Vừa nghe thấy “quán bar”, Sầm Khuyết cau mày nhìn Phó Duy Nhất.

Diệp Miễn cảm thấy mất tự nhiên khi bọn họ kéo chủ đề câu chuyện sang mình, nhưng hắn cũng chờ mong không biết Sầm Khuyết sẽ nói ra sao.

Phó Duy Nhất đối diện với ánh mắt anh, mỉm cười nói:

Diệp Miễn ngạc nhiên:

– Yên tâm đi, quán bar sạch, không có yêu ma quỷ quái gì đâu.

Đúng vào lúc này, Phó Duy Nhất và Diệp Miễn vừa nói vừa cười bước lên tầng. Đào Cẩn nhìn hai người bọn họ, gật đầu với Phó Duy Nhất.

Sầm Khuyết không hiểu quán bar sạch là gì, anh quay đầu tìm Diệp Miễn như đang cầu cứu.

Diệp Miễn bất đắc dĩ đuổi theo, bước bên cạnh anh nói:

– Không sao đâu, theo bọn họ đi.

Bốn người xuống hầm để xe của khu thương mại, Đào Cẩn lái xe, Phó Duy Nhất ngồi ở ghế phụ.

Đào Cẩn nhận ra Phó Duy Nhất có lời muốn nói với Diệp Miễn bèn mỉm cười gật đầu:

Diệp Miễn và Sầm Khuyết ngồi sóng vai ở hàng ghế sau, có thể nhận thấy rõ ràng Sầm Khuyết rất mất tự nhiên.

Khi ấy anh thường mua loại mấy đồng năm trăm mililit ở tiệm tạp hóa nhỏ. Cũng không mua nhiều, chỉ mua mấy trăm mililit mà thôi.

Phó Duy Nhất ở phía trước quay người lại nói chuyện:

– Anh, anh có uống được rượu không?

Sầm Khuyết nghe vậy, ngước mắt lên nhìn Đào Cẩn, mỉm cười với đôi mắt sáng ngời:

– Diệp Miễn đối xử với ai tốt? – Phó Duy Nhất chống má nhìn hai người ngồi đối diện với vẻ mặt nhiều chuyện – Đối xử với em chẳng tốt tí nào.

Hỏi xong, anh ta chợt nhớ tới buổi tối hôm nọ, vốn dĩ đã hẹn Diệp Miễn cùng uống rượu rồi nhưng Diệp Miễn lại chẳng đợi anh ta, mà ngồi uống bia trước cửa hàng tiện lợi với Sầm Khuyết.

– Cũng tạm. – Sầm Khuyết trả lời.

Đào Cẩn cau mày, hai người cứ nhìn nhau như thế hồi lâu, ngay lúc anh ta ngỡ rằng mình sẽ chẳng hỏi được chuyện gì, Sầm Khuyết chợt rầu rĩ cất lời:

Diệp Miễn xem giờ rồi bảo:

Phó Duy Nhất ở phía trước quay người lại nói chuyện:

Sầm Khuyết bật cười:

Chai thủy tinh nho nhỏ, thân chai màu sắc sặc sỡ.

– Quán bar kia ở đâu?

***

– Xa lắm, tôi đã gọi điện cho anh ấy bảo giữ chỗ cho chúng ta rồi. – Phó Duy Nhất ngồi về chỗ, thắt đai an toàn cẩn thận.

Anh ta cúi đầu nhìn tay mình, cười nói:

– Chúng ta ngồi đây một lát trước nhé. – Phó Duy Nhất nói – Bây giờ bên ngoài tắc lắm, có lẽ phải đợi lát nữa mới đỡ hơn.

– Không phải… cậu ấy thực sự là em trai tôi, tình cảm giữa tôi và cậu ấy khác với anh.

– Tôi muốn chơi trò mạo hiểm thật lòng, lát nữa hai người nhớ chơi cùng tôi đấy nhé.

– Tôi đi gọi đồ trước. – Đào Cẩn đứng dậy – Tiểu Việt, em có cầm ví tiền của anh không?

Chờ khi hai người tắc đường lái xe tới đó tìm kiếm chỗ đỗ, Phó Duy Nhất đã vò đầu mình thành ổ gà tới nơi.

Đào Cẩn mỉm cười nhìn anh ta, hai người ngồi ở hàng ghế sau không nói gì.

Ký ức trẻ thơ hồn nhiên và xa xôi ấy ùa vào trong đầu, chiếu cứ toàn bộ tâm trí.

Trên đường tới quán bar, Diệp Miễn gửi tin nhắn cho Phó Duy Nhất: Hôm nay đừng đùa với cậu ấy, cảm xúc của cậu ấy không ổn đâu.

Phó Duy Nhất liếc nhìn Diệp Miễn qua gương xe: Làm sao? Đau lòng hả?

Diệp Miễn cười cười bất đắc dĩ, trả lời anh ta: Dù sao cũng là bạn.

Người ta nói rượu vào lời ra, thoạt nhìn trạng thái của Sầm Khuyết lúc này đã không còn sức chống cự với bất cứ câu hỏi nào nữa rồi.

Phó Duy Nhất ngồi ghế trước phì cười, Đào Cẩn hỏi anh ta:

Phó Duy Nhất đưa ví tiền và điện thoại của bạn trai qua.

– Không đâu.

– Anh, anh uống cốc này đi. – Phó Duy Nhất cười khanh khách – Zombie, thử xem.

– Có chuyện gì buồn cười vậy?

Ngay lúc nói ra câu này, anh ta cũng mở chức năng ghi âm của điện thoại.

– Không có gì? Chẳng qua có một người mà em quen biết, rõ ràng thay lòng đổi dạ mà còn không chịu thừa nhận. – Phó Duy Nhất nói – Vô vị.

– Ông ngồi sang đây, hai chúng tôi muốn ngồi cùng nhau.

Diệp Miễn liếc anh ta, bĩu môi rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từ đầu tới cuối Sầm Khuyết ngồi bên cạnh hắn không nói câu nào, cau chặt mày, vẻ mặt u sầu.

♣Chương 62-63♣

***

– Thích em ấy? – Đào Cẩn cười – Tôi cũng thích em ấy.

Mười một giờ hơn bọn họ mới tới quán bar, trong quán bar không ít người, may mà Phó Duy Nhất đã đặt người ta giữ chỗ trước.

Anh ta dẫn Diệp Miễn và Sầm Khuyết lên tầng, Đào Cẩn ở dưới gọi rượu.

– Tại sao?

Lúc lên tầng Sầm Khuyết đi giữa Diệp Miễn và Phó Duy Nhất, anh cảm thấy rất ngạc nhiên, hóa ra quán bar là thế này.

– Tiểu Việt nói em ấy rất sợ cậu.

Không có đám người ăn mặc hở hang nhảy nhót, cũng không có tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nơi đây chỉ có ánh sáng dịu dàng, âm nhạc du dương thoải mái, bầu không khí khiến người ta bất giác thả lỏng.

Ba người ngồi xuống vị trí, Phó Duy Nhất mỉm cười nằm bò ra bàn hỏi Sầm Khuyết:

Diệp Miễn bất giác nhìn sang Sầm Khuyết.

– Anh cảm thấy nơi này thế nào?

– Đây là bạn trai tôi, Đào Cẩn.

– Rất được. – Sầm Khuyết nói – Không giống như trong phim hay chiếu.

Sầm Khuyết kinh ngạc nói:

– Anh ta gọi ông là gì đấy?

Diệp Miễn và Phó Duy Nhất đều ngây ra, sau đó Phó Duy Nhất bật cười.

– Đây là bar đứng đắn, kiểu quán bar mà anh nhắc tới cũng có, nếu như anh muốn đi, bọn em cũng có thể dẫn anh đến đó.

– Không rõ, không rõ, ông đừng có nói quàng sang tôi, bạn trai tôi còn ngồi đây này! – Phó Duy Nhất cười tà ác, hỏi Sầm Khuyết – Diệp Miễn đối xử với anh thế nào?

– Không cần đâu, – Sầm Khuyết vội vàng từ chối – Nơi này rất tốt.

Đào Cẩn bước lên, trong tay còn cầm theo một giỏ bia nhỏ.

Ly rượu ấy có hương vị không khác gì đồ uống, nhưng đối với một người bình thường chẳng bao giờ uống thức uống như Sầm Khuyết mà nói thì không thể nhận ra được bí mật ẩn giấu bên trong, anh sẽ chỉ cảm thấy nó ngon mà thôi.

Ông chủ quán bar đi theo ngay sau anh ta, ông chủ biết bọn họ là bạn của Đào Cẩn cho nên đích thân lên pha chế rượu tặng bọn họ.

Sầm Khuyết nhìn rượu đặt trên bàn, cảm thấy rất tò mò, nhưng không thể hiện ra bên ngoài.

Anh từng uống rượu, cũng từng nhìn thấy người khác uống rượu.

Trước đây khi còn làm ở công trường, nhất là vào mùa đông, làm việc xong uống chút rượu trắng thì tối đến có thể ngủ một giấc thật ngon.

Anh ta đẫn Diệp Miễn và Sầm Khuyết lên tầng, Đào Cẩn ở dưới gọi rượu.

– Cậu ấy cho tôi ăn mà! – Diệp Miễn chỉ chỉ Sầm Khuyết ngồi cạnh.

Khi ấy anh thường mua loại mấy đồng năm trăm mililit ở tiệm tạp hóa nhỏ. Cũng không mua nhiều, chỉ mua mấy trăm mililit mà thôi.

Sầm Khuyết lắc đầu, nằm nhoài ra bàn.

Sau này uống bia đựng trong lon với Diệp Miễn, anh cũng uống rất ít, một lon tận mấy đồng, anh tiếc không dám mua.

Hai người im lặng ngồi chờ Phó Duy Nhất, trong lòng mỗi người mang một tâm sự riêng.

– Cũng tạm. – Sầm Khuyết trả lời.

Lúc này những loại rượu trước mắt anh đều chưa từng thấy bao giờ.

Chai thủy tinh nho nhỏ, thân chai màu sắc sặc sỡ.

Đến lúc này men say mới càn quấy trong người Sầm Khuyết. Thính lực cũng trở nên mơ hồ. Anh nghiêng đầu nhìn hai người kia đi ra ngoài, cho tới lúc người ta xuống tầng rồi anh vẫn chưa chịu rời mắt đi.

Ly đế cao trong suốt đựng chất lỏng màu lục lam, màu cam, màu đỏ, bên trên còn có thêm những thứ đồ trang trí nho nhỏ dễ thương, thoạt nhìn chẳng khác nào những đồ uống với những khẩu vị khác nhau.

Phó Duy Nhất đọc xong tin nhắn, chẳng thèm để ý tới hắn, quay sang chơi với Sầm Khuyết, vừa nói chuyện vừa uống rượu.

Diệp Miễn hỏi anh:

– Ông cũng ăn á?

– Cậu muốn uống loại nào.

– Em cứ thấy giữa hai người ấy có gì đó mập mờ.

Sầm Khuyết nào biết phải chọn gì? Anh chẳng hiểu về mấy thứ này.

– Quán bar kia ở đâu?

– Cốc nào cũng được.

– Có chuyện gì mà ồn thế?

Diệp Miễn cau mày nhìn Phó Duy Nhất, định đổi ly khác cho Sầm Khuyết nhưng Phó Duy Nhất lườm hắn. Trong lúc hai người đang đánh nhau bằng ánh mắt, Sầm Khuyết đã uống một ngụm rồi.

Diệp Miễn nhìn nhìn, chọn cho Sầm Khuyết loại độ cồn không quá cao.

Phó Duy Nhất híp mắt nhìn động tác của Diệp Miễn, chưa đợi Diệp Miễn đặt ly xuống trước mặt Sầm Khuyết, anh ta đột ngột vươn tay nắm lấy cổ tay Diệp Miễn, đưa ly rượu khác cho Sầm Khuyết.

– Anh, anh uống cốc này đi. – Phó Duy Nhất cười khanh khách – Zombie, thử xem.

Sầm Khuyết nhìn ly đồ uống có màu cam trước mắt, cảm thấy nó rất giống nước cam.

– Anh, anh có uống được rượu không?

Diệp Miễn cau mày nhìn Phó Duy Nhất, định đổi ly khác cho Sầm Khuyết nhưng Phó Duy Nhất lườm hắn. Trong lúc hai người đang đánh nhau bằng ánh mắt, Sầm Khuyết đã uống một ngụm rồi.

Giống như lúc này đây, rõ ràng anh ta đã tìm được chứng cứ đủ để chứng minh quan hệ của mình và Sầm Khuyết, song lại sợ chuyện mình lén lút làm sẽ khiến đối phương phản cảm, chỉ có thể cẩn thận thăm dò.

Vị hoa quả rất nồng, chua chua ngọt ngọt, sau khi vào miệng mới cảm thấy hương rượu như ẩn như hiện.

Đào Cẩn mỉm cười nhìn anh ta, hai người ngồi ở hàng ghế sau không nói gì.

Sầm Khuyết kinh ngạc nói:

– Đây là nước uống hả?

– Giống nước hoa quả lắm đúng không anh? – Phó Duy Nhất chống cằm nhìn anh cười – Ngon lắm đấy.

Sầm Khuyết hoàn toàn không hiểu biết về những thứ này, anh uống thêm một ngụm nữa mà không hề cảnh giác. Diệp Miễn thực sự không nhìn nổi nữa, đặt đồ ăn người ta mang lên xuống bên tay Sầm Khuyết.

– Quán cà phê ở tầng một.

Anh gửi tin nhắn cho Phó Duy Nhất: Ông đang làm gì đấy?

Hai người ngồi thấp thỏm không yên, Sầm Khuyết cứ nhìn mãi dòng người không ngừng qua lại, còn Diệp Miễn thì nhìn Sầm Khuyết.

– Đây là nước uống hả?

Phó Duy Nhất đọc xong tin nhắn, chẳng thèm để ý tới hắn, quay sang chơi với Sầm Khuyết, vừa nói chuyện vừa uống rượu.