Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt của Ngô Hoài Nhân bất chợt trầm xuống, bắt đầu suy nghĩ cách phá giải tình cảnh khốn đốn trước mắt. Bởi vì y hiểu rất rõ, thời gian bên này không thể kéo dài quá, nếu không thì một khi người của Phòng công an huyện kéo đến đây, chỉ sợ cục diện mà y đã tỉ mỉ bày ra này sẽ khó mà kiểm soát được. Chuyện đó đối với y thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì rồi.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt Ngô Hoài Nhân càng lúc càng khó coi hơn, bởi vì tình huống nguy khốn trước mắt quả thật là không phải dễ dàng mà giải quyết được. Bởi vì lần này tên Cẩu Đầu Tôn vì trút giận nên đã đem đám tiểu đệ của gã phái ra hết cả, đã không có cách nào tăng thêm nhân sự nữa, mà mấy tên cạnh y bị y phái đi ra ngoài, cũng không tự nguyện sử dụng người của chúng. Tuy rằng lực lượng của gia tộc Ngô thị chắc chắn là hoành tráng nhất ở trong thôn Thất Lý Hà đó, nhưng y hiểu rất rõ, một khi đã sử dụng đến lực lượng này, có nghĩa là phải hoàn toàn trở mặt với Liễu Kình Vũ. Đến lúc đó nếu như Liễu Kình Vũ muốn truy cứu trách nhiệm thì cho dù y có muốn chạy cũng không có cách nào chạy nổi.

Tuy rằng Ngô Hoài Nhân là người khá kiêu ngạo, nhưng lúc làm việc luôn luôn chừa sẵn cho mình một đường lui.

Vừa lúc đó, một cảnh tượng khiến cho Ngô Hoài Nhân bất ngờ đột nhiên xuất hiện.

Một hồi âm thanh cảnh báo đột nhiên dồn dập vang lên, phá vỡ hoàn toàn sự yên tĩnh của cả thôn, ba xe cảnh sát cái trước cái sau tiến thẳng vào vùng lân cận hiện trường.

Cửa xe vừa mở, Phó đồn công an thị trấn Ngô Đông Nguyễn Hồng Ba dẫn theo chừng10 nhân viên của đồn công an đi tới.

Sau khi xuống xe, Nguyễn Hồng Ba mang theo một chiếc loa lớn, lập tức bước về hướng đám người Liễu Kình Vũ đang bị vây bên trong, tới trước mặt Liễu Kình Vũ lập tức cung kính nói:

– Chào ngài Bí thư Liễu, tôi là Nguyễn Hồng Ba, Phó đồn công an thị trấn Ngô Đông, dẫn theo 9 nhân viên nữa đến báo tin với ngài.

Liễu Kình Vũ nhìn Nguyễn Hồng Ba một cái, Nguyễn Hồng Ba là một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi, cao khoảng 1m75, đầu húi cua, khuôn mặt khí tiết chính trực, đứng ở chỗ đó, giống y như một cây thương, tràn ngập tinh thần.

Liễu Kình Vũ là người rất giỏi nhìn người, nhìn thấy Nguyễn Hồng Ba này biết ngay ông ta là một người rất có chính khí. Tuy nhiên, đây chỉ là dựa vào tướng mạo mà nói, còn về phần đức hạnh thì còn phải dựa vào hành động của ông ta mới có thể nói được.

Sau khi tới hiện trường, Nguyễn Hồng Ba lập tức chỉ thị cho thuộc hạ dùng thân mình để bảo vệ cho Liễu Kình Vũ, sau khi hỏi sơ qua vài câu ở hiện trường liền đã hiểu rõ ràng tình thế trước mắt, ngay lập tức liền nhìn thẳng vào mặt Ngô Hoài Thuỷ, trầm giọng nói:

– Trưởng thôn Ngô, vị này chính là Bí thư huyện uỷ huyện Thuỵ Nguyên chúng ta, ông mang theo nhiều người như vậy là muốn làm gì thế?

Ngô Hoài Thuỷ nhìn thấy Nguyễn Hồng Ba dẫn theo người đi đến, liền ý thức ngay là tình hình có chút bất ổn, nhưng gã cũng biết rằng, bây giờ nếu như lùi lại chịu thua, chắc chắn sẽ bị Liễu Kình Vũ tính sổ trở lại, cho đến lúc đó chỉ sợ chính gã chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này dù gã có muốn rút lui cũng không thể rút lui được nữa, trong lòng cũng có chút tính toán, cuối cùng quyết định sẽ hành hung Liễu Kình Vũ.

Ngô Hoài Thuỷ lạnh lùng nói:

– Phó đồn Nguyễn, tôi thấy hình như ngài đã hiểu sai rồi, người này còn trẻ như vậy cơ bản không thể nào là Bí thư Huyện uỷ được, hơn nữa vừa rồi tôi mới nhận được tin tức, người này khi đến thôn Thất Lý Hà chúng ta thì chuyên nhìn ngó xung quanh, hiện giờ chúng tôi nghi ngờ người này là người của Bát Lý Hà có ý đồ không tốt dòm ngó thôn chúng tôi, cho nên chúng tôi phải giáo huấn hắn một trận. Tôi cũng hy vọng rằng Phó đồn Nguyễn sẽ không can thiệp vào, nếu chẳng may chúng tôi có lỡ tay làm thương tổn đến ngài, vậy thì đối với người nào cũng không phải là việc tốt.

Nguyễn Hồng Ba nghe thấy đối phương nhắc đến chuyện thôn Bát Lý Hà thì lập tức cau mày.

Đối với tin tức về việc tranh giành nguồn nước của thôn Thất Lý Hà và thôn Bát Lý Hà thì toàn bộ người của thị trấn Ngô Đông ai cũng biết, ngay cả Chủ tịch thị trấn và Bí thư Đảng uỷ thị trấn cũng vô cùng đau đầu về việc này. Mấy chục năm nay, việc tranh giành này cũng chưa từng ngừng lại, mà Ngô gia ở thôn Thất Lý Hà sở dĩ địa vị được củng cố, việc bảo vệ nguồn nước có liên quan rất lớn đến bọn họ. Tuy rằng hiện nay khoa học kỹ thuật hiện đại đã rất phát triển, nguồn nước đã không còn quan trọng nhiều đến mức như vậy nữa, nhưng cả hai thôn đối với chuyện này vẫn coi trọng y như cũ, thậm chí đã nhiều lần còn dùng cả khí giới để đánh nhau nữa, thậm chí còn có cả người chết.

Tuy nhiên vì các gia tộc lớn trong cả hai thôn đều có chỗ dựa vững chắc ở tỉnh và thành phố nên trong thị trấn ai cũng không dám đắc tội, cũng không dám thiên vị cho bên nào cả.

Cho nên việc tranh chấp quanh nguồn nước của hai thôn vẫn cứ tiếp tục cho đến tận bây giờ. Trước kia, đối với việc tranh giành của hai thôn, đồn công an trong thị trấn thường áp dụng biện pháp mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chỉ cần sự việc không quá lớn, bọn họ cũng sẽ không ra mặt cảnh cáo.

Giờ phút này, Ngô Hoài Thuỷ đem cái mũ lớn như vậy chụp lên đầu Liễu Kình Vũ, rõ ràng là muốn đem chuyện này cứ vậy mà tiến hành.

Sắc mặt của Nguyễn Hồng Ba có chút khó coi, nếu như ông ta không ngăn cản chuyện này lại, chỉ sợ rằng hôm nay Liễu Kình Vũ và người lái xe của hắn khó mà bước chân ra khỏi thôn Thất Lý Hà này được, trong tình huống xấu nhất còn có thể xảy ra thương vong. Nếu quả thật là như vậy, một Phó đồn như ông ta sẽ khó tránh khỏi được sai lầm này. Hơn nữa chuyện này là do đích thân Bí thư Đảng uỷ thị trấn La Thiên Lỗi gọi điện thoại cho ông ta ra chỉ thị, dụng ý của La Thiên Lỗi thì ông ta đã hiểu rất rõ, bình thường vốn La Thiên Lỗi đã không vừa mắt với ông ta rồi, muốn đẩy ông ta lâu rồi, sự việc lần này quả thật chính là một cơ hội rất tốt.

Nhưng ông ta cũng rất hiểu tình huống trước mắt, nếu như can dự vào việc này, ông ta chắc chắn sẽ đắc tội với Ngô gia, sau này ông ta ở thị trấn Ngô Đông chắc chắn sẽ khó mà cục cựa được, thậm chí người nhà ông ta cũng sẽ phải chịu trả thù.

Làm sao bây giờ đây?

Từ đầu đến giờ Liễu Kình Vũ vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt, không hé miệng nói lời nào.

Hắn là đang quan sát Nguyễn Hồng Ba này, cũng đang quan sát cả Ngô Hoài Thuỷ nữa. Từ tất cả các hành động của Ngô Hoài Thuỷ, hắn đã đoán được hôm nay chuyện muốn vây đánh hắn, Ngô Hoài Thuỷ có thể là một trong số những kẻ sắp đặt, mà sau khi Nguyễn Hồng Ba đến cũng đã công nhận chuyện hắn là Bí thư huyện uỷ nhưng Ngô Hoài Thuỷ này vẫn cố tình muốn gây chuyện, ý đồ muốn thu thập hắn lại càng rõ ràng hơn. Do đó Liễu Kình Vũ đoán chắc rằng Ngô Hoài Thuỷ này đích thực là đã có ý đồ trừng trị hắn, khiến cho hắn sợ hãi, khiến cho hắn sau này không dám quản đến việc của thôn Thất Lý Hà này nữa. Như vậy thì cha con, anh em nhà Ngô gia có thể tha hồ tác oai tác quái trên một mẫu ruộng có ba phần đất này.

Suy nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này xong, trên khoé miệng của Liễu Kình Vũ không khỏi lộ ra một tia cười lạnh.

Vừa lúc đó, chợt trong lòng Liễu Kình Vũ có cảm giác gì đó, ngẩng đầu nhìn lại thì thấy đối diện hắn có một toà nhà hai tầng nhỏ, tuy rằng khoảng cách khoảng 200, 300 mét, nhưng Liễu Kình Vũ vẫn có thể nhìn thấy trên ban công tầng trên của toà nhà đó, có một người đứng yên lặng nhìn sang phía này, người này đứng nhìn cũng đã được một khoảng thời gian rồi.

Từ vị trí của toà nhà hai tầng này, người này chắc chắn là Bí thư chi bộ Ngô Hoài Nhân.

Nét cười lạnh trên khoé miệng Liễu Kình Vũ càng đậm hơn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Ngô Hoài Nhân cũng là một trong số những người sắp đặt việc hắn bị đánh.

Nguyễn Hồng Ba vẫn còn đang do dự, Liễu Kình Vũ giờ cũng đã nhìn thẳng vào mặt ông ta.

– Đồng chí Nguyễn Hồng Ba, tôi thấy hôm nay cảnh lực của các ông vẫn chưa đủ nghiêm ngặt nhỉ, chỉ sợ rằng không có tác dụng gì đối với việc cần phải giải quyết, nếu không thì các ông cứ về trước đi, chuyện ở đây tôi sẽ tự giải quyết.

Liễu Kình Vũ thản nhiên nói.

Nghe thấy lời này của Liễu Kình Vũ, trong lòng Nguyễn Hồng Ba liền run lên.

Tuy là Liễu Kình Vũ nói như vậy, giọng điệu cũng rất bình thản, nhưng Nguyễn Hồng Ba có thể nghe ra được, trong lời nói của Liễu Kình Vũ có ẩn chứa loại lạnh lùng kia.

Vốn là Nguyễn Hồng Ba còn có hơi chút do dự, nhưng đột nhiên ông ta đã suy nghĩ thấu đáo, nếu như lần này ông ta không nắm lấy cơ hội, tranh thủ thể hiện một chút trước mặt Liễu Kình Vũ, vậy thì về sau không chỉ có ông ta mất đi thiện cảm của Liễu Kình Vũ, ngay cả cha con Ngô gia bên kia cũng sẽ chẳng thu hoạch được chuyện gì.

Một khi đã như vậy, bản thân mình cũng nên đánh cuộc thử một lần.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Hồng Ba đã có quyết định chắc chắn, ánh mắt kiên định nói:

– Bí thư Liễu, ngài cứ yên tâm, chúng tôi thân là cảnh sát nhân dân, chúng tôi không thể chối bỏ trách nhiệm là người bảo vệ an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ chó bất cứ kẻ nào có ý định đả thương người khác trước mặt cảnh sát được.

Nói tới đây, Nguyễn Hồng Ba trực tiếp lấy còng tay từ bên hông ra, vung lên lạo xạo, lạnh lùng nhìn Ngô Hoài Thuỷ nói:

– Trưởng thôn Ngô, bây giờ tôi cho ông thời gian 10 phút, hy vọng rằng ông có thể dẫn người rút khỏi hiện trường, thả Bí thư Liễu đi, nếu không thì chúng tôi bắt buộc phải bắt người thôi.

Lúc này một tên du côn giả dạng dân thường vô cùng khinh thường nói:

– Bắt người, Nguyễn Hồng Ba, ông cho ông là ai thế? Tôi nói cho ông biết, nếu như hôm nay ông dám bắt chúng tôi, ngày mai tôi phải đến nhà ông làm việc với em ông rồi.

Trong lúc nói chuyện, trong ánh mắt tên du côn này tràn ngập vẻ trêu tức và coi thường.

Bởi vì gã đã nghe nói đến việc Nguyễn Hồng Ba ở trong đồn công an thị trấn chỉ là một Phó đồn không có thực quyền, ngoài việc ngồi một chỗ trong các buổi họp, các thời gian khác ông ta cơ bản cũng chẳng có biểu hiện gì, không làm mất lòng bất kỳ ai, sợ đắc tội với người khác, cho nên trên cơ bản cũng không để ý đến Nguyễn Hồng Ba lắm.

Nguyễn Hồng Ba lạnh lùng nhìn tên du côn kia một cái, đem bộ dạng lưu manh của gã ghi nhớ lại, nhưng trên mặt không bất kỳ thay đổi gì, chỉ lạnh lùng nhìn Ngô Hoài Thuỷ, bởi vì ông ta hiểu rất rõ, Ngô Hoài Thuỷ mới là người đưa ra quyết định cuối cùng.

Ngô Hoài Thuỷ sau khi nghe Nguyễn Hồng Ba nói, vẻ mặt vô cùng khó coi. Gã thật không ngờ, dưới tình huống chính gã đã ám chỉ và uy hiếp như vậy, Phó đồn công an thị trấn Ngô Đông trước kia chỉ là cái đuôi của gã nay lại kiên định đứng bên cạn Liễu Kình Vũ, điều này khiến gã có phần trở tay không kịp. Thời điểm trước kia, chưa bao giờ xuất hiện tình trạng này.

Ngô Hoài Thuỷ lộ vẻ do dự.

Ngay lúc này, điện thoại của Ngô Hoài Thủy đột nhiên vang lên, gã lấy ra xem thì ra là tin nhắn của đại ca Ngô Hoài Nhân gửi đến, trong tin nhắn đại ca đã viết vô cùng rõ ràng:

– Đừng nói nhảm nữa, xông lên đánh người đi.

Nhìn thấy tin nhắn này, tâm Ngô Hoài Thuỷ đột nhiên yên tĩnh lại, sự việc đã phát triển đến mức gã không còn bất kỳ đường lui nào, nhất định là phải xông lên rồi.

Ngô Hoài Thuỷ lập tức ra lệnh:

– Mọi người, tất cả tiến lên cho tôi, hung hăng giáo huấn cái tên gian tế thôn Bát Lý Hà này một trận, nguồn nước là của chúng ta đó.

Đám lưu manh du côn vừa nghe chỉ thị, lập tức quơ vũ khí trong tay lao về phía Liễu Kình Vũ, các loại nông cụ hung hăng hướng đầu Liễu Kình Vũ đập xuống, cả người hướng về phía này.