Tiếp theo tiếng ra lệnh của người anh em kia, ba gã thuộc hạ lập tức đến trước mặt Liễu Kình Vũ, Lưu Tiểu Bàn và Trình Thiết Ngưu, giơ tay như muốn nắm lấy tóc của đám người Liễu Kình Vũ.

Song, vừa lúc đó, Liễu Kình Vũ đột nhiên nói với vẻ khinh bỉ:

– Ra tay!

Ngay sau đó, Liễu Kình Vũ, Lưu Tiểu Bàn, Trình Thiết Ngưu gần như tất cả ra đòn cùng lúc, hung hăng đá vào ngực ba người này, đá bọn họ bay ra ngoài. Tất cả thùng nước trong tay đều lật đổ trên mặt đất, khắp nơi đều là nước.

Chứng kiến tình huống này, tất cả những người này đều tức giận.

Đặc biệt là người anh em bị Liễu Kình Vũ đá thì tức giận nhất. Lúc Liễu Kình Vũ đá anh ta, đồng thời còn dùng bàn chân quạt vào mặt anh ta một phát, tức thì người anh em này ngã xuống đất và bị gãy mất ba chiếc răng cửa.

Anh bạn này thực sự tức giận rồi.

Những người này quá kiêu ngạo, cũng dám ngang nhiên đánh lén cảnh sát. Điều này tuyệt đối không thể bỏ qua được.

Sau khi người anh em này bò người dậy, không nói bất cứ điều gì lập tức đến bên tường lấy ra gậy điện của mình, nổi giận đùng đùng đi tới phía Liễu Kình Vũ, vừa đi vừa nói:

– Con bà mày, dám đánh lén cảnh sát, xem bố mày cho điện giật chết mày.

Vài người khác cũng bắt chước làm theo, đều cầm gậy cảnh sát xông lên tới tấp.

Vừa lúc đó, cửa phòng thẩm vấn liền bị đá một cước văng ra, Đồn trưởng Lưu Hải Sinh với vẻ mặt căng thẳng đầu đầy mồ hôi vọt vào, hét lớn:

– Dừng tay, dừng tay hết cho tôi. Con bà nó chứ, văn minh chấp pháp, có hiểu văn minh chấp pháp không? Chúng ta là cảnh sát, không phải là thổ phỉ, chúng ta nhất định phải kiên quyết chấp hành chính sách của Đảng, chấp hành các chế độ điều lệ, văn minh chấp hành pháp luật. Bình thường tôi đều không dạy các anh như thế này sao, làm sao mà tất cả đều quên hết cả rồi.

Câu nói này của Lưu Hải Sinh khiến cho tất cả các đồng chí cảnh sát tại hiện trường đều ngây dại, trong ánh mắt mọi người tràn đầy nghi hoặc nhìn Lưu Hải Sinh, thầm nhủ trong lòng: “Con bà nó, đồ chó hoang như mày cũng có lúc nói đến văn minh chấp pháp sao, mày cũng biết diễn kịch đấy.”

Có điều mọi người đều là người thông minh, từ câu nói này của Lưu Hải Sinh tất cả mọi người cũng nghe ra một tia manh mối, đều thả côn cảnh sát trong tay ra nói:

– Sếp, ngài nói rất đúng, đồn Công an thị trấn Ngô Đông chúng ta vẫn luôn là chấp pháp văn minh đấy, chúng tôi chẳng qua là cùng với những người bạn này đùa giỡn chút thôi.

Nghe cấp dưới nói như vậy, Lưu Hải Sinh yên tâm hơn nhiều, xem ra những bọn khốn kiếp này cũng đều là người hiểu chuyện, biết nắm lấy thời cơ, trong lòng Lưu Hải Sinh an tâm hơn. Tuy rằng không biết nhân vật hoành tráng mà tiểu ma nữ kia nói bên ngoài là người nào trong đó, nhưng Lưu Hải Sinh lại có biện pháp, trực tiếp vung tay lên nói:

– Tháo hết còng tay của những người này cho tôi, sự việc hôm nay là chúng ta không đúng, chúng ta bắt nhầm người rồi, chúng ta phải xin lỗi họ.

Vừa nói, Lưu Hải Sinh vừa đi tới trước mặt Lưu Tiểu Bàn, vừa cười vừa nói:

– Các vị bằng hữu, thật sự là rất xin lỗi, sự việc hôm nay là chúng tôi sai, bắt nhầm người rồi, chúng tôi chân thành xin lỗi các vị, hi vọng các vị bỏ qua cho chúng tôi, cũng đừng so đo tính toán với chúng tôi nữa. Lát nữa tôi mời mọi người uống rượu coi như lời xin lỗi, các vị thấy thế nào?

Theo Lưu Hải Sinh, Lưu Tiểu Bàn ăn mặc tây phục giày da, toàn thân tất cả đều là hàng hiệu, thoạt nhìn thì giống giàu sang phú quý, cho nên rất có thể anh ta là người đứng đầu những người này, đó là lí do mà gã chạy đến trước mặt Lưu Tiểu Bàn xin lỗi.

Nhưng mà, Lưu Tiểu Bàn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn gã một cái, mà lại nhìn Liễu Kình Vũ nói:

– Lão đại, anh quyết định đi.

Lần này, Lưu Hải Sinh với nét mặt già nua đỏ bừng, gã giờ mới ý thức được, lần này chỉ sợ mình nhìn nhầm người rồi. Gã ta thật không ngờ, Liễu kình Vũ người ăn mặc rất bình thường này không ngờ lại là ông chủ của tên mập kia. Con bà nó, xem ra sau này thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong rồi.

Liễu Kình Vũ chỉ liếc nhìn Lưu Hải Sinh với con mắt lạnh lùng nói:

– Chúng ta đi thôi.

Còng tay được tháo ra rất nhanh, Liễu Kình Vũ cùng với các anh em và tiểu ma nữ cùng nhau rời khỏi.

Nhìn bóng hình Liễu Kình Vũ bọn họ rời đi, nhất là vừa mới nghe những lời mà Liễu Kình Vũ nói, Lưu Hải Sinh không khỏi nhướn mày, trong lòng thầm nghĩ: “Giọng nói của người này sao lại có cảm giác quen như vậy chứ.”

Vừa nhìn bóng đám người Liễu Kình Vũ dần dần mất hẳn, Lưu Hải Sinh vừa ra sức nhớ lại. Gã luôn có cảm giác cái ánh mắt mà trước khi Liễu Kình Vũ rời đi nhìn gã sao mà lạnh lùng, sắc bén như vậy, vô tình khiến trong lòng gã dâng lên một sự kính sợ và lo lắng.

Đột nhiên, trong lòng Lưu Hải Sinh run lên, gã chợt nhớ tới giọng nói của Liễu Kình Vũ, hai chân mềm nhũn liền ngồi bệt xuống đất, sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt dị thường.

Lúc này, mấy tên cấp dưới lập tức xông tới, đỡ Lưu Hải Sinh đứng lên, hỏi:

– Sếp, sếp làm sao thế?

Lưu Hải Sinh thở dài một tiếng rồi nói:

– Haiz, lần này chúng ta có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi.

– Sếp, làm sao vậy?

– Làm sao ư, cậu có biết người cao cao gầy gầy mà vừa rồi chúng ta còng tay lại là ai không?

– Là ai thế?

– Đó là Bí thư huyện ủy Liễu Kình Vũ của chúng ta đấy. Tôi vừa nghe giọng nói của anh ta mới nhớ ra.

Nghe Lưu Hải Sinh nói như vậy, mọi người thoáng nhớ lại, đồng thời so sánh với hình ảnh Liễu Kình Vũ trên ti vi, ngoại trừ quần áo không giống, còn tướng mạo không có bất cứ vấn đề gì.

Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhóm người đỡ Lưu Hải Sinh đứng dậy tất cả đều đứng không vững trên mặt đất nữa.

Nói đùa, tự mình đi còng Bí thư huyện ủy lại, sau này còn có thể lăn lộn được sao.

Sau khi Liễu Kình Vũ bọn họ rời khỏi đồn công an, buổi tối hôm đó liền ở lại trong thị trấn. Sáng ngày thứ hai, Liễu Kình Vũ, Lưu Tiểu Bàn bọn họ chia làm hai đường, một đường là Liễu Kình Vũ và Trình Thiết Ngưu một tổ, đi về phía thôn Thất Lý Hà tiến hành điều tra nghiên cứu, mà Lưu Tiểu Bàn và Hàn Hương Di hợp thành một tổ tiến hành điều tra nghiên cứu tình hình đối với toàn bộ thị trường của thị trấn Ngô Đông.

Bốn người không đi cùng nhau, bởi vì mục tiêu như vậy quá rõ ràng rồi.

Đám người Liễu Kình Vũ bọn họ 6h sáng đã xuất phát, khi đến thôn Thất Lý Hà, sắc trời đã sáng.

Sau khi ô tô của Liễu Kình Vũ vào đến thôn Thất Lý Hà, đôi lông mày Liễu Kình Vũ lập tức nhíu chặt. Liễu Kình Vũ bọn họ thẳng đường tới đây, tuy tất cả đường đi đều là đường huyện, nhưng tất cả cũng đều là đường quốc lộ hoặc là mặt đường xi măng, cho dù là từ thôn khác đi tới, đường phố chủ yếu trong thôn tất cả cũng đều là mặt đường xi măng, giao thông vẫn rất tốt. Thế nhưng, sau khi ô tô vào thôn Thất Lý Hà lập tức bắt đầu xóc nảy dựng lên, mặt đường gập ghềnh, một chút xi măng bên trong lại càng không có.

Mà điều làm cho Liễu Kình Vũ cảm thấy bất mãn chính là tình hình tổng thể của thôn Thất Lý Hà.

Những thôn khác đại đa số tất cả đều đã là gạch xanh nhà ngói, quy hoạch tổng thể vẫn tương đối quy củ đấy.

Nhưng mà thôn Thất Lý Hà lại là tình hình khác, có gạch xanh nhà ngói đấy, có điều nhiều nhất cũng chỉ chiếm khoảng 1/3. Có khoảng 1/2 thì tất cả đều là căn nhà thấp hoặc là gạch mộc và gạch xanh ba bốn mươi năm trước kết hợp lại xây lên. Bây giờ đại đa số gạch mộc sớm đã loang lổ rơi xuống, phòng ở trên cơ bản đã cũ nát đến không thể tưởng được.

Nhưng mà vị trí hiển hách nhất trong thôn lại đứng sừng sững một tiểu khu gồm 8 căn nhà 2 tầng liền kề nhau, những căn nhà này tất cả đều là gạch men sứ được khảm, dưới ánh mặt trời sáng lóa mắt. Sân của mỗi căn nhà đều lớn hơn gấp 3 lần so với những khu dân cư khác, cổng vào cao vút, cửa chính cũng rất rộng.

Ở bên ngoài của những căn nhà này là một con đường bê tông thẳng tắp, nối với bên ngoài thôn bởi một đoạn đường huyện.

Trên con đường bê tông bên ngoài tiểu khu, Liễu Kình Vũ nói Trình Thiết Ngưu cho xe dừng lại, tìm một người thôn dân đi đường hỏi thăm:

– Bác ơi, những căn nhà kia là của ai thế?

Người thôn dân liếc nhìn Liễu Kình Vũ và ô tô của hắn rồi nói:

– Các anh không phải người ở đây đúng không?

Liễu Kình Vũ gật gật đầu:

– Đúng vậy, chúng tôi vừa mới đi ngang qua đây, cảm giác thôn này cũng không quá nghèo, có người đều có thể ở trong căn nhà hai tầng, vậy không phải là ít tiền.

Người thôn dân kia cười khổ, trầm giọng nói:

– Tôi nói cho anh biết nhé, mấy ngôi nhà hai tầng này đều là nhà của những lãnh đạo thôn Ngô Đăng Sinh, Ngô Hoài Nhân, Ngô Hoài Thủy. Bốn tòa bên trái này theo thứ tự là của Ngô Đăng Sinh và con trai cả, con trai thứ ba của ông ta và của Bí thư chi bộ thôn Ngô Hoài Nhân đấy, bốn tòa bên phải này là của Trưởng thôn Ngô Hoài Thủy, anh trai, anh em của Trưởng thôn Ngô Hoài Thủy, tòa nhà gần nhất là của Ban quản lý thôn đấy. Bình thường tiếp đãi các lãnh đạo xuống thì đều dùng tòa nhà đó.

Liễu Kình Vũ cố ý nói:

– Thôn các bác có nhiều tiền đấy nhỉ.

Người kia lập tức phản bác:

– Có tiền, tiền cái cọng lông ấy. Trừ cha con nhà họ Ngô, anh em bên ngoài bọn họ ra, những người khác không có mấy người là có tiền đâu.

Nghe người thôn dân nói như vậy, trên cơ bản Liễu Kình Vũ đã có thể khẳng định, người dân thôn Thất Lý Hà hôm đó đi kiện cha con nhà họ Ngô này chỉ sợ không phải là muốn gây chuyện rắc rối. Một người dân tùy tiện nói về cha con nhà họ Ngô cũng đã tràn đầy bất mãn.

Liễu Kình Vũ hỏi:

– Ngô Hoài Nhân và Ngô Hoài Thủy hai người này là anh em ruột à?

Người thôn dân lắc đầu nói:

– Không phải ruột nhưng cũng chẳng khác gì ruột thịt, hai người là anh em họ. Năm đó hai anh em ruột Ngô Đăng Sinh, Ngô Đăng Khoa một là Bí thư chi bộ thôn, một là Trưởng thôn, bây giờ con trai của hai người bọn họ một là Bí thư chi bộ thôn, một là Trưởng thôn, gia đình họ Ngô rất mạnh, một nhà bốn lãnh đạo, đều chi phối thôn Thất Lý Hà chúng tôi đấy.

Liễu Kình Vũ hỏi:

– Năng lực của bọn họ hẳn là rất mạnh nhỉ.

– Mạnh cái con khỉ, ngoài việc chỉ biết tham tiền ra, việc gì cũng làm không xong, nhìn người dân ở những thôn khác tất cả đều có cuộc sống khá giả rồi, thôn chúng tôi còn nghèo rớt mồng tơi ấy. Người nhà họ Ngô này một chút việc tốt cũng không làm nổi.

Phảng phất trong những lời nói của người thôn dân này mang theo chút gì đó oán niệm.

Liễu Kình Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu.

Vừa lúc đó, đột nhiên có một tiếng hô hào từ bốn phương tám hướng vang lên.

Liễu Kình Vũ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy đột nhiên bốn phía vây quanh hắn và ô tô là mấy chục người dân, những người này trong tay cầm xẻng, thiết côn, mộc côn, cuốc và đồ vật này nọ, vây quanh Liễu Kình Vũ bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy hung hãn và sát khí.

Đám người bên ngoài, có một người trong tay cầm điện thoại đang nói chuyện với một người:

– Bí thư Ngô, đã vây chặt người rồi, bước tiếp theo làm như thế nào ạ?

Đầu dây bên kia điện thoại, Ngô Đăng Sinh cắn răng nói:

– Con bà nó, Thiên đường có đường mà không đi, địa ngục không cửa lại tự đâm đầu vào, đánh mạnh vào cho tôi.