ngươi màu đen, sâu trong đôi mắt ấy là vẻ uy nghiêm có phần lãnh cảm, sống mũi cao vút tựa thanh thoát, mái tóc có phần lãng tử làm tăng thêm vẻ tiêu soái anh tuấn của anh.

Khoác trên mình bộ vest đen phong độ của một người đàn ông trưởng thành, đúng như cô tưởng tượng cái bờ vai thái bình ấy đêm qua cô đã tựa vào còn mân mê cái xương quai xanh khiêu gợi của anh nữa, phong thái và khí chất của một lãnh đạo toát ra từ anh, nhìn thôi cũng biết không phải dạng vừa rồi.

Do nhan sắc trời phú ấy mà nhân viên nữ và những người nhân viên vệ sinh cũng phải chìm đắm khó mà thoát ra được, người thì ngã lên ngã xuống chết ngất vì độ điển trai phong độ của Lịch Bắc Dạ.

Cái vẻ đẹp tựa như nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết là có thật, Thẩm Nhất Đang phải lẩm bẩm rằng bản thân cô không mê trai, cô chỉ mê tiền.


Câu nói cần lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng không tài nào quên được cái cảm giác ôm lấy người đàn ông đó và quấn quít bên anh ta cả một đêm, hai má của cô bắt đầu đỏ lên, nhưng đêm qua anh ta đâu có nhìn thấy mặt cô nên chắc là sẽ không để bụng chuyện đó đâu nhỉ?
Trong lúc đang mơ màng thì cô vô tình làm ngã chậu nước lau sàn nhà, vừa lúc đó Lịch Bắc Dạ cũng vừa đi tới, nước bẩn bắn ướt ra giày của anh ta, Thẩm Nhất Đang thấy được đôi lông mày của anh nhíu lại tỏ vẻ khó chịu, lúc này Nghiêu Tuấn liền quát lớn đi tới nắm lấy cổ áo của Thẩm Nhất Đang.

“Con nhỏ này ai thuê nó vậy? trông xấu xí gớm chết đi được, còn hậu đậu làm bẩn người Lịch Tổng rồi kìa!”
Thẩm Nhất Đang nuốt nước bọt một cái cố lấy lại bình tĩnh, đôi mắt của Lịch Bắc Dạ bây giờ bắt đầu trở nên đáng sợ hơn toát lên vẻ sát khí lạnh lẽo, dù gì bây giờ cô chỉ là người làm công nhỏ ở đây còn hắn ta là sếp cô không thể lên tiếng được, cô cũng là người có lỗi mà.

Tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu chỉ trích dán lên người của Thẩm Nhất Đang, ánh mắt khinh bỉ cùng những giọng cười khinh thường cô, Thẩm Nhất Đang tốt nhất nên thể hiện sự có lỗi của mình để tránh rước họa vào thân, cô nên nhún nhường một chút có lẽ sẽ ổn thôi.

Vì sợ khi nói chuyện sẽ làm Lịch Bắc Dạ phát hiện, anh ta không nhớ vẻ ngoài của cô nhưng có thể sẽ nhớ giọng nói của cô tốt nhất nên im lặng.

Cô quỳ xuống cúi đầu xin lỗi từng người, Nghiêu Tuấn liền lơ đi thành ý của Thẩm Nhất Đang rồi quay sang bày ra vẻ mặt lo lắng với Lịch Bắc Dạ, người anh bây giờ cứng đờ cả ra không chút cử động, như bị ai đó điểm huyệt vì thứ nước dơ bẩn này đã làm bẩn người anh, sự khó chịu bày ra mặt của anh khiến cho không khí trở nên u ám hơn, mọi người đều hùa theo thi nhau đổ lỗi cho Thẩm Nhất Đang.

“Lịch Tổng, thật sự rất xin lỗi vì sự sơ xuất của nhân viên chúng tôi, tôi sẽ lập tức sa thải cô ta nên mong anh hãy lượng thứ cho chúng tôi nhé, có gì chúng tôi sẽ đền bù cho anh được không ạ?”
Nghiêu Tuấn cố lên tiếng giãn hòa để cho bầu không khí tốt đẹp trở lại nếu không thì mọi chuyện sẽ phức tạp lắm, sau này làm gì Lịch Bắc Dạ chịu đến đây nữa chứ?
Lịch Bắc Dạ vẫn im lặng, hai mắt như một con dao sắc nhọn dán chặt lên người của Thẩm Nhất Đang, chẳng lẽ anh bị khắc với phụ nữ hay sao mà năm lần bảy lượt bị đám con gái này ám thế này, hết con bé to gan kia bây giờ đến con bé ngu ngốc này, càng nhìn càng không để vào mắt một chút nào.

Lập Tân thấy anh không nói gì thì liền hiểu ngay đi tới cất giọng.


“Lịch Tổng, giày của anh bị bẩn rồi có cần đổi đôi khác không ạ?”
“Không cần, tôi muốn cô ta bồi thường cho tôi.”
Không cần phải ép người như vậy chứ, Lịch Bắc Dạ lắm tiền như vậy anh ta vung tiền mua đôi khác là được mà sao lại bắt một đứa nghèo như Thẩm Nhất Đang bồi thường chứ, trừ phi bán thân mới đủ tiền trả cho anh ta thôi, mà bản thân cô bây giờ xấu xí như vậy bán ai mà thèm mua, rõ ràng là đang cố tình làm khó dễ Thẩm Nhất Đang đây mà.

Thẩm Nhất Đang lén lút tên Nghiêu Tuấn vẫn đang bẻn lẻn theo Lịch Bắc Dạ xin lỗi, dù gì thì cũng bị sa thải cô nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách, nhưng mà chưa gì kế hoạch chạy trốn của cô đã bị tên Nghiêu Tuấn ấy phá vỡ, vẫn chưa vào thế nữa là đã bị túm cổ kéo lại và bắt quỳ xuống dưới chân của Lịch Bắc Dạ.

“Còn đờ người ra làm gì, Lịch Tổng bảo cô bồi thường kìa!”
Thẩm Nhất Đang hừ một cái lạnh, sau đó rút chiếc khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau đôi giày cao cấp triệu đô của Lịch Bắc Dạ, đúng là hàng hiệu có khác chạm tay vào thôi đã thấy được tiền bám vào khăn tay rồi, tất cả đều tỏa ra mùi tiền, vậy mà cô còn nghĩ anh ta là trai bao để lại 300 đô nữa chứ, biết vậy giữ lại để giành ăn uống no đủ rồi.

“Đôi tay bẩn thiểu của cô khiến cho đôi giày bẩn thêm thôi, bảo cô bồi thường chứ không phải bảo cô lau có nghe không hả?”
Tên Nghiêu Tuấn này cứ ở bên cạnh hét mãi vào tai của cô muốn thủng cả màn nhĩ, Thẩm Nhất Đang chịu đựng đủ rồi!
Lịch Bắc Dạ đứng im như tượng từ nãy đến giờ quan sát cô, đúng thật là bẩn thiểu thật, anh nhíu mày khó chịu vung chân đá mạnh tay của cô làm chiếc khăn văng ra xa, đôi tay của cô dường như đã đỏ lên sau cú đá mạnh của anh, đúng là kẻ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.


“Đẹp trai mà tính kì quá đi.”
Thẩm Nhất Đang khẽ lẩm bẩm trong đầu thầm mắng chửi anh.

“Mang đôi giày khác đến đây!”
Giọng nói đầy vẻ quyền lức của anh vang lên, Lập Tân liền đi ra xe mang đến cho anh một đôi giày mới bóng loáng so vệ độ đắt tiền thì cũng không hề thua kém gì đôi giày bẩn vừa rồi.

Dù gì cũng xong chuyện rồi, Thẩm Nhất Đang không muốn đôi co với họ, đơn giản vì người đàn ông này không phải dạng vừa khó mà động vào được, không biết bản thân sẽ bị xử lý ra sao, nên cô phải chạy thôi, lần này phải chạy thoát, cô liền nhanh như chớp phóng vọt đi nhưng chưa gì đã bị người của Nghiêu Tuấn giữ lại, Nghiêu Tuấn tức giận đi tới xách cổ của cô mang tới trước mặt Lịch Bắc Dạ.

“Muốn chạy sao?”.