Cửa phòng mở ra, nhưng Hàn Hương Di xuất hiện trước mặt Lưu Hải Sinh không mặc cảnh phục như trong tưởng tượng của gã, mà vẫn mặc trên người bộ quần áo đó của mình, trong tay còn mang theo một chiếc gậy màu hồng phấn, trên thân gậy còn viết mấy chữ to đẹp “Ma nữ đánh lén”.

Ngay khi Lưu Hải Sinh bước vào đã thấy sững người, chỉ thấy cây gậy trong tay Hàn Hương Di bỗng nhiên duỗi thẳng ra, đầu gậy lập tức đặt trên người Lưu Hải Sinh, ngay sau đó một cảm giác tê nhức chạy khắp cơ thể Lưu Hải Sinh.

Trong chớp mắt, Lưu Hải Sinh đã biết cảm giác gì rồi, đó là cảm giác của đầu gậy điện cao thế đánh vào người. Trước đây, có lẽ gã không ít lần dùng phương pháp này để đi bắt những nghi phạm không nghe lời.

Nhưng hôm nay gã cũng đã được thưởng thức cái vị tê tê khắp người đó, đó quả là khó chịu.

Lúc này, Lưu Hải Sinh không hiểu chuyện gì xảy ra, cây gậy màu hồng phấn này không thể có trong phòng làm việc của mình được, mà trên người cô gái này cũng không có. Vậy, rốt cuộc cô gái này lấy cây gậy từ đâu? Rốt cuộc gậy này có tính chất gì? Vì sao lại có thể đưa ra giật người được?

Cùng lúc đó, sau khi Lưu Hải Sinh bị điện giật tê cứng cả người ngã nhào xuống đất. Cây gậy trong tay Hàn Hương Di bỗng giơ lên, xông thẳng tới cái mông của Lưu Hải Sinh, cái cảm giác đó giống như là bị roi da quất vào vậy.

Lưu Hải Sinh cảm thấy mông mình bị đau nhức liên hồi, gã vẫn có thể nói:

– Cô dám đánh tôi, tôi là Đồn trưởng đồn công an.

– Đồn trưởng thì sao, đồn trưởng thì hoành tráng à? Đồn trường thì có thể ức hiếp con gái nhà người ta chơi trò đồng phục mê hoặc à. Con bà ông chứ, ông có biết bổn cô nương vẫn chưa thành niên không? Đồn trưởng rác rưởi như ông đầu óc dơ bẩn thế nào? Sao ông có thể đối xử với một đại khuê nữ như hoa như ngọc thế này chứ? Con bà ông, ông còn đồn trưởng ư? Ông quả đúng là một tên lưu manh háo sắc.

Cây gậy hung hăng quất lên người Lưu Hải Sinh mười mấy lượt Hàn Hương Di mới dừng lại. Lúc này, Lưu Hải Sinh đã nằm trên mặt đất buồn bực, muốn ngồi dậy, nhưng Hàn Hương Di liền lấy cây gậy ra dí vào gã, gã rõ ràng cũng đã trấn tĩnh lại rồi, nhưng vẫn mềm nhũn người nằm dưới đất.

Hàn Hương Di đứng dậy, lấy chân giẫm lên hai má Lưu Hải Sinh nói:

– Cháu à, còn nhớ trước đây Liễu ca ca của tôi nói câu gì với ông không? Dám động tới chúng ta, ông sẽ không chịu nổi đâu.

Lúc này, Lưu Hải Sinh cảm thấy bị áp bức và lăng nhục vô cùng vô tận. Từ trước đến giờ gã chưa từng nghĩ, có một ngày mình bị một người con gái dẫm nát dưới chân như thế này, còn giẫm cả lên mặt mình.

Mình đường đường là Đồn trưởng đồn công an thị trấn Ngô Đông, đường đường là cán bộ nhà nước, cô bé này lại dám đối xử với mình như vậy, quả đúng là vô pháp vô thiên.

Sau khi nghe lời đó của Hàn Hương Di, gã cắn răng cố nói mấy từ:

– Tôi là đồn trưởng đồn công an, mau thả tôi ra, nếu không cô sẽ hối hận.

Hàn Hương Di cười khúc khích:

– Đồn trưởng, đồn trưởng là cán bộ to cỡ nào cơ. Đồn trưởng đại nhân, chúng ta đánh cuộc thế nào?

– Đánh cuộc gì?

– Đánh cuộc kết cục của ông sẽ thế nào?

– Tôi tuyệt đối sẽ làm cho các người chịu không nổi đấy. Nếu không có sự giúp đỡ của tôi, các người đắc tội với đám Cẩu Đầu Tôn thì chắc chắn không thể an toàn mà đi ra khỏi thị trấn Ngô Đông này.

Lưu Hải Sinh nói đầy vẻ khinh thường.

Đối với tên Cẩu Đầu Tôn này gã khá hiểu. Gã biết tên Cẩu Đầu Tôn rất thích sĩ diện. Hôm nay y bị đám người này thu phục 2 lần liền trước mặt nhiều người như vậy, nếu không lấy lại được sĩ diện, tên Cẩu Đầu Tôn y cũng sẽ không thể sống tiếp ở thị trấn Ngô Đông này nữa.

Cho nên, gã đoán tên Cẩu Đầu Tôn chắc chắn sẽ tìm những người này báo thù.

Sau khi nghe Lưu Hải Sinh nói xong, Hàn Hương Di cũng cười khinh thường:

– Được, nếu nói như vậy, chúng ta hãy cược một phen nhé. Tôi cược hôm nay ông chắc chắn sẽ bị bãi chức, làm không tốt còn bị ngồi tù.

Lưu Hải Sinh cười khinh thường:

– Không thể nào.

Hàn Hương Di liền cầm chiếc điện thoại trên đầu giường Lưu Hải Sinh lên, gọi cho cha của Lưu Tiểu Bàn là Lưu Ung:

– Chú Lưu, con là Hương Di ạ.

Đầu dây bên kia rất nhanh nghe thấy giọng nói sang sảng của Lưu Ung:

– Ha ha, là Di Hương à, chú đang chuẩn bị họp rồi, tìm chú có việc gì không?

Lúc này, Lưu Ung còn 5 phút nữa là đi họp, Lưu Ung chính là đang ngồi nghĩ về việc sẽ họp.

Giọng Hàn Hương Di có chút tức giận nói:

– Chú Lưu, chú còn họp cái gì nữa, có chút việc cần phải quan tâm, chú có biết không? Lưu Tiểu Bàn và anh Liễu của con đều bị người của hệ thống công an các chú bắt rồi, có lẽ cũng sắp bị tra tấn bức cung rồi. Vừa rồi con cũng suýt chút nữa bị tên Đồn trưởng bên này làm hại rồi. Chú Lưu, trong hệ thống này của các chú vẫn có những con sâu làm rầu nồi canh, những tên này chưa bị trừ diệt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình tượng công an của các chú. Rất hi vọng tất cả cảnh sát đều có thể vì người dân nhỏ bé như chúng con làm chủ như chú.

Lưu Ung nghe Hàn Hương Di nói như vậy, bỗng trợn trừng mắt ngạc nhiên. Cái gì, Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Bàn lại bị đồn công an nơi nào bắt giữ, còn phải tra tấn bức cung nữa? Mà Hàn Hương Di còn suýt chút nữa bị tên Đồn trưởng hại, điều này quả đúng là nghịch thiên đây mà. Người khác không nói, Liễu Kình Vũ đó là thân phận gì, đó chính là người con mà Lưu Phi yêu quý nhất, ngay cả mình cũng rất thích Liễu Kình Vũ. Tên nhóc này tương lai chắc chắn là nhân tài giường cột của đất nước, ngay cả thủ trưởng cũng phải khen ngợi Liễu Kình Vũ này, còn nói chờ khi Liễu Kình Vũ trở về sẽ gọi nó đi tán gẫu chút.

Bây giờ lại có người dám tra tấn bức cung Liễu Kình Vũ, hơn nữa còn mang theo cả con trai mình, đây quả là cực kỳ hoang đường.

Người khác ông ta không dám nói, nhưng Liễu Kình Vũ, Lưu Tiểu Bàn hai anh em chúng ông ta rất hiểu. Dù hai anh em này là người khá kiêu ngạo, nhưng trước nay không chủ động gây sự bao giờ, càng không sợ phiền phức, quan trọng nhất là trước nay bọn chúng không thể có chuyện làm việc vi phạm pháp luật, bởi vì với thân phận của chúng, rất ít người có thể đáng cho chúng làm như vậy.

Nghĩ tới đây, Lưu Ung liền nói:

– Hương Di à, các con đang ở đâu?

Hàn Hương Di đáp:

– Chú Lưu, chúng con đều bị nhốt ở Đồn công an thị trấn Ngô Đông huyện Thụy Nguyên thành phố Nam Hoa tỉnh Bạch Vân, đồn trưởng ở đây tên là Lưu Hải Sinh, tên này có lẽ hỏng rồi, còn rất háo sắc, lại muốn cùng con chơi trò đồng phục mê hoặc. Chú Lưu, con vẫn chưa thành niên đâu.

Nghe những lời này của Hàn Hương Di, Lưu Ung xem ra đã hiểu, tiểu ma nữ này e là hận chết cái tên Lưu Hải Sinh đó rồi. Nhưng người này cũng đã làm mất mặt đội ngũ cảnh sát rồi, hắn lớn cỡ nào mà dám ức hiếp cô gái nhỏ bé Hàn Hương Di như vậy, thật đúng là không bằng loài cầm thú.

Lưu Ung gật đầu nói:

– Được rồi, Hương Di à, chuyện này chú biết rồi, chú sẽ lập tức đi hỏi chuyện này.

Nói xong, đầu điện thoại phía Lưu Ung liền gọi thư ký của mình tới:

– Vương Thần, cậu thông báo cho các đồng chí trong cục một chút, nói cuộc họp hôm nay vẫn bình thường, để Phó bí thư Trần tạm thời chủ trì cuộc họp, lát nữa tôi sẽ tới.

Vương Thần liền gật đầu đi ra.

Lưu Ung lấy điện thoại gọi cho Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân Tăng Hồng Đào. Ông ta và Tăng Hồng Đào đã từng là đồng môn trường Đảng, cho nên sự việc xảy ra ở tỉnh Bạch Vân, ông ta không thể không gọi cho Tăng Hồng Đào được, nếu không để mình trực tiếp nhúng tay vào việc, có lẽ sẽ khiến cho Tăng Hồng Đào bị phản cảm.

Lưu Ung đơn giản nói chuyện Liễu Kình Vũ và Lưu Tiểu Bàn bị nhốt lại giải đi, còn Hàn Hương Di thì suýt chút nữa bị tên đồn trưởng Lưu Hải Sinh làm nhục cho Tăng Hồng Đào nghe. Sau khi nghe xong, Lưu Ung cười khổ nói:

– Anh Tăng à, chuyện này anh nên để ý một chút, con trai tôi ở trong đó, nếu làm không tốt giờ này nó đã bị các đồng chí đồn công an thị trấn Ngô Đông tra tấn bức cung rồi.

Sắc mặt Tăng Hồng Đào khi đó trầm xuống, thân là đồng môn của trường Đảng, Tăng Hồng Đào rất hiểu tính cách của Lưu Ung. Mặc dù người này luôn cười tủm tỉm, dáng vẻ không đua tranh thế sự, nhưng năng lực của người này lại vô cùng dũng mãnh, khả năng phá án có một không hai Hoa Hạ. Cái lão già mập này có mạng lưới quan hệ rất tốt, nhưng ông ta lại chỉ dựa vào thành tích của mình mà không phải là quan hệ, từng bước leo lên tới đỉnh cao quyền lực trong toàn hệ thống. Mặt khác không chừng tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa, bởi vì quan hệ giữa ông ta và Lưu Phi vô cùng mật thiết, mà thăng thế của Lưu Phi lại rất mạnh, e là người bình thường khó mà cản lại được. Khắp Hoa Hạ này có thể đọ sức được với ông ta có lẽ cũng chỉ có hai, ba người mà thôi.

Tất nhiên, điều mà Tăng Hồng Đào quan tâm nhất không phải là quan hệ của Lưu Ung, mà là nhân phẩm của ông ta. Tăng Hồng Đào đã từng học với Lưu Ung nhiều tháng rồi, trong khoảng thời gian này, ký túc của hai người gần nhau, thường xuyên ăn cơm uống rượu với nhau, ông ta rất hiểu tính cách, nhân phẩm của Lưu Ung, biết nhân phẩm của lão mập này là tuyệt đối đứng đắn, trong lòng đầy chính nghĩa, không tha thứ cho hủ bại. Mặt khác, một khi thấy việc có lợi cho người dân, có lợi cho quốc gia sẽ kiên quyết đẩy mạnh, từ trước tới giờ không sợ hãi bất kỳ khó khăn nào. Điểm này thì Lưu Ung và Lưu Phi rất giống nhau, được rất nhiều người kính trọng, khâm phục.

Còn con trai của Lưu Ung là Lưu Tiểu Bàn thì Tăng Hồng Đào cũng đã từng gặp rồi. Dù khi đó thời gian gặp Lưu Tiểu Bàn chỉ có hơn 1 giờ, nhưng qua khoảng thời gian này, ông ta đã thấy Lưu Tiểu Bàn là một người rất đúng mực. Anh ta từ trước tới nay chưa làm những việc giống như nha nội dựa vào quyền thế của cha vẫn làm, tên Lưu Tiểu Bàn này là người rất có tương lai, rất khiêm tốn. Anh ta mong muốn tạo dựng tương lai từ chính hai bàn tay mình.

Cho nên, Tăng Hồng Đào tin Lưu Tiểu Bàn tuyệt đối không thể trở thành người bị tình nghi phạm tội được, bởi vì anh ta quả thực không có động cơ phạm tội gì.

Nghĩ tới đây, ông ta liền nói với Lưu Ung:

– Được rồi, bạn học à, chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ đích thân xem xét, sau khi làm xong sẽ gọi lại cho anh.

Lưu Ung cười nói:

– Được rồi, vậy thì phiền anh nhé.

Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Tăng Hồng Đào lại âm trầm, vừa rồi khi nói chuyện với Lưu Ung ông ta có thể trò chuyện vui vẻ, nhưng ngược lại ông ta đã ý thức được, chuyện này đã tới chỗ Lưu Ung rồi, mặt mũi của tỉnh Bạch Vân xem như đã bị mất hết rồi.

Tăng Hồng Đào thực sự nổi giận.​