Pằng! Pằng! Pằng! Ba tiếng súng mạnh mẽ đột ngột vang lên khiến hiện trường chấn động.

Ba gã du côn tiến đến gần Liễu Kình Vũ nhất đều bị trúng đạn vào đùi, ba người đồng loạt kêu lên thảm thiết rồi đồng loạt ngã sóng xoài trên mặt đất, máu tươi trong chớp mắt liền chảy ra lênh láng.

Tất cả mọi người đều kinh hãi.

Ai cũng không ngờ được, không ngờ lúc này Nguyễn Hồng Ba lại nổ súng.

Tiếng súng vừa vang lên, mấy tên lưu manh lại trở nên sợ hãi, nhất là ba tên xông lên trước đang trúng đạn nằm sóng xoài trên mặt đất, ai cũng không muốn trở thành người kế tiếp. Tuy rằng đánh Liễu Kình Vũ chút nữa sẽ được nhận tiền, nhưng nếu bị Nguyễn Hồng Ba bắn trúng người, đến lúc đó làm gì còn mạng để lấy tiền, mạng đâu mà tiêu tiền.

Lúc này Nguyễn Hồng Ba lại giơ súng lên trời nổ tiếp hai phát súng rồi la lớn:

– Nếu ai còn dám tiến về phía trước một bước, vậy thì chỗ trúng đạn không phải là đùi nữa, mà sẽ là tim và đầu đó. Tôi nói cho các người biết, hiện giờ các người tụ tập gây rối ở đây, có ý đồ bao vây tấn công Bí thư Huyện uỷ, việc này có liên quan đến việc phạm tội, thân là cảnh sát nhân dân, chúng tôi có quyền ngăn cản các người phạm tội, nếu kẻ nào còn tiến lên với ý đồ bất chính, đừng trách súng của Nguyễn Hồng Ba tôi không có mắt.

Trong lúc nói, khí phách của Nguyễn Hồng Ba lộ ra, khí thế kinh người, khiến cho tất cả mấy tên du côn lưu manh kia đều chấn động rụt cổ lại.

Có tên còn nhìn kỹ ba tên lưu manh đồng bọn bị trúng đạn đang nằm la liệt trên mặt đất, tất cả đều lùi về phía sau. Phải biết rằng, cả ba phát đạn Nguyễn Hồng Ba đều bắn trúng ngay đùi của ba tên, không hề bắn trúng xương cốt, cũng không hề trúng động mạch, viên đạn chỉ trực tiếp ghim thẳng vào trong bắp thịt, cứ như vậy cũng không thể tạo thành vết thương trí mạng đối với những người này.

Từ chỗ này nếu tính độ chính xác và khoảng cách, nếu phát súng này của Nguyễn Hồng Ba bắn trúng vào trán thì tuyệt đối sẽ không thể trật đi đâu được.

Lưu manh du côn là một thế lực nếu như gặp mạnh thì chúng liền yếu, gặp yếu thì chúng sẽ càng mạnh hơn.

Bấy giờ Nguyễn Hồng Ba lại mạnh mẽ như thế, cho dù là có Ngô Hoài Thuỷ đứng bên cạnh lớn tiếng cổ vũ, những tên đó chỉ làm bộ tiến về phía trước, nhưng trên thực tế thì nửa bước cũng không dám tiến lên.

Vẻ mặt Liễu Kình Vũ vô cùng tự nhiên chú ý đến động tác và độ chính xác lúc Nguyễn Hồng Ba nổ súng. Từ tư thế và độ chính xác của ông ta lúc bắn cho thấy Nguyễn Hồng Ba là người đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp, tài bắn súng cũng tương đối tốt, mà vừa rồi Nguyễn Hồng Ba quyết định rất nhanh, trực tiếp nổ súng, tránh khỏi tình huống mâu thuẫn phát triển càng gay gắt hơn, việc này đủ để chúng minh Nguyễn Hồng Ba là một người khá là quyết đoán và làm việc có trách nhiệm, một loạt biểu hiện của Nguyễn Hồng Ba vừa rồi khiến cho Liễu Kình Vũ tăng thêm vài phần hảo cảm.

Thân là cảnh sát nhân dân, nhất định là làm việc phải có trách nhiệm, phải có can đảm đối diện với những tình huống khó khăn nghiêm trọng, có khả năng đưa ra những quyết định có lợi nhất đối với người dân.

Đám lưu manh không dám tiến về phía trước nữa, Ngô Hoài Thuỷ lại không nghĩ đến việc sẽ rút lui, Liễu Kình Vũ bên này thì có Nguyễn Hồng Ba cùng với cảnh sát và các thôn dân bảo vệ, lực lượng của hai bên tạm thời khá ngang ngửa với nhau, bên này cũng không thể làm gì bên kia.

Vào giờ phút này, xa xa, trên tầng hai của toà nha, Ngô Hoài Nhân nhìn thấy tình hình ở hiện trường thì lông mày liền gắt gao nhíu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, y tạm thời cũng chưa nghĩ ra chủ ý gì, năm tiếng súng vừa rồi đã làm vỡ tan sự kiêu ngạo trong nội tâm y. Y vẫn luôn cho rằng bản thân y có chỗ dựa vững chắc nên tha hồ kêu mưa gọi gió ở đây, nhưng biểu hiện mạnh mẽ, kiên quyết của Nguyễn Hồng Ba khiến y ý thức được rằng, suy nghĩ của y đã quá mức chịu đựng rồi.

Nếu như không tự bán mặt mũi mình, thì bản thân y quả thật không còn biện pháp gì nữa.

Suy nghĩ một lúc, Ngô Hoài Nhân đã ý thức được, hiện tại nếu không thể hung hăng thu thập được Liễu Kình Vũ, nếu cứ tiếp tục để đám lưu manh này ở lại hiện trường, nếu như chẳng may bị bắt được, đây tuyệt đối chính là rắc rối lớn, cho nên y lập tức gọi điện thoại cho Ngô Hoài Thuỷ, lớn tiếng dồn dập nói:

– Y Nhị, mau tìm cách khiến cho mấy tên đó rời khỏi hiện trường ngay, chạy càng xa càng tốt.

Ngô Hoài Thuỷ nghe thấy chỉ thị của đại ca, lúc đó cũng thấy có chút khó khăn rồi, nếu mấy tên này bỏ chạy, Liễu Kình Vũ nhất định sẽ nắm đầu gã ngay, nhưng nếu như mấy tên này không bỏ chạy, Liễu Kình Vũ lại cũng chẳng sợ hãi nữa, đầu của gã lập tức liền căng lên.

Ngay tại thời điểm gã đang do dự nhất, âm thanh báo động ở bốn phía lại vang lên ầm ĩ.

Ngô Hoài Thuỷ và mấy tên lưu manh kia nhìn khắp nơi xung quanh, lập tức liền hoảng sợ.

Chỉ thấy ở chỗ bọn họ, hai đầu con đường này đã bị hơn mười chiếc xe cảnh sát chặn lại, theo tiếng còi xe cảnh sát, tất cả cảnh sát đều xuống xe, súng rút sẵn nhanh chóng lao đến.

Trong đó có một chiếc xe cảnh sát chạy thẳng lên, giọng của Trưởng phòng Công an huyện Khang Kiến Hùng vang lên trong loa phóng thanh:

– Tất cả mọi người chú ý, tất cả chú ý, toàn bộ mọi người lập tức bỏ súng xuống, hai tay giơ lên trên đầu, hai tay giơ lên đầu, ai dám phản kháng, mọi chuyện xảy ra sẽ tự chịu trách nhiệm, tự gánh lấy hậu quả.

Vào giờ phút này, mấy tên lưu manh kia vừa nhìn thấy nhiều cảnh sát súng vác lên vai, đạn đã lên nòng sẵn như vậy đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, mà con đường này thì nhỏ và hẹp như vậy, nếu như muốn chạy trốn thì còn khó hơn lên trời nữa. Những tên này đều đã từng lăn lộn trên giang hồ, biết rõ lúc nào thì nên làm việc gì, thấy tình hình không ổn, trực tiếp liền đặt những công cụ đang cầm trong tay xuống đất, vô cùng nhanh nhẹn dùng hai tay ôm lấy đầu ngồi chổm hổm trên mặt đất, đúng theo tư thế tiêu chuẩn.

Mà lúc này, Liễu Kình Vũ cũng nhìn về phía những thôn dân đứng phía sau nói:

– Mọi người cũng đem công cụ bỏ xuống đất đi, những động tác khác thì không cần phải làm.

Lúc này mấy người thôn dân tràn đầy khâm phục nhìn Liễu Kình Vũ.

Ngay trong khoảng thời gian đó, toàn bộ hiện trường thay đổi một cách bất ngờ, nguy cơ từ bốn phía, nhưng mà vị Bí thư Huyện uỷ trẻ tuổi này giống như một cây tùng xanh biếc ngạo nghễ đứng sừng sững ở nơi đó, không hề nhúc nhích. Cho dù lúc đó cái xẻng đã gần như đập xuống trúng đầu hắn rồi, hắn cũng không thèm chớp mắt lấy một cái, nếu không phải là có sự ngăn cản, thì cái xẻng đó chắc chắn đã đập trúng đầu hắn rồi.

Mà hiện giờ, vị Bí thư Huyện uỷ trẻ tuổi này đương nhiên đã từ tình thế bị vây hãm chiếm được thế thượng phong rồi, nhưng lại vẫn không quên mọi người, khiến cho mọi người không cần phải ngồi chồm hổm trên mặt đất thật nhục nhã giống như mấy tên đó. Chỉ là một chi tiết nhỏ như vậy thôi, lão bách tính lại có thể cảm nhận được cách làm người của Bí thư Huyện uỷ Liễu Kình Vũ này.

Nhìn thấy hiện trường đã ở trạng thái bị khống chế, rất nhiều cảnh sát nhanh chóng tiến vào, đem tất cả đám lưu manh kia đều khống chế lại.

Lúc này, Khang Kiến Hùng cũng rời khỏi ô tô, nhanh chóng bước về phía Liễu Kình Vũ.

Tới trước mặt Liễu Kình Vũ, gã làm ra vẻ mặt xấu hổ và áy náy nói:

– Bí thư Liễu, rất xin lỗi vì đã để cho ngài phải sợ hãi, ở thôn Thất Lý Hà lại xuất hiện chuyện như vậy là do tôi làm việc chưa tốt.

Giờ phút này Khang Kiến Hùng có muốn không kiêng nể gì Liễu Kình Vũ cũng không thể được, hiện tại gã cũng thật sự không dám để cho Liễu Kình Vũ bắt được bất kỳ nhược điểm nào của mình, bởi vì gã đã hiểu rất rõ rằng, nếu một lần nữa bị Liễu Kình Vũ bắt được nhược điểm thì gã tuyệt đối chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, sau khi nhận được điện thoại của Liễu Kình Vũ, gã liền lấy tốc độ nhanh nhất, hiệu suất cao nhất chạy đến hiện trường.

Nhìn thấy Liễu Kình Vũ hiện tại vẫn bình yên vô sự, Khang Kiến Hùng cuối cùng cũng thấy yên tâm.

Liễu Kình Vũ bắt tay với Khang Kiến Hùng nói:

– Ừ, đồng chí Khang Kiến Hùng, hiệu suất hành động lần này của anh vẫn rất cao, nếu như bất cứ chuyện gì đều có thể hành động với hiệu suất này, như vậy thì vị trí Bí thư Đảng uỷ Công an chưa chắc là anh không thể ngồi vào được.

Nghe thấy Liễu Kình Vũ nói như vậy, trong lòng Khang Kiến Hùng chợt thấy chấn động.

Nói ra, thân là Trưởng phòng Công an, gã làm sao không muốn leo lên đến vị trí Bí thư Đảng ủy Công an chứ.

Tuy rằng Trưởng phòng thì thực quyền sẽ lớn hơn một chút, nhưng đừng quên rằng Bí thư Đảng ủy Công an chính là ủy viên thường vụ Huyện uỷ, cơ hội thăng chức so với một Trưởng phòng như gã quả thực là lớn hơn rất nhiều, bất quá thì bản thân gã không có phương pháp gì để leo lên thôi, cho nên trong nội tâm gã vẫn có tiềm ẩn dục vọng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, gã lo rằng Bí thư Đảng ủy Công an đương nhiệm nếu biết sẽ gây bất lợi cho gã.

Giờ phút này, mặc dù là Liễu Kình Vũ chỉ bâng quơ buông ra một câu như vậy, lại đánh thức đượng dục vọng sâu kín nhất trong nội tâm gã.

Lúc này, Ngô Hoài Thuỷ thấy tình hình không ổn, liền quay người muốn chạy trốn.

Liễu Kình Vũ lấy tay chỉ vào Ngô Hoài Thuỷ nói:

– Đồng chí kia, ông lưu lại một chút đi, hôm nay ông chính là tổng chỉ huy ở hiện trường, ông đi rồi sự việc này làm sao có thể giải quyết được.

Liễu Kình Vũ vừa nói như vậy, Khang Kiến Hùng vốn dự định sẽ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua, nhưng hiện giờ chỉ có thể chỉ thị cho cấp dưới ngăn Ngô Hoài Thuỷ lại.

Ngô Hoài Thuỷ giờ phút này cũng chỉ có thể bất chấp khó khăn đi đến trước mặt Liễu Kình Vũ ngập ngừng nói:

– Hoá ra ngài thật sự là Bí thư Liễu, vô cùng xin lỗi ngài, tôi chưa từng được gặp qua ngài, tôi còn cho rằng Bí thư Huyện uỷ không thể nào có khả năng còn trẻ như vậy. Tôi nghe cấp dưới báo cáo còn tưởng ngài là gian tế của thôn Bát Lý Hà đến đây tìm hiểu việc nguồn nước. Bí thư Liễu, ngài đại nhân đại lương, ngàn vạn lần đừng so đo với thường dân như tôi.

Trong lúc nói chuyện, Ngô Hoài Thuỷ đã mang trách nhiệm của mình gạt bỏ đi sạch sẽ.

Liễu Kình Vũ thản nhiên cười:

– Chuyện này rốt cuộc là chuyện gì, ông cũng không cần phải gấp gáp giải thích, chuyện này tôi nhất định là phải điều tra suy xét cho rõ ràng mới được.

Khang Kiến Hùng lập tức nói:

– Bí thư Liễu, ngài cứ yên tâm, chuyện này Phòng công an Huyện chúng tôi nhất định sẽ điều tra cho rõ ràng.

Liễu Kình Vũ lắc đầu nói:

– Đồng chí Khang Kiến Hùng, các đồng chí từ huyện đến đây đi đường xa đã khá vất vả rồi, công việc điều tra này cũng không phiền đến các vị phụ trách nữa. Vừa rồi tôi thấy vị Phó đồn công an thị trấn Ngô Đông này là người rất có trách nhiệm, đến nơi cũng khá đúng lúc, hơn nữa ông ta lại là người của thị trấn Ngô Đông, vậy cứ giao cho ông ta toàn quyền phụ trách đi. Bất quá tôi thấy cảnh lực của đồn công an cũng có hạn, ông hãy cử năm, sáu người ở lại hỗ trợ cho ông ta một chút, sau khi điều tra rõ ràng chuyện này rồi hãy rời đi, ông thấy thế nào?

Khang Kiến Hùng hơi kinh ngạc nhìn về phía Nguyễn Hồng Ba, gã thật không ngờ được, Liễu Kình Vũ lại có thể đem chuyện quan trọng như vậy giao cho một Phó trưởng đồn làm, tuy nhiên trên mặt gã vẫn tỏ ra tươi cười nói:

– Được, không thành vấn đề, tôi lập tức sẽ làm theo ý của Bí thư Liễu.

Nói đến đây, gã liền quay đầu lại sắp xếp để lại 6 người, sau đó nói với Nguyễn Hồng Ba:

– Đồng chí Nguyễn Hồng Ba, sự việc Bí thư Liễu bị bao vây ẩu đả liền giao cho đồng chí điều tra, hy vọng đồng chí sẽ công chính nghiêm minh mà điều tra việc này.

Nguyễn Hồng Ba lúc này cũng hơi ngây người, không ngờ Liễu Kình Vũ lại lấy một việc quan trọng như vậy từ trong tay Trưởng phòng công an Huyện giao cho ông ta làm, tuy nhiên ông ta cũng biết, đây tuyệt đối chính là cơ hội của mình nên không chút đắn đo nói:

– Được, Bí thư Liễu, tôi sẽ cố gắng hết sức mình để điều tra vụ án này.

Giờ phút này, ở trên tầng hai toà nhà cách đó không xa, sắc mặt của Ngô Hoài Nhân đặc biệt âm trầm.

Y thật không ngờ, sự việc lại phát triển đến bước này, Ngô Hoài Thuỷ lại bị cảnh sát bắt đi. Tuyệt đối không thể để cho Ngô Hoài Thuỷ bị bắt đi, nếu không thì chính y sẽ gặp phải phiền phức, nghĩ đến đây, y liền xuống lầu hướng về phía đám người Liễu Kình Vũ mà đi tới.